ONS
Cả hai yêu nhau khi còn là những học viên của học viện anh hùng. Chập chững bước vào ngôi trường xa lạ và đầy thử thách, cả hai là kẻ thù không đội trời chung vì vài lí do. Yn ghét katsuki vì anh ấy quá kiêu ngạo, tự cao. Anh ta lại ghét cô vì quá đi theo lối mòn, chỉ biết học hành. Nhưng lại là tâm điểm của lớp khiến anh ta càng ghen tị. Nhưng vì "trái dấu hút nhau" cả hai nên duyên từ bao giờ. Đến tận khi trở thành một anh hùng thật sự, đã thông qua đào tạo bài bản. Cả hai vẫn bên nhau với tình yêu trọn vẹn
Tính cách bướng bỉnh của yn được tên có tính cách oái oăm như bakugo chiều chuộng, tuy chiều chuộng sẽ khó để người ngoài nhìn vào và nghĩ rằng anh ta có thể làm được điều đó. Yn đã chứng minh cho mọi người thấy, người yêu của cô. Tên ngốc kiêu ngạo này cũng có thể làm được như bao thằng đàn ông khác, tuy cách yêu của hắn có hơi khác. Chung quy lại, vẫn là hắn yêu em nhưng với cách bày tỏ chỉ mình em được chiêm nghiệm. Hắn vẫn cuồng nhiệt như ngày còn là học viên, vẫn yêu em cuồng say. Vẫn chiếm hữu vẫn cọc cằn nhưng chỉ đâu đó. Nét dịu dàng dần hiện ra cho em xem.
Vì yêu, vì đã trải qua bao nhiêu là thử thách và tình huống bất đắc kì tử. Đã chứng kiến bao nhiêu đồng đội phải ngã xuống, phải giương mắt nhìn về hướng bầu trời xanh rồi dần dần mất liền hơi thở. Đã chứng kiến từ đồng đội thành kẻ thù, bao nhiêu tình cảnh khó đỡ đều đã trải và nghiệm. Khó để hắn dám bỏ bê và nói hết cho em về tâm tình. Sợ rằng em phải lo cho một kẻ như hắn, một kẻ có thể xông pha ra cuộc chiến và không quay trở về. Sợ rằng bỏ lại em trong khi trong tâm em vẫn ngày ngày đợi hắn.
Và vì như thế, hắn bỏ đi và tham gia cuộc chiến mới. Khốc liệt mà không nói với em!
Ngày đầu tiên khi không gặp nhau, không liên lạc hay chỉ là gọi điện. Em cứ nghĩ hắn chỉ đơn giản là quên mất hay vô ý. Với tâm tình "tôi sẽ giận dỗi anh ta vào ngày mai" em dỗi hờn cũng im lặng. Ngày thứ hai và thứ ba, tâm tình trở nên lộn xộn đến phát điên, em sợ. Hắn đang ở đâu? Cuộc gọi nhỡ càng nhiều thêm nhiều. "kat? Anh đang ở đâu?" với dòng tin nhắn cùng biệt danh thân mật em đặt. Nếu là mọi ngày, anh ta sẽ lập tức nhắn lại và càu nhàu cho rằng biệt danh em đặt thật khó chịu, không xứng với một tên tự cao như hắn. Nhưng hôm nay, em đã gọi như vậy hơn mười lần, rốt cuộc hắn ở đâu? Ngày bốn rồi ngày năm, em gọi đến cháy máy. Em nhắn với bạn bè và gia đình của hắn, không một ai cho em câu trả lời. Tại vì sao hắn đi không một lời gửi gắm? Liệu em có quan trọng trong tâm trí ấy hay không?
Cũng một phần kế hoạch hắn đã sắp xếp "không ai được kể về lịch trình của tao cho em!!" đây là lời nhắn ngắn, tuy nhiên chứa đựng tâm tình và sự kiên quyết. Hắn gửi cho mọi người, trừ em. Đương nhiên, vì hắn chỉ muốn giấu nhẹm lịch trình của mình với em. Chỉ vì sợ em lo lắng cho hắn, kẻ không biết ngày nào mình còn sống hay ra đi. Cuộc sống với hắn và những cuộc chiến, nhưng có thêm em như sợi dây thừng cứu rỗi, tia nắng ấm. Chỉ mong em một đời hạnh phúc dù có hắn hay không.
Em ngồi trong phòng khóc lóc, nước mắt lăn dài sưng húp. Cánh mũi đỏ hoen hoét, đôi má dường như cũng sưng lên, trong miệng em mấp máy từng câu không nói nên lời vì khóc nghẹn "anh ở đâu?". Tiếng gõ cửa kính vang lên *cốc cốc* khiến em im bặt, hơi giật mình nhìn ra. Là hắn, người em tìm kiếm, người khiến mắt em nhòe đi. Em lau nước mắt, muốn xem thử đây có phải ảo giác? Hắn mở cửa sổ ra và leo vào một cách nhanh chóng, thân hình lấm lem bụi bặm và máu tanh. Mùi cơ thể cùng mùi mồ hôi hòa lẫn, hắn đi đến bên em. Quỳ xuống gần em, gỡ găng tay ra, lau nhẹ tay trước khi chạm vào má em
"tao về rồi, nhóc con. Sao em khóc?" hắn cười nhếch mép tự đắc, biết rõ rằng lí do em khóc là vì hắn, biết rõ vì em quá lo cho hắn nên mới thành ra như vậy.
"thằng kat, đùa với tao hả? Tại sao đi mà không nói trước?" em tức giận, quát lên. Biết rằng không nên lớn tiếng, nhưng em đã phải bất lực và kẹt ở suy nghĩ rằng hắn. Người em yêu sẽ không về!
"nào, không được hỗn. Dám xưng tao sao? Nói lại" hắn nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mi em, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của em. Cẩn thận bế em lên từ mặt đất, bế em lên giường một cách nhẹ nhàng như sợ em nứt ra. Ví em như búp bê sứ, cần được nâng niu vì dễ vỡ. Em tức giận, chống cự "không thích, buông ra. Không thích" hắn chiếm lấy môi em, làm em im lặng. Bất lực dâng trào, em liên tục đấm vào người hắn. Đánh thật mạnh đến khi hết sức lực. Cái đánh đấm của em chẳng là gì với hắn, "muỗi đốt" hắn đã ví cái đánh của em chỉ như muỗi đốt. Hắn cười khẩy, đẩy em xuống giường một cách nhẹ nhàng. Để đầu em tựa lên gối, hắn ngồi giữa hai đùi em, kéo một đùi của em lên hông hắn. Nắm chặt nhưng không đau
"bé con, là lỗi của tao. Tao sợ mày phải lo lắng" Hắn nói với giọng dỗ dành, cưng chiều em. Sợ rằng nếu không mau dỗ dành, em sẽ thành búp bê sứ mắt đỏ. Hàng hiếm!
"nếu anh không nói trước, tôi càng sợ..hic...có biết không? Anh có xem tôi là người yêu không? Hic...có xem tôi là người trong lòng không??" em nói với tiếng nấc, dỗi hờn phụng phịu. Em đã vơi đi cơn giận, nhưng em vẫn ghét hắn lắm!
Hắn im lặng, biết rằng lần này em thật sự lo lắng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương đã năm ngày chưa gặp gỡ. Hôn nhẹ lên cổ em, vòng tay ôm lấy đầu em, trườn lên hôn nhẹ lên trán em nuông chiều.
"tao yêu em, em rất quan trọng. Vì thế, tao sợ em phải đợi tao, sợ em sẽ mãi mắc kẹt trong sự chờ đợi. Là lỗi của tao, tao không biết em sẽ tuyệt vọng như thế này khi tao không nói trước. Là lỗi của anh, anh xin lỗi em. Bé con!" hắn chân thành nói ra, vì hắn sợ. Sợ em thật sự giận hắn, nếu em thật sự giận. Hắn biết phải làm sao?
Em lấy lại bình tĩnh, đẩy hắn ra nhẹ nhàng "vậy lần sau, katsumeo có còn vậy nữa không?" em cố tình dành biệt danh hắn ghét để gọi hắn. Chọc tức hắn, trả đũa vì đã khiến em khóc ướt mi. Hắn cười nhẹ, lần này là nụ cười nuông chiều
"bé cưng, tao rất nhớ cách gọi này của em. Tuy tao nói rằng tao ghét nó, nhưng không nghe. Lại thấy nhớ đến lạ" hắn cắn nhẹ vào dái tai em, thì thầm vài câu nói "tao nhớ em, nhớ 'em'". Hắn trượt tay nâng đùi em lên hông hắn, vuốt ve đùi của em sau đó trượt lên nắm lấy hông em. Kéo em đến gần hơn với hắn, giao thoa nhau giữa phần nhạy cảm. Hắn chiếm lấy môi em với nụ hôn nhớ nhung nồng nhiệt, say đắm. Cả hai thở hổn hển sau nụ hôn. Nhưng khi thấy em cùng đôi mắt sưng húp và cánh mũi đỏ hoen, nhịp thở hỗn loạn. Tất cả đều do hắn gây ra, khiến luồng ham muốn càng dâng cao lên, lần này là nụ hôn mạnh bạo. Hắn trút hết sự chiếm hữu và thèm khát, khát khao được chạm vào em trong năm ngày xa cách.
"fuck...tao nhớ em quá" hắn liếm nhẹ môi sau khi hắn môi dưới của em đến bật máu, liếm nhẹ để xoa dịu phần vết thương đó. Hắn trượt xuống cắn lên phần giao nhau giữa cổ và vai em, đánh dấu em thật mạnh. Chạm vào em nhiều hơn, tay luồn vào áo em. Đến khi không còn lí trí giữ hắn lại, hắn xé toạc áo em bằng sức mạnh của mình. Mạnh bạo xé luôn áo trong của em, nhìn ngực em với con mắt đói khát, cắn mạnh vào ngực em để lại dấu răng. Khiến em phải giật mình rên lên mà không tự chủ. Nụ cười nhếch mép lại hiện lên trên mặt hắn, vẻ mặt đắc ý như thể anh ta vừa giành bàn thắng trong trận bóng rổ. Dùng lưỡi xoa dịu vết cắn, sau đó hắn ngậm lấy núm vú em mà mút, như thể hắn đang mút kẹo. Say sưa giữa mút và cắn, tay kia trườn xuống quần em. Kéo nhẹ ra bằng một tay
"nói rằng em nhớ tao, bé cưng" hắn đòi hỏi sự cầu xin từ em. Giờ đây trong mắt hắn chỉ nhìn thấy em, nhìn thấy ham muốn của hắn đối với em......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com