Chương 4
Tới khi đặt chân qua ngưỡng cửa, cậu cả mới nhận thấy có gì đó thiêu thiếu, cậu sờ lên mặt mình, ra là để quên kính ở lại cái chòi tranh. Thằng Nhị để ý thấy, nó lật đật chạy đi.
-Cậu chờ con, con đi lấy kiếng cho cậu.
Trần đời cậu chưa thấy đứa người làm nào như nó, cậu chưa kịp sai nó đã vội làm, không nề hà việc gì, lúc nào cũng vui vẻ với cậu. Cậu Thái ưng nó lắm. Cậu vào trong, châm chén trà ngồi đợi nó về.
Thằng Nhị đi mất cả buổi, lúc về cả người còn lấm lem bùn đất, nó đưa cái khăn về phía cậu, giở ra là cặp kính sạch bong, không một vết bẩn.
-Con chạy lẹ quá nên té ruộng, nhưng mà cái kiếng của cậu còn sạch lung lắm.
Nó sợ cậu rầy, sợ cậu chê , thằng Nhị chỉ dám đứng ngoài ngạch cửa, đưa cái khăn gói cặp kính vào trong. Cậu cả thấy nó sao mà khờ quá, nó gấp gáp lấy kính cho cậu, cậu không cảm ơn nó thì thôi. Cậu Thái tiến về phía Nhị, lấy cặp kính, cầm trong tay.
-Tao cảm ơn, mày đi tắm rửa đi, người toàn bùn lỡ khó chịu. Xong thì lên phòng tao, tao nhờ.
Thằng Nhị thấy cậu không la mình thì vui lắm, nó tắm gội sạch sẽ, rồi chạy vội lên lầu xem cậu cần nó giúp việc gì. Nó đứng trước cửa phòng , đưa tay chỉnh sửa quần áo, vuốt lại tóc tai, cứ như đi gặp người thương không bằng. Thằng Nhị cũng thấy nó kì, nhưng mà nó chẳng để tâm. Gõ nhẹ vào cánh cửa, chờ cậu cả lên tiếng.
-Nhị hả? Vào đi.
-Dạ cậu.
Nó đẩy cửa bước vào. Cậu cả ngồi trên giường nhìn nó. Tay cậu cầm cặp kính lúc nãy, cho đến giờ vẫn chưa đeo lên.
-Sao cậu chưa mang kiếng vô nữa, cậu muốn con rửa lại cho không?
Thằng Nhị vần vò vạt áo mình, lấm lét nhìn cậu cả. Cậu bật cười, tiến lại, đặt cặp kính vào tay Nhị.
-Đeo cho tao.
Thằng Nhị ngơ ra, yêu cầu gì mà lạ quá, nó chẳng hiểu gì sất.
-Là sao cậu?
-Tao muốn mày đeo cho tao, nhanh lên, tao hơi bực rồi đó.
Cậu nói cậu bực, mà sao miệng cứ nhoẻn cười. Cậu Thái cười đẹp quá, làm thằng Nhị ngẩn ngơ, lần đầu tiên nó được thấy cậu cười. Nó cúi người xuống, mặt đối mặt với cậu. Cảm giác đó lại ập tới, tựa như con sóng, cuốn nó vào trong. Nhị vui quá, tim nó như đánh lô tô, đầu óc nó quay cuồng, và trong mắt nó chỉ còn lại mỗi hình bóng cậu thôi. Thằng Nhị đeo kính cho cậu, tay nó dừng lại nơi gò má, vuốt nhẹ.
-Làm gì?
Cậu gạt tay nó ra, thằng Nhị giật mình, tránh người về sau.
-Con xin lỗi, con xin lỗi cậu, con bị gì rồi, cậu đừng trách, đừng để bụng rồi giận con nha cậu.
Nó không biết mình làm gì nữa, người làm mà đi sờ mặt cậu chủ, lỡ cậu nói lại với bà, chắc nó bị bỏ đói mấy hôm, tệ hơn là ngủ trong kho chứa củi.
-Tao có nói gì đâu. Mày là đứa người làm tao ưng bụng nhất, nên đừng có lúc nào cũng sợ tao chê, sợ tao mắng. Từ giờ mày là người hầu riêng của tao, tao cần là mày phải có mặt, rõ chưa?
-Dạ cậu.
Thằng Nhị cười tươi rói, nó muốn ôm chầm lấy cậu rồi nhấc bổng lên, nhưng may là nó kiềm được.
-Được rồi, xuống nhà đi.
-Dạ.
Nó bước ra, khép cửa lại cho cậu. Thằng Nhị tựa người vào cửa, nó vẫn còn lâng lâng. Yêu cầu của cậu lạ thật đấy, nhưng cảm xúc mà cậu để lại trong lòng nó còn lạ hơn. Thằng Nhị chẳng hề biết, người ở trong phòng cũng không khá hơn là bao. Khi bàn tay chai sần của nó đặt trên gò má cậu, tim của cậu đã lỡ mất một nhịp rồi.
_________________________
Từ hôm ấy cậu cả ở đâu, người ta sẽ bắt gặp thằng Nhị ở đó. Cứ lẽo đẽo theo cậu cả vậy mà cũng làm xong hết mọi việc trong nhà. Thằng Tuấn, con Nụ thấy Nhị như biết thương ai. Nó cứ cười tủm tỉm, chẻ củi cũng cười, gánh nước cũng cười, sắp đi ngủ cũng cười nốt. Tâm trạng nó vui vẻ, nên làm gì cũng ngon ơ. Ai cũng thắc mắc cô gái đó là ai, khiến thằng Nhị trở nên như vậy, chắc phải đẹp người, đẹp nết lắm đa. Ai mà có dè...
____________________
Cảm ơn sự ủng hộ của các cậu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com