Chương 7
Trở về nhà từ chợ huyện, cả ngày đi không nghỉ làm thân thể cậu rã rời, cũng nhờ thế mà ngủ rất ngon. Thằng Nhị lại hoàn toàn trái ngược. Nó chẳng thể vào giấc nổi. Hết trở mình, xoay dọc xoay ngang, lau gối ba lần như dân gian truyền lại, cũng chẳng thể ngủ ngon. Cảm giác mệt mỏi nhưng lại không thể nghỉ ngơi làm nó bực hết cả người. Tới khi giấc ngủ chập chờn tìm đến, nó lại mơ thấy một thứ, làm mắt nó mở thao láo đến tận sáng hôm sau.
Nó mơ thấy cậu cả. Cậu nắm tay nó, rảo bước trên đường làng. Cậu cả cười thật tươi, cậu gọi nó hai tiếng "Tu Nhị", nói cậu thương nó lắm, rồi đặt lên má nó một nụ hôn thật nhẹ. Thằng Nhị giật mình choàng tỉnh, nó thấy mình điên thật rồi. Sao nó lại mơ như thế, với một cô gái thì chẳng nói làm gì, đằng này lại là một người con trai. Lại còn nói thương nhau, kì lạ chết đi được. Nó cố gắng gạt những hình ảnh đó ra khỏi đầu, nó làm lơ việc con tim mình đang đập rộn rã, nó phải tự điều chỉnh lại mình thôi. Nhưng cũng bằng không, chỉ cần nó lơ là, chỉ cần nó nhắm mắt, nó sẽ lại nghĩ tới cậu. Hình bóng cậu ngập tràn tâm trí nó, luôn làm nó bất giác mỉm cười, thằng Nhị chật vật với bản thân mình, cứ vậy kéo dài cả một đêm.
__________________________
Hôm sau cậu Thái không thấy thằng Nhị đâu. Cậu vờ đi từ nhà trên xuống nhà dưới để tìm nó nhưng cũng không thấy.
-Thằng Nhị đâu?
-Nó chẻ củi ở tít sau vườn á cậu, sáng giờ nó cứ sao sao, giành chẻ củi với con luôn.
-Ừ.
Cậu Thái lật đật đi ra đó, cậu cũng không biết mình đang gấp cái gì. Thằng Nhị ngồi trong góc, bàn tay cầm rựa bổ xuống liên hồi. Mắt nó thâm quầng, miệng còn ngậm điếu thuốc cuốn Lạng Sơn. Mùi khói làm cậu nhăn mặt khó chịu.
-Nhị.
Nó chẳng thèm ngước lên nhìn cậu lấy một lần.
-Dạ, cậu kiếm con chi?
-Tại sáng giờ tao không thấy mày đâu, đi thăm ruộng với tao nè.
Nó lắc đầu, tay vẫn không ngừng việc đang làm lại.
-Con chẻ củi, cậu với thằng Tuấn đi đi.
-Tuấn nó nói mày giành chẻ củi...có phải việc của mày đâu, đi với tao coi.
Cậu cả ho sặc sụa, khói thuốc cũng làm mắt cậu cay cay. Tới giờ cậu mới biết là nó có hút thuốc, nhưng ai lại hút khi chẻ củi bao giờ, ngu hết biết.
-Cậu đi với ai mà chả được, nay con nhiều việc lắm.
Thằng Nhị thấy cậu ho, nó muốn vứt điếu thuốc đi, muốn vuốt lưng cho cậu đỡ, mà nó chẳng dám, nó sợ những giấc mơ lại tiếp diễn và sợ tình cảm của nó đi xa. Cậu Thái bực bội bỏ lên nhà, xem chừng giận lắm. Đã nói là cả đời theo hầu cậu, mà bây giờ cậu nói chuyện với nó, nó còn chẳng thèm trông lên. Hôm trước còn bày đặt đòi đi thăm ruộng cùng, vậy mà hôm nay lại trở chứng ngồi lì chẻ củi ở nhà sau. Cậu cả tức muốn chết, cậu nhấp chén trà mà trong lòng cứ sôi lên. Cậu vung tay một cái, chén trà rơi xuống đất vỡ tan . Cậu chẳng nói chẳng rằng, dẹp đống sổ sách, bỏ lên trên.
________________
Thằng Nhị cứ kiếm việc để làm, luôn tay luôn chân từ sáng đến trưa, nó cố để bản thân mình bận rộn, để quên đi và không tìm đến cậu cả nữa. Trong lòng nó chộn rộn, khó chịu lắm đa. Nó muốn gặp cậu, nhìn cậu một tí thôi cũng được. Không có cậu Thái, nó uể oải ngang, làm việc gì cũng lề mề, chậm chạp. Thằng Nhị bệnh rồi, nó biết tương tư, tương tư một người con trai thay vì một cô con gái, chuyện cũng lạ đời lắm à nghen.
Trưa hôm ấy cậu Thái xuống nhà ăn cơm, mà sao cậu chỉ lo tìm bóng người nơi ngạch cửa. Thằng Nhị hay đứng ở đó chờ sai biểu, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu. Bát canh chua thơm lừng, đậm vị, nhưng con cá diêu hồng lại chỉ toàn xương dăm, cậu chán chường cũng chẳng để lộ ra, người quan tâm tới cậu nhất, đã kệ xác cậu rồi, có tỏ vẻ tới thế nào, cũng chỉ tốn sức cậu thôi.
-Cậu Thái.
Cậu giật mình trông lên. Một đĩa cá được đặt xuống trước mặt.
-Cái này của cậu, con lấy hết xương ra rồi.
Thằng Nhị để lại một câu, rồi lật đật cúi người lui xuống bếp. Cậu cả thấy vui vui, nhưng cơn giận từ sáng buộc cậu làm lơ đĩa cá ấy đi.
-Má có nghe bà Hạnh nói lại chuyện ở tiệm thuốc, con coi ưng bụng con gái nhà người ta không, đặng má còn tính cho.
-Tụi con có biết gì về nhau đâu.
Bà gắp miếng cá đặt vào chén cậu.
-Không biết thì lấy về trước, chung chăn chung gối rồi cũng thương nhau. Má với ba mày cũng vậy mà.
-Con không thích đâu.
-Vậy mày tính chừng nào nữa? Không thích, không thích, đợi tới lúc má mày xuống lỗ rồi thích à.
Cậu Thái im im, bữa cơm nào cũng nói mãi một chuyện cưới sinh, đẻ cháu. Cậu mệt tới nỗi chỉ muốn bỏ về trời Tây quách cho xong.
-Hả Thái?
-Từ từ đi má.
-Không có từ từ nữa, mày không lo thì để má lo.
Thằng Nhị nghe hết, từng lời của bà cả ong ong trong đầu, cào lên trái tim nó không tha. Thôi thì, lỡ thương rồi, có bỏ được đâu, nó tranh thủ được chừng nào hay chừng đó, người ta chắc cũng sắp lấy vợ rồi. Bức tường mà nó định xây nên giữa hai người, chưa được nửa ngày đã tự thân đạp đổ, phần vì bà cả, phần vì nó nhớ cậu Thái rất nhiều.
__________________
Yêu hai bạn nhỏ quá đi❤️.
Cảm ơn các cậu vì đã đọc🥺❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com