🌷
Sau một hồi vỗ về, dỗ ngọt, em cũng dịu xuống. Mắt em vẫn hoe đỏ, mí hơi sưng, môi cũng run nhẹ vì vừa khóc xong, trông ngoan đến mức khiến anh chỉ muốn ôm em mãi, chẳng buông.
"Ngồi yên ở đây. Anh đút em ăn."
"Dạ..." – em ngoan ngoãn gật đầu, không phản đối gì, hai tay còn nắm góc áo anh như sợ anh đi xa.
Anh cầm bát cơm lên, múc một muỗng nhỏ
"Há miệng nào."
Em xấu hổ, nhưng cũng mở miệng ra. Miếng đầu tiên được anh đút, em vừa nhai vừa ngước mắt nhìn anh – ánh mắt như chứa cả vũ trụ: có nhớ nhung, có yêu thương, có tủi thân nhưng cũng có hy vọng.
Anh đút thêm miếng nữa, lần này tay khẽ chạm má em, ngón cái nhẹ nhàng lau vết nước mắt còn sót lại. "Cục cưng ngoan . Phải ăn uống đàng hoàng, biết chưa?"
Em gật đầu, nhỏ giọng: "Dạ... Em sẽ ăn đầy đủ. Em hứa."
"Ừ. Hứa rồi thì không được nuốt lời." – anh vừa nói vừa nghiêm giọng, nhưng mắt lại dịu dàng vô cùng.
Ăn xong, em mím môi: "Anh ơi, em muốn ăn trái cây."
Anh bật cười khẽ, đứng dậy hôn nhẹ lên trán em một cái, rồi đi rửa một tô dâu đỏ mọng, cẩn thận cắt cuống, bỏ vào tô sứ trắng, đặt lên bàn cùng một chiếc nĩa nhỏ xinh.
"Ngồi đây ăn dâu, xem tivi. Anh đi tắm, ra là ôm liền."
Em bĩu môi nhẹ, không chịu rời người. "Không muốn đâu anh..."
"Bé con, phải ngoan chứ." – anh cúi xuống dỗ ngọt, hôn lên chóp mũi em. "Ngoan anh thương, lát nữa muốn ôm bao lâu cũng được."
Em đỏ mặt, tim đập lộp bộp, nhưng vẫn dính người như keo, bám lấy tay áo anh không rời.
"Đi tắm nhanh nha. Em đếm tới ba mươi đó."
Anh bật cười, nhéo má em một cái. "Được rồi, công chúa. Ngồi yên chờ anh. Không ăn hết tô dâu là tối nay không được cưng đâu."
"Dạaaaaa..." – em kéo dài giọng, nũng nịu như mèo, rồi ngoan ngoãn cầm nĩa lên, vừa ăn dâu vừa dõi mắt theo bóng anh đi vào phòng tắm.
Trong lòng em, mọi buồn tủi dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác... được yêu, được cưng chiều, và được là của anh – trọn vẹn.
Phòng khách vẫn sáng dịu. Ti vi mở mấy kênh giải trí vớ vẩn, nhưng em chẳng để tâm. Cái dĩa dâu đỏ mọng cũng ăn gần hết, chỉ còn vài quả. Tay em nghịch nghịch chiếc nĩa, mắt lại cứ nhìn chằm chằm về phía cửa phòng tắm.
"Chồng mình lâu quá à..." – em lẩm bẩm, môi chu ra, đôi chân trần đung đưa lười biếng.
Và rồi... cạch! – tiếng cửa mở. Anh bước ra, tóc còn ướt, chỉ mặc quần dài và áo thun ôm body, cổ áo hơi rộng để lộ phần xương quai xanh gợi cảm khiến tim em đập cái bùm.
"Ăn hết dâu chưa..." – anh lên tiếng, mắt vừa nhìn em vừa lau tóc.
Em không chờ thêm giây nào, liền bật dậy như mèo thấy chủ, chạy ào lại, nhảy thẳng lên ghế sofa, rồi phịch! – em leo ngay lên lòng anh, hai tay vòng lấy cổ anh, mặt dụi vào vai như dính chặt không chịu rời.
Anh bật cười khẽ, môi chạm nhẹ lên thái dương em, một nụ hôn mềm khiến cả người em nổi da gà.
"Mắt sưng lên rồi nè, khóc nhè xấu ghê..."
"Hong có xấu!..." – em phụng phịu, vùi đầu vào cổ anh.
"Nếu còn khóc nhè sẽ bị ăn đòn nha." – anh nói nhỏ, tay vỗ nhẹ mông em một cái, khiến em giật mình ngước lên.
"Anh... anh hư quá..."
"Vì em hư trước. Cả ngày bỏ ăn, còn dám trốn anh khóc một mình..." – anh hạ giọng trầm trầm, vừa nói vừa hôn dọc lên gò má em, rồi trượt xuống cằm, rồi môi...
Em thở gấp, tim đập thình thịch, hai tay siết cổ anh chặt hơn, mặt đỏ bừng. "Vậy anh phạt em đi..."
"Ừ, tối nay anh sẽ phạt. Phạt bằng cách yêu em nhiều hơn một chút." – anh nói, ngậm nhẹ vành tai em, khiến em run lên vì nhột.
"Chồng..." – em gọi, giọng mỏng tang, như gió đêm lướt nhẹ qua tai.
"Ừm, chồng nghe..."
"Em nhớ anh lắm... đừng xa em nữa nha..."
Anh siết chặt em trong lòng, tay vuốt dọc sống lưng em, thì thầm bên tai: "Anh ở đây. Không đi đâu hết. Từ giờ, ngày nào cũng ôm, cũng hôn, cũng dỗ... miễn là em đừng giấu anh nữa."
Em mỉm cười, gật đầu thật nhẹ, rồi vùi sâu vào ngực anh, như chú mèo nhỏ tìm được chiếc ổ ấm nhất thế gian...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com