Chương 6
Cậu cả gắp từng đũa mì, ăn cái trứng cút thằng Nhị để sang. Thằng này dở, trứng cút ngon vậy mà không biết ăn, đi cho cậu. Nhưng mà nó thích ăn ngò, cậu thì không, nên gắp cho nó, thế là huề.
-Cậu ăn quen rồi hả?
-Ừa, riết cũng quen, có điều tao không thích cá, ăn canh chua mà cứ phải dẻ xương, thà không ăn còn hơn.
Thằng Nhị chẳng nói gì, nó trả tiền hết, rồi lại dắt cậu đi. Mấy cô đi qua hai người, cứ che miệng cười tủm tỉm, nó nghe loáng thoáng họ khen, người ở đâu mà đẹp quá, tóc vàng vàng như ở trời Tây. Tự nhiên thằng Nhị thấy bực bội trong người, con gái nhà ai mà không biết ý tứ, thấy cậu cả nhà nó đẹp là bàn tới bàn lui. Thằng Nhị nắm lấy tay cậu, kéo cậu sát vào mình.
-Sao mà con thấy đường khó đi quá, con nắm tay cậu cả, té thì cậu giữ con.
Cái cớ nghe dở hết biết, vậy mà cậu cả cũng để yên. Cậu nắm lấy tay nó, thấy vui vui trong lòng. Thằng Nhị dừng lại, nó nhìn cái sạp lược bên đường. Mấy cái lược đựng trong hộp gỗ sang trọng, tặng cho cô nào chắc cổ ưng cái bụng lắm đa. Nó sờ sờ túi tiền của mình, biết chắc không đủ, nên cũng đành thôi. Nó định tặng lược cho cậu cả, sực nhớ ra con Nụ từng nói, tặng lược cho ai, là muốn cưới người ta về làm vợ. Nhị tự vỗ đầu mình một cái, suy nghĩ ở đâu ra mà lạ lùng, con trai với nhau, kì muốn chết. Cậu Thái để ý, biết nó nhìn mấy cây lược, cậu kéo tay thằng Nhị.
-Đi với tao mà nhớ cô nào? Hôm qua còn nói không có thương ai.
-Nhớ tới ai là thương người đó hả cậu? Vậy con thương cậu Thái lắm nghe.
Nó cười, nửa đùa nửa thật. Cậu Thái thả tay nó ra, bỏ đi trước. Thằng Nhị không hiểu tại sao mình nói vậy, lật đật chạy theo níu áo cậu, xin lỗi rối rít.
-Con nói điên á cậu, cậu đừng giận con.
-Mắc gì mà giận.
Mặt cậu Thái nóng bừng, gò má cậu hơi ửng đỏ, cậu cúi mặt đi trước, bỏ thằng Nhị lại phía sau, nếu để nó nhìn thấy cảnh này, chắc mai cậu trốn nó luôn. Thằng Nhị xin lỗi cậu miết, rồi tự nhiên nín thinh. Cậu quay lại thì chẳng thấy nó đâu. Cậu cả hoảng hồn, vòng lại kiếm. Thấy người kia cầm xâu bánh ú chạy tới, đặt vào tay mình.
-Cậu cả ăn đỡ giận.
-Hứ, chả thèm, mày đứng lại sao không nói, làm tao lo.
-Cậu cứ cắm mặt mà đi, không quan tâm con chứ bộ.
-Trả treo hả Nhị?
-Dạ con hổng dám.
Nó cười hì hì, ôm lấy tay cậu cả. Đi dạo nguyên ngày hết cái chợ, túi tiền của thằng Nhị cũng xẹp lép theo. Lúc đó cậu với nó mới sực nhớ tới chuyện đi lấy thuốc cho bà.
Ở tiệm thuốc Bắc, mấy kệ tủ cao xếp san sát nhau, mỗi ngăn chứa một loại dược liệu, mùi hương hoà lẫn vào nhau, thơm dễ chịu.
Đứa con gái của bà chủ tiệm lấp ló sau ngạch cửa, len lén nhìn cậu Thái suốt thôi. Bà chủ để ý thấy, dịu dàng đưa gói thuốc cho cậu, lựa lời nói ngọt.
-Con của bà hội đồng nay lớn đẹp trai quá, có vợ chưa con?
-Dạ chưa.
-Dì có đứa con gái đẹp người đẹp nết, con coi ưng không đặng dì qua thưa với má, lo chuyện cưới hỏi.
Cậu Thái biết hai người cũng là chỗ thân tình, không biết trả lời như thế nào. Cậu bối rối ra mặt, cứ ậm ờ trong họng.
Thằng Nhị ở bên ngoài, tất tả chạy vào.
-Về thôi cậu ơi, trễ rồi, bà la con chết.
Nó làm ra điệu hốt hoảng lắm, vội kéo cậu đi.
-Con xin lỗi dì, có chuyện gì dì nói với má con sau nha, thưa dì con về.
-Thưa bà tụi con về.
Bà chủ tiệm chỉ biết cười, thôi để lần sau, cậu cả nhà bà hội đồng, công việc đăng đăng đê đê, đâu có giữ người ta ở đây nói mấy chuyện này được.
Thằng Nhị kéo cậu đi được một đoạn mới dừng. Nó lấy mấy gói thuốc từ tay cậu, ôm vào người. Cậu cả biết nó mới cứu mình khỏi một phen khó xử, cậu thầm nghĩ, có thằng Nhị ở bên thật tốt.
-Cảm ơn mày.
-Dạ cậu Thái, mình về thôi.
Trời đã về chiều, hoàng hôn phủ lên khu chợ một màu êm ả. Mọi vật đều như đã mỏi mệt sau ngày dài sôi nổi trong không khí của chợ huyện. Hai người sóng bước bên nhau, ánh mắt thằng Nhị dịu dàng nhìn cậu, chưa từng rời đi một khắc. Tự nhiên nó thấy cậu cả sao mà xa xôi quá, dù cậu ở ngay đây với nó thôi. Chỉ là sau này cậu sẽ lấy vợ, sẽ đi chợ huyện cùng mợ, nắm tay mợ trên con đường ruộng mấp mô và không còn cần đến nó nữa. Nó biết cái ngày đó rồi sẽ đến, con của nhà hội đồng ấy mà, vừa đẹp vừa giỏi, ai mà không muốn gả cho đâu, như cô gái ở tiệm thuốc chẳng hạn. Thằng Nhị nghĩ ngợi vẩn vơ, chuyện cũng bình thường như mặt trời mọc ở đằng Đông, mà sao làm nó buồn quá xá, dạo này Nhị chẳng còn hiểu nổi mình. Tự nhiên một câu hỏi xuất hiện trong đầu nó, treo nơi cửa miệng, mà nó mãi chẳng dám thốt ra.
_______________________
Đánh xe ra khỏi chỗ gửi, thằng Nhị đưa cậu cả trở về nhà. Cậu ngồi trên ghế phụ, tay ôm mấy gói thuốc. Thằng Nhị cắn môi như có gì muốn hỏi, nó đã như thế từ lúc nãy rồi. Chiếc xe cứ chầm chậm lăn bánh, cậu cả lim dim mắt, ngủ thật ngoan. Thằng Nhị thấy cậu đã ngủ, mới nhỏ giọng rầm rì.
-Cậu thích người như thế nào hả cậu?
Chỉ một câu như thế, mà nó suy nghĩ thật lâu, hỏi như thế có gì đâu, mà thằng Nhị cứ rụt rè mãi, nó sợ một cái gì đó chẳng rõ.
Không gian chìm vào im lặng, cho đến khi có bàn tay đặt lên đùi nó, vỗ nhẹ vài cái.
-Nhị.
Cậu nói như thế, rồi lại nín thinh. Thằng Nhị tưởng cậu trách mình, nó không hỏi nữa, lo tập trung lái xe. Ánh chiều len lỏi qua khung cửa kính, che đi nỗi buồn vừa tìm tới đôi mắt thằng Nhị. Nó đâu biết, rằng lần này nó hiểu sai ý cậu cả mất rồi.
__________________
Chương 6 đến rồi đây😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com