Chương 5
Thằng Nhị để ý cậu Thái cứ ở miết trên phòng đọc sách, chẳng chịu đi đâu, trừ lúc bà cả kêu ra. Nó nhỏ tiếng thưa với bà, xin bà cho nó đi chợ huyện cùng cậu, để cậu ngắm đường ngắm sá, cho biết đó biết đây, chứ ở trên đó hoài, không bệnh cũng thành có bệnh cho coi. Bà cả nghe cũng xuôi tai, thấy thằng này ít học mà coi bộ khôn dữ. Bà gọi cậu Thái xuống, kêu cậu ngày mai đi chợ huyện với thằng Nhị, sẵn đi công chuyện cho bà luôn.
-Được không Thái?
-Dạ má.
Nó nhìn cậu cả cười hì hì, thấy đôi mày cậu khẽ chau.
-Thằng Nhị lên đây với tao.
Cậu thưa bà một tiếng, rồi bỏ lên phòng, thằng Nhị lật đật đi theo, cánh cửa sau lưng khép lại, nó đứng đó, ngoan ngoãn nghe cậu dặn.
-Mày nói với bà đó hả?
-Dạ?
-Đi chợ huyện mần chi? Ở nhà đọc sách cho sướng thân. Mày rảnh quá.
Nó đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái.
-Chợ huyện đẹp lắm cậu, cậu đọc trong sách vở cũng chẳng rõ được hết đâu. Với lại cậu đi với con mà, không có chuyện gì làm thì cũng không sợ chán, con hầu cậu, làm trò cho cậu vui.
Thằng Nhị cười, cậu cả thấy nó nói vậy cũng cười theo, thằng này sao đâu á, không dẻo miệng, mà nó nói câu nào nghe cũng êm tai.
-Mai đi nha cậu?
-Ừ, thả tao ra.
-Thôi, cậu ngồi xuống, con bóp vai cho, cậu cả nguyên ngày lo chuyện sổ sách, chắc mỏi dữ lắm.
Cậu cả nhẹ gạt tay nó, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống cho thằng Nhị làm. Nó thấy vậy mà coi bộ mát tay, cái vai cậu đỡ mỏi hẳn . Cậu cả thoải mái ngả đầu ra sau, tựa vào ghế. Lặng lẽ ngắm thằng Nhị. Là người ở mà mặt mũi cũng đẹp trai, sáng láng, chắc cũng nhiều người thầm thương trộm nhớ đây.
-Mày có để ý ai chưa Nhị?
Thằng Nhị khựng lại một chút, cúi xuống nhìn cậu.
-Con á hả..?
Nó bối rối ra mặt, chẳng biết trả lời sao, nó có để ý ai chưa nhỉ. Nó không đặc biệt quan tâm đến một cô gái nào, từ con Nụ, tới con Thanh, cho dù là cô Dung nhà phú hộ mà đàn ông trong làng đều muốn lấy làm vợ vì hiền thục, dễ mến, nó cũng không thèm. Nó chỉ thích ở bên cậu cả mà thôi, nghe lạ thật đấy. Nhị lại cười tủm tỉm, cậu cả đoán là do nghĩ tới người nó thương, tự nhiên cậu thấy khó chịu, nhéo tay nó một cái.
-Trả lời tao.
-Đau con...con không có để ý cô nào, con là người hầu của cậu Thái, hết đời con chỉ theo hầu cậu. Cậu coi được không?
Cậu cả bật cười, xem chừng vui lắm. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, không để nó biết. Nhưng thằng Nhị có lúc nào rời mắt khỏi cậu đâu, nó vui lây, chú tâm xoa bóp vai cho cậu.
-Tao cũng không để ý ai, mà má cứ bắt tao lấy vợ hoài.
Thằng Nhị dừng tay lại, nói như lẫy.
-Cậu lấy vợ thì con không hầu mợ đâu, con chỉ nghe cậu thôi.
Cậu Thái vừa lòng hết sức, tim cậu lại đập rộn rã hết lên. Chắc nó sợ lấy vợ về, cậu hết cần nó ở bên. Nghe ngây ngô thật đấy, chẳng biết có ẩn tình gì trong đó không nữa.
-Mày gan, dám nói vậy hả? Tin tao méc bà không?
Nhẹ đánh vào tay thằng Nhị, cậu nói như quở trách.
-Cậu thương con, cậu đừng có méc nha.
Nó bóp bóp vai cậu, lỡ cậu mà nói bà, chắc nó bị đánh chết, khỏi theo cậu nữa luôn. Người ở nhà này ai cũng biết, bà có mỗi một đứa con trai, bà mong cháu biết nhường nào, chỉ muốn cậu Thái lấy vợ sinh con, để bà được sung sướng tuổi già, bên bầy cháu nội kháu khỉnh. Nó dám nói thế về mợ cả tương lai, tới tai bà là nó tiêu đời.
-Ừ, biết rồi, xuống nhà đi, mai dắt tao đi chợ huyện.
-Dạ cậu, cậu ngủ ngon.
Thằng Nhị xoay người bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Ừa, người làm nhà này ai mà không biết, bà cả mong có con dâu, muốn có cháu bồng,... Chuyện rõ ràng như vậy, ai mà không biết đâu.
________________________
Sáng hôm sau, thằng Nhị tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ đẹp nhất mà nó có. Lận trong người túi tiền nó để dành từ lâu, rồi đi cùng với cậu cả lên chợ huyện. Cậu cả hôm nay ăn vận bảnh tỏn lắm đa. Cái áo sơ mi màu kem, đi cùng với yếm chữ Y nâu nhạt. Tóc cậu chải gọn, vuốt keo, giống như lần đầu cậu gặp nó. Thằng Nhị lái chiếc ô tô chở cậu đi, mà mắt nó cứ nhìn lên kính chiếu hậu, kì ghê. Chiếc xe ô tô mà em trai bà cả cất công mang về, bắt thằng Nhị tập lái để đưa người trong nhà đi khi cần, nó đã ngồi lên con xe này nhiều lần lắm, nhưng chưa bao giờ nó vui như lần này.
_________________________
Đánh xe vào chỗ gửi, nó đưa thêm tiền để mấy thằng coi xe trông cho cẩn thận, lỡ chiếc xe mà có chuyện gì, em trai bà cả không để yên đâu. Cậu cả ngắm nhìn chợ huyện đông đúc người qua kẻ lại, cái không khí sôi nổi không thể bắt gặp nơi trời Tây xa lạ. Tiếng chào hàng của các bà các mẹ, tiếng lọc cọc của xe ba gác chạy qua, và tiếng của thằng Nhị đang nói cười bên cạnh.
Nó dắt cậu đi khắp nơi trong chợ, mắt cậu dừng lại nơi sạp bán vòng tay. Tiến lại gần thì còn có cả nhẫn. Cậu cầm lên từng món vừa ý, ướm thử vào tay. Cậu Thái ưng cái vòng chỉ đỏ, định lấy tiền ra mua, thì thằng Nhị đã trả rồi.
-Con cũng mua một cái, sẵn trả cho cậu luôn.
-Người làm mà đi làm vậy cho chủ, mày thấy ai lạ đời như mày không Nhị?
-Kệ đi cậu, tiền bà cho con cũng không có xài bao nhiêu.
Thằng Nhị cười tươi, cái vòng trên tay nó y hệt của cậu, nó còn lén lấy thêm một cặp nhẫn mạ vàng, vừa nhìn đã biết là đồ giả, không biết để làm chi.
-Cảm ơn hai cậu.
-Dạ bà.
Thằng Nhị kéo cậu cả rời khỏi đó, dắt cậu đi ăn đến no căng cả bụng. Nó không để cậu mở túi tiền ra, mọi thứ đều do nó trả. Thằng Nhị không tiếc cái túi căng phồng lúc đầu, giờ đã xẹp lại một chút, đối với nó, cậu cả vui vẻ mới là điều đáng để quan tâm. Vì cậu cười rất đẹp, làm thằng Nhị xuyến xao.
___________________
Hình ảnh hai bạn Thái Nhị đeo vòng đôi siêu xịn được vẽ bởi Gia Khanh, cảm ơn nhiều lắm luôn❤️🥺.
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình nữa❤️🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com