Dở Dang
Hồng Sơn và Nguyên Bình gặp nhau vì hai người họ học chung một lớp và ngồi chung một bàn. Ban đầu mối quan hệ của họ cũng chỉ là bạn học, không hơn không kém.
Nhưng dần dần hình như Nguyên Bình nhận ra bản thân đã có tình cảm với Hồng Sơn mất rồi. Cậu nảy sinh tình cảm với người ngồi kế vì một lần Hồng Sơn đã chở cậu về trong trời mưa tầm tã, sau ngày đó cậu đã tương tư cậu bàn cùng bàn này rồi.
Nguyên Bình không dùng lời nói hay là hành động để thể hiện. Một phần vì cậu chỉ nghĩ đơn giản đây cũng chỉ là một tình cảm nhất thời, phần còn lại thì cậu nghĩ có lẽ Hồng Sơn sẽ không bao giờ thích cậu.
Về phía Hồng Sơn thì anh đã có tình cảm với Nguyên Bình ngay từ đầu năm học lớp 10. Vài lần thể hiện qua hành động, lời nói ẩn ý nhưng Nguyên Bình không nhận ra thì Sơn nghĩ có lẽ cậu không thích mình. Nhiều lúc anh đã cố gắng chạm mắt Nguyên Bình và giả vờ tránh đi giống như vô tình, nhưng những lần đó anh không thấy cậu có phản ứng với mình.
Cả hai cứ thích thầm nhau mà chẳng nói ra. Cả hai chỉ suy nghĩ rằng tình cảm của bản thân là tình đơn phương nên chưa bao giờ dám mở lời để nói ra tất cả những thứ mà bản thân đã giấu trong lòng.
Một hôm, vài lời đồn rằng Hồng Sơn thích con bé khối dưới. Khi Nguyên Bình biết được tin đồn này, cậu buồn lắm, nhưng cậu tự an ủi bản thân rằng tình yêu từ một phía thì làm gì có phép màu. Vậy nên cậu mới tránh né Hồng Sơn vì nghĩ rằng Sơn sẽ cảm thấy cậu phiền, tự rút lui vì nghĩ cái đoạn tình cảm này sẽ không có ích.
Còn anh thì lại cảm thấy lạ vì cậu đột nhiên lại tránh né anh, nhưng bản thân cũng không dám hỏi thẳng mà chỉ ngầm nghĩ cậu không thích anh.
Cho dù thắc mắc, anh vẫn giữ kín vì sợ bản thân sẽ làm tan nát tình bạn này.
Cả hai vì một hiểu lầm nhỏ mà lại vô tình bỏ lỡ nhau. Mỗi người một suy nghĩ cuối cùng lại thành một câu chuyện tình dở dang, kết thúc không có hậu. Ngỡ bản thân không được yêu, ngờ ra lại kết thúc một câu chuyện đẹp.
Tới ngày tốt nghiệp, Hồng Sơn ngỏ lời muốn chụp hình cùng Nguyên Bình. Có cơ hội nhưng chẳng ai chịu nói ra, sợ rằng vì những lời nói đó sẽ vô tình phá nát đi một tình bạn và không bao giờ được gặp lại nhau nữa.
"Sau khi ra trường nhất định phải sống tốt, nếu cuộc đời này nó khó khăn với mày quá thì cứ tâm sự với tao"
_______________________________________
Sau khi ra trường, cả hai đều nghĩ rằng nếu không còn gặp nhau thì có lẽ sẽ không còn vương vấn nữa.
Nguyên Bình cố gắng làm mọi cách để quên đi anh, nhưng lại không thành. Cậu vẫn chẳng thể nào quên đi Sơn, cho dù bản thân đã lựa chọn đi du học. Trải nghiệm nhiều điều mới và thú vị thì cũng chẳng quên đi được người mà cậu từng yêu sâu đậm.
Đối với Hồng Sơn, anh đã làm quen với rất nhiều cô gái, nhưng mọi thứ vẫn như ban đầu. Anh vẫn luôn nhớ về cậu.
Sau mọi thứ cả hai vẫn phải thừa nhận rằng bản thân còn tình cảm với đối phương. Nhưng vẫn chưa một lần nào liên lạc lại với nhau, họ cứ như thế mà rời khỏi cuộc đời nhau nhưng vẫn giữ cho đối phương chỗ đứng trong tim. Không thể nào quên được.
Sau một vài năm, khi Nguyên Bình về nước thì cũng ngay dịp họp lớp. Đây là lần họp lớp đầu tiên mà cậu tham gia sau khi tốt nghiệp, cậu nhìn thấy mọi người ai cũng đã có công việc riêng. Ai cũng đã có một bến đỗ riêng của bản thân, nhưng hình như người cậu thương vẫn chưa có. Sau một lúc nói chuyện và nói về những chuyện xưa, có một người đã nhắc lại những kỉ niệm của cậu và Hồng Sơn, hai người cũng chỉ nhìn nhau trong thoáng mắt và lại tránh né ánh mắt của đối phương.
Khi dần tàn tiệc, Hồng Sơn có chủ động nói chuyện với cậu. Hỏi nhiều thứ rằng cậu đã tìm được một tình yêu mới hay chưa, công việc có ổn hay không. Rồi Nguyên Bình lại vô tình nói ra lời yêu thương mà bản thân vẫn luôn giữ trong lòng.
"Tao từng có tình cảm với mày đấy"
"Tao cũng có tình cảm với mày, vậy là tụi mình lại vô tình bỏ lỡ nhau vì cả hai không ai dám nói ra à?"
"Tiếc quá, nhưng mà chắc không quay lại được nữa. Coi như tụi mình có duyên không nợ."
Lời yêu thương cuối cùng đã được nói ra, nhưng lại chẳng thể ở cạnh nhau nữa.
_______________________________________
-end-
*Idea mình được bạn mình gợi ý, vốn từ của mình hạn hẹp nên nhân vật của mình cũng ít nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com