Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Cậu cả giật phắt cây roi từ tay thằng Bình, cơn giận như lửa đốt lan ra từng góc nhỏ, làm tim cậu nó đau như ai xéo ai vò. Cậu run rẩy vuốt xuống khuôn mặt mình, cố gắng không làm gì người đàn bà đang dửng dưng đến phát sợ kia, cậu không thể làm mất mặt mẹ cậu, càng không thể vung tay đánh phụ nữ. Hi Tiếu Thiết Thái không phải người như vậy, dù có giận đến mức nào.
-TÔI HỎI CHUYỆN GÌ ĐÂY?
Mợ Thư đưa đến trước mặt cậu bàn tay đeo vòng, cổ tay hơi ửng đỏ vì đeo vào quá nhanh.
-Nó ăn cắp đồ của tôi, thưa cậu. Lấy ra từ đống quần áo của nó, không sai vào đâu được.
Mợ nói nhẹ bẫng, như thể chẳng có gì. Người con trai với lưng áo rách toạc đầm đìa máu, đối với mợ chắc không bằng một cái gai, thích thì để sống, không thích thì chết ngay tắp lự.
-Nếu nó ăn cắp, thì để tôi trị nó, không đến lượt mợ.
-Tại sao lại không đến lượt tôi?
Cậu Thái bẻ gãy chiếc roi bọc da, quẳng xuống nền gạch lạnh lẽo. Đám người làm dường như nín thở, ngay cả thằng Bình cũng cất ngay cái vẻ câng câng trên khuôn mặt đểu giả thường ngày. Bà cả mở to mắt nhìn đứa con trai mình, rồi đến hai đầu ròi đánh "cạch" khi rơi xuống đất. Bà cảm thấy như quyền lực của mình đã bị đứa con trai này lấn át đi, hệt như cách chồng bà hiện diện trong nhà ngày trước, và chuyện đó làm bà không biết phải hành xử như thế nào. Lần đầu tiên cậu cả ra được cái nét một bậc trưởng giả, nhưng đó là để bảo vệ thằng Nhị, thay vì người đàn bà trước mặt, mà cậu vốn gọi là vợ kia.
-Thằng Nhị là người của tôi.
Cậu Thái túm lấy mớ tóc của người con trai đang quỳ phục dưới sàn, nhấc gương mặt thằng Nhị lên trước mọi người, gằn mạnh từng tiếng.
-Tất cả nghe cho rõ. Thằng Nhị là NGƯỜI CỦA TÔI, động tới nó là động tới Hi Tiếu Thiết Thái này, đừng để tôi phải nói thêm một lần nào nữa.
-Nhưng nó chỉ là một thằng hầu, nó còn ăn cắp đồ của vợ con, con nói vậy sao được hả Thái?
Một bạt tay thật lực giáng vào má trái thằng Nhị bỏng rát. Cậu Thái ấn đầu nó nhìn xuống mặt sàn.
-Là người của tôi, tôi trị nó được.
Liếc nhìn mợ Thư, lúc này đang cau mày, đôi mắt long lên hướng thẳng vào cậu.
-Nếu không phải nó bị đánh đến nát người như thế này, thì không chỉ là một cái tát đâu.
Thằng Nhị không quỳ nổi nữa, nó nghiêng đầu tựa vào chân cậu cả. Cậu xót xa vò nhẹ mái tóc Nhị, không để lộ trên mặt bất cứ biểu cảm nào.
-Nhưng vẫn phải nhốt nó vào kho củi, bỏ đói vài ngày cho chừa cái thói ăn cắp.
-Tuỳ má, sai thì phải chịu, trong nhà trước giờ đã vậy rồi.
Đẩy thằng Nhị về phía đám người làm, để con Nụ tiện tay đỡ lấy.
-Tuấn, Hải, đem nó xuống kho củi đi.
-Dạ.
Cả hai đỡ thằng Nhị lên, nó ngoái đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút gì sao thật khẽ, rồi nhắm nghiền mặc người ta vác đi.
Vệt máu kéo dài trên mặt sàn đỏ thẫm, trái tim cậu Thái cũng ri rỉ nhói theo.
Đảo mắt nhìn thằng Bình, lúc này đang nhởn nhơ xem chuyện nhà chủ. Cậu tiến về phía nó, bất giác làm nó sợ hãi bước lùi. Đôi mắt của cậu cả nhà này chưa bao giờ ngùn ngụt lửa giận như thế.
-Đừng để tao phải đánh gãy chân mày.
Cậu nói khẽ.
Rồi lại to giọng.
-Nhớ kĩ lời tôi.
-Vâng, thưa cậu.
Mợ mỉm cười, hai bàn tay đan chặt vào nhau, vặn vẹo.
-Má vào nghỉ sớm, mợ cũng lên nghỉ đi, cần gì thì tôi ở phòng sách.
Cậu tháo bớt một cúc áo sơ mi, lẳng lặng cầm chiếc cặp da bước vội lên lầu. Tiếng gót giày nện trên cầu thang gỗ, như giẫm lên đầu óc mợ Thư, nghe rõ mồn một, sao mà chói quá, làm mợ thấy chán ghét vô cùng.
Bà cả chỉ nhìn đứa con dâu, nắm lấy tay mợ mà vỗ về vài cái.
-Thằng Nhị cũng bị đưa xuống kho củi rồi con.
-Dạ má, để con dìu má về phòng nghỉ ngơi.
-Ngoan.
Mợ Thư đỡ lấy tay mẹ chồng, nghe không gian đột nhiên tĩnh hẳn.

Cậu Thái ngả đầu về sau, chờ đêm về khuya hơn một chút. Dùng tay xoa nhẹ thái dương đau nhức, với hình ảnh thằng Nhị lóp ngóp dưới sân chạy mãi trong đầu. Cậu không thể chạy theo ngay, nhưng vẫn chắc chắn rằng nó sẽ được chăm sóc ổn thoả. Thiết Thái nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cúi đầu như khẩn cầu điều gì tha thiết, mong người kia sẽ nghe được tiếng lòng mình.
-Anh chờ cậu một chút nữa thôi, Nhị ơi.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ đến gần, tiếng cánh cửa kho gỗ mở ra rồi đóng lại thật nhanh. Thằng Nhị nằm trên chiếc phản gỗ mục, dõi mắt nhìn bóng người đang trờ đến. Bàn tay nó được người ta nắm lấy, đan chặt từng ngón vào nhau. Nó cảm nhận được cậu Thái run run, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh.
-Sao cậu chưa ngủ nữa?
Người nhỏ hơn chẳng nói gì, kiểm tra tấm lưng thằng Nhị lúc này đã được băng bó. Nó cũng thức chờ cậu đấy thôi. Cậu xót xa nhìn Nhị, nghe tim mình nhoi nhói thêm nhiều.
-Anh thương cậu.
-Anh có giận cậu không?
-Sao anh phải giận cậu?
-Cậu..tát anh.
Thằng Nhị khẽ bật cười, nhích người vào trong, phủi phủi cho sạch tấm phản, rồi kéo người kia nằm xuống cạnh mình. Gối đầu trên cánh tay Nhị, cậu Thái cẩn thận vuốt ve gò má nó.
-Thơm anh một cái đi.
-Đau lắm không?
-Thái, thơm anh.
-Cậu hỏi đau không mà?
Nó ghé sát mặt cậu, im lặng chờ đợi cánh môi êm. Bàn tay thằng Nhị luồn vào mái tóc người thương, siết thật khẽ.
Thiết Thái bật khóc, hôn lên gò má thằng Nhị, giữ lại lâu hơn một chút, nghe nước mắt mằn mặn nhanh chóng ướt nhoè gương mặt cả hai.
-Anh nhớ cậu...
Tiếng người con trai như vụn vỡ, vỡ ra như cách nỗi nhớ vụt chạy như bay khỏi lồng ngực nghẹn ứ, như cách bàn tay siết chặt trên làn tóc đen mềm, như cách thằng Nhị đã thôi không nhịn được nữa mà thốt lên, nó nhớ cậu Thái của mình thật nhiều.
-Cậu xin lỗi.
-Cậu có nhớ anh không?
Thiết Thái hít vào một hơi, vùi mặt vào hõm cổ người thương lúc này đương nóng lên như phát sốt.
-Cậu nhớ Nhị, kể cả lúc ở gần như thế này.
Cậu muốn siết lấy tấm lưng kia, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mớ băng vải đang được băng chật kín. Thằng Nhị ngược lại ôm chặt lấy cậu hơn, để giữa cả hai không còn khe hở nào. Cẩn thận đặt những nụ hôn lên viền mắt, khoé môi, người lớn hơn thành công dỗ cậu Thái mỉm cười, một nụ cười xót xa.
-Khi nào anh ngủ cậu hẵng lên trên nhé?
-Đừng để đến sáng là được rồi.
-Cậu Thái tốt với anh quá.
-Tại cậu thương ai kia.
Ngả đầu trên cánh tay thằng Nhị, cậu Thái nhìn người con trai trước mặt, chỉ vì được ôm lấy cậu mà vui mừng như một đứa trẻ. Nước mắt lại lặng lẽ trượt khỏi khoé mi. Thằng Nhị tỏ vẻ phật ý, chùi đi những giọt nước không ngoan trên gương mặt cậu.
-Không được khóc.
-Nhị ơi...
-Khóc là anh đau lắm đấy.
-Cái lưng Nhị thế còn chưa lo...
-Băng lại rồi mà.
Bàn tay cậu trượt dọc theo từng mảng băng trắng, cẩn thận kiểm tra từng nơi trên tấm lưng thằng Nhị. Nó lẳng lặng nhìn vào mắt người thương, dù trong đêm đen dằng dặc, và bóng tối bao trùm lên tất cả, nó vẫn thấy rõ người trong lòng mình. Thằng Nhị mỉm cười, mệt mỏi nhắm nghiền mắt, không quên siết lấy đôi bàn tay thật chặt.
Nhịp thở nó đều đều.
Cậu Thái dịu dàng vỗ về Nhị. Đôi môi khẽ khàng ướm lên gò má người thương. Len dần xuống cổ, cả những đầu ngón tay thon dài. Đợi thằng Nhị ngủ say, cậu cẩn thận trèo xuống khỏi phản.
-Ngủ ngon. Cậu thương anh.
Tiếng chân lặng lẽ rời đi, liếp cửa khép lại sau lưng người con trai nhỏ. Nước mắt lăn dài trên gò má người con trai lớn hơn.
-Ngủ ngon. Anh thương cậu.

Khi trời đất hãy còn mờ mịt và xung quanh tĩnh  ngắt như tờ, kho củi lại đột nhiên bốc cháy.
____________________
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây, đọc hết chương này❤️
Dở dang đi đến chặng cuối rồi nhỉ?
Edit: Chặng cuối chưa phải chap cuối mng ơi, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hankisa