Chương 2
Cậu cả từ lúc về cứ ở miết trên phòng, thằng Nhị đi xuống dưới nhà cũng chỉ thấy mấy đứa con gái tụm năm tụm ba, bàn ra bàn vô chuyện cậu cả giỏi như thế nào, điển trai, ăn vận ra sao.
-Tụi mày không lo nấu cơm coi chừng tí bị đánh đó nha.
-Nhị giỏi thì vào nấu đi, tụi tui nói chuyện có chút xíu, lâu lâu mới thấy được người đẹp trai vậy.
Thằng Nhị vuốt tóc, nhếch mép cười.
-Bộ tao không đẹp hả?
Nói gì nói, mặc dù là người ở, thằng Nhị cũng được xem là đẹp trai nhất nhì trong làng. Nó cười rất đẹp, cái điệu cười hớp hồn bao nhiêu cô gái, có một dạo còn được tiểu thư nhà người ta để mắt tới. Nhưng nó chẳng quan tâm, thằng Nhị thấy mình mới đôi mươi, chưa tới lúc phải dựng vợ gả chồng, nó còn nghèo nữa, ai mà thèm lấy nó, mà nếu có, thì lấy về cũng chỉ khổ người ta thêm.
-Nhị không đẹp bằng cậu Thái.
-Thôi, đi xuống nhà lo làm việc đi, nói hoài.
Ra là cậu cả tên Thái, nó không quan tâm chuyện cậu cả đẹp hơn mình, chỉ thấy tên cậu ít người đặt, nhưng hợp với cậu, nghe là lạ, hay hay. Nó xua tay đuổi mấy con nhỏ xuống nhà dưới nấu cơm, Nhị cũng phải lo việc của mình, gánh nước, chẻ củi,..., xong xuôi hết cũng đã quá trưa. Cơm canh đã được dọn, đám người làm chỉ cần chờ nhà chủ ăn xong là có thể ăn rồi.
Cậu cả ngồi đó, ăn từng đũa từ tốn, cậu mới về, không quen mấy món này nên ăn không được nhiều. Thằng Nhị đứng ngay ngạch cửa, thập thò ngắm nghía người ta. Nó thấy cậu sao mà đẹp quá, không vuốt tóc còn đẹp hơn cơ. Nhưng mà trông cậu không được vui lắm, nó đoán cậu ăn không vừa miệng, lại thêm bà cả cứ liên tục nói chuyện cưới sinh.
-Con không lấy vợ đâu, má đừng hỏi nữa, con xong rồi, con lên trển đây.
-Thái!
Cậu Thái đặt chén cơm xuống, lau miệng rồi bỏ thẳng lên phòng. Bà cả chưng hửng, bực bội không nói gì. Bữa cơm sau đấy im lặng đến lạ, tụi gia nhân dọn dẹp không dám hó hé nửa lời. Ai cũng biết cậu cả vừa chọc bà giận, mà khi bà cả giận lên rồi, chỉ cần một lỗi nhỏ, cũng sẽ bị đánh cho mềm xương.
Thằng Nhị chờ mọi người đi nghỉ hết, nó len lén mò lên lầu, lần gói bánh Tây trong áo, cầm ly nước trên tay, Nhị gõ nhẹ vào cửa.
-Ai?
Cánh cửa bật mở, cậu Thái đứng trước mặt Nhị, trông dễ thương hết biết.
-Con.
-Mày lên đây chi?
Nó dúi gói bánh và ly nước vào tay cậu, cười cười.
-Nãy con thấy cậu ăn hổng ngon, với bỏ lên luôn chưa uống nước, con đem cho cậu.
-Bánh ở đâu mày có?
-Con mua, con có tiền mà.
Cậu Thái thấy thằng người làm này cũng tinh ý, cậu hài lòng nhưng lại chẳng biểu lộ ra.
-Cảm ơn
Cánh cửa lần nữa đóng lại trước mặt Nhị, nó nghĩ cậu cả không thích, đành lủi thủi bỏ xuống dưới nhà.
Cậu Thái ở trong phòng xử hết gói bánh Tây, cứ như vầy cũng không tốt, phải tập ăn uống lại để hoà nhập với mọi người. Cậu không muốn bị đánh giá là sùng ngoại hay gì đâu. Nhưng được thằng người làm để ý quan tâm, cậu cũng thấy trong lòng vui vui. Chẳng hiểu tại sao nữa.
_____________________________
Chiều xuống, tụi trai trong xóm tụ tập lại chơi với nhau. Từ cửa sổ phòng cậu Thái có thể nhìn thấy. Giữa đám chúng nó, cậu bắt gặp thằng người làm lúc sáng đưa bánh cho mình.
Tụi nó cuộn vải thành quả bóng, thi nhau giành giật. Thằng người làm chơi có vẻ giỏi, cứ thấy nó dẫn bóng suốt thôi.
Nó ngước lên nhìn, thấy cậu cả đứng bên cửa sổ, thằng Nhị khoát tay.
-Cậu cả chơi không?
Cậu cả biến mất khỏi khung cửa sổ, cậu xuống nhà, tiến về phía nó. Tụi kia thấy thằng Nhị gan quá, nó nói chuyện với cậu cả như bạn, tụi nó đứng im, mặt đứa nào cũng lấm lét, rồi bỏ vào trong luôn, đám người làm nhà này ai cũng sợ bà cả, lỡ cậu bị gì thì tụi nó không đền nổi.
-Tụi kia sao vậy?
-Nó sợ bà cả nên trốn vào rồi cậu.
-Thế thôi.
Cậu cả xoay người định bỏ lên, thằng Nhị níu tay cậu.
-Chơi với con cũng được mà.
Thằng Nhị cười tươi, kéo cậu lại gần.
-Đừng có đụng tao.
Cậu cả gạt tay nó.
-Người làm mà dám đụng vào người cậu chủ hả?
Thằng Nhị xìu xuống, nó xoa xoa tay mình,cảm thấy như có gì đó bẩn lắm. Nó biết đây là chuyện muôn thuở, nhưng bị cậu cả hất tay ra thì cũng buồn lắm chứ bộ. Nó lau lau tay mình, cậu cả để ý thấy mặt nó buồn xo.
-Con xin lỗi, con muốn chơi với cậu thôi à. Cậu không chơi thì xuống mần chi?
-Tao thích thì tao xuống, nhà tao mà?
Cậu Thái nói như không, thằng Nhị cũng thấy đúng mà không cãi được tiếng nào. Người gì đâu đẹp mà đanh đá ghê, nhưng như vậy nó lại càng thấy thích. Nó ném quả bóng bằng khăn cho tụi kia, lò dò đi theo cậu cả.
-Theo chi?
-Thích theo cậu, người làm theo cậu chủ thì đâu có sai đâu đúng không?
Cậu cả ậm ừ không nói gì, Nhị tiến đến chắn trước mặt cậu, cười tươi rói.
-Cậu đừng có lên phòng nữa mà, cậu đi chơi với con đi, con nướng khoai cho cậu ăn.
-Tao không ăn đâu.
-Đi mà.
Thằng Nhị cứ chèo kéo, nếu cậu không đi với nó, nó cũng không để cậu lên phòng. Cuối cùng, hai người loay hoay ở sau vườn, chờ thằng Nhị nướng khoai. Cậu Thái đứng khoanh tay nhìn nó, mặt mũi lấm lem nhọ vậy mà vẫn cười rất tươi. Thằng này lúc nào cũng vui vẻ vậy à.
Khoai mất một lúc mới chín, thằng Nhị chờ một lúc cho nguội bớt, rồi cầm củ khoai vẫn còn hơi nóng, lột vỏ, đưa về phía cậu cả.
-Nè cậu, còn nóng đó.
Cậu Thái cầm thử, muốn bỏng cả tay, vội đặt lại vào tay nó.
-Nóng muốn chết.
-Cậu không cầm là định để con thổi rồi đút cho hả?
Cậu Thái đánh vào người nó, thằng này cứ nói mấy câu kì lạ, nó không sợ cậu méc lại với bà chủ, rồi bị bà mắng hả ta. Thằng Nhị không nói gì, cậu cả đánh nhẹ hều, nó còn mắc cười hơn nữa cơ. Nhị thổi thổi củ khoai, đưa tới miệng cậu. Cậu cả ngại, đinh không ăn, nhưng nhớ tới cái mặt buồn buồn của nó, chần chừ một lúc rồi cắn thử. Củ khoai ngọt bùi, thơm lừng trong miệng, mùi vị lâu lắm rồi cậu mới được nếm lại. Nó cứ cầm như vậy để cậu cả ăn, Nhị thấy người kia sao mà dễ thương quá, đưa tay nựng má cậu một cái, rồi lại cười như nắc nẻ. Cậu cả bực bội gạt tay nó ra, đôi mày chau lại.
-Mày làm cái gì vậy?
Thằng Nhị chỉ cười không nói. Cậu cả ăn hết củ khoai thì xoay đít đi lên, vô ơn hết sức. Nó đành xử sạch mấy củ còn lại. Tự dọn dẹp bãi chiến trường mình tạo ra. Cậu Thái đẹp mà sao kì ghê.
_______________________
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ🥺
Câu chuyện này vẫn còn dài lắm, mong rằng sẽ giữ được các cậu ở lại, đồng hành cùng cậu Thái và Thằng Nhị ha.
Yêu các cậu❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com