Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ Dành

Hậu KeSpa 2025 nha.

⋆。‧˚ʚ ୨ৎ ɞ˚‧。⋆

Sau khi giành chiến thắng với tỉ số 2-1, các tuyển thủ nhà Hanwha Life đã rủ các huấn luyện viên cùng nhau đi ăn mừng, mặc dù trận đấu này chỉ là đấu cho vui thôi nhưng đây là chiến thắng đầu tiên của đội với đội hình mới nên ai cũng vô cùng phấn khởi và vui sướng, duy chỉ có AD của đội có vẻ là hơi buồn, chỉ chui trong góc phòng bấm điện thoại.

"Có chuyện gì vậy, anh?" Zeus lên tiếng hỏi.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, hướng ánh mắt tò mò về phía góc phòng.

Gumayusi ngẩn người, cậu thể hiện rõ vậy sao?

"Không có gì đâu, chỉ là có hơi mệt thôi, mọi người biết đấy, tối qua em ngủ không được ngon.."

Dù đó là sự thật nhưng Gumayusi vẫn không kìm được mà dời mắt đi chỗ khác, cảm giác như trẻ con vừa bị phát hiện làm chuyện xấu vậy, chỉ có điều, cậu thật sự không làm chuyện xấu.

Thấy bầu không khí có phần gượng gạo, anh cả Kanavi vội vàng lên tiếng.

"Nếu đã mệt tới vậy thì em về kí túc xá nghỉ ngơi đi, mọi người đi chắc phải đến tối muộn mới về, sợ em không chịu nổi. Mọi người sẽ mang phần về cho em, nha?"

Nói đoạn anh Kanavi bèn nháy mắt một cái với Gumayusi.

"Vậy cả đội mình đi thôi chứ ạ?" Delight lên tiếng thúc giục "Em đói lắm rồi"

"Kể mà ăn nhiều bù vào chiều cao của cậu thì hay nhỉ?" Zeka lên tiếng trêu chọc cậu bạn.

Sau khi mọi người đã rời đi, Gumayusi mới gửi một dòng tin nhắn đến "ai đó".

"Chỗ cũ nhé, tớ đợi cậu"

Rồi cầm mũ và áo chạy tức tốc ra ngoài trụ sở Hanwha Life bắt xe. Hiện tại đang là giờ cao điểm nên cậu cũng chẳng biết có bắt được xe không nữa, nhưng mà phải cố thôi.

⋆。‧˚ʚ ୨ৎ ɞ˚‧。⋆

Đến nơi, Minhyung đã nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của ai đó trên chiếc ghế gỗ hướng ra sông Hàn, cậu vội vàng chạy qua đó, định nhào vào ôm người ta một cái thật chặt nhưng lại không chút lưu tình bị đẩy ra.

"Ơ kìa Minseokieeee"

Gumayusi kéo dài giọng nói, đôi mắt long lanh nước, cả khuôn mặt điển trai lúc này như bánh bao nhúng nước, cứ như con người vừa nãy "dí" Keria tới cùng là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

"Có chuyện gì?"

Keria vẫn đang bận lướt mấy cái gì đó, nhìn qua có vẻ là những bài đăng của các fansite của cậu, vừa lướt vừa hút ly sữa dâu lắc của mình.

"Sao cậu lạnh lùng thếếếế? Cậu hong còn iu tớ nữa hả? Huhu Minseokie ơi, tớ không sống thiếu cậu được đâu màaa"

Có lẽ vì thấy cậu bạn của mình quá ồn ào, quá phiền phức, Keria bèn ngước mắt lên nhìn, môi khẽ nở nụ cười châm biếm.

"Ồ, vậy sao? Thế sao cậu bắn tớ đau thế?"

Như thể bị chích điện, Gumayusi nở nụ cười hơi gượng, hai đầu ngón tay cứ chọt chọt vào nhau như thiếu nữ mới lớn.

"Thì tại tớ cũng muốn thi đấu hết mình mà..."

Giọng nói của Gumayusi nhỏ dần khi bắt gặp ánh mắt của Keria, cảm giác lạnh sống lưng bất chợt đến.

"Bánh này, ăn không?"

Keria bất ngờ dúi vào tay Gumayusi một túi bánh, vẫn còn ấm, Gumayusi thầm nghĩ.

"Ngồi xuống đây đi nào, tớ nhớ cậu lắm đấy." Vừa nói Keria vừa vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.

Trái tim thiếu nữ của Minhyung như được tắm trong nắng xuân, ngồi xuống cái rụp, không chút ngại ngùng quàng tay qua ôm Minseok một cái thật chặt, Minseok cũng chẳng phản kháng, vừa hút nốt sữa dâu lắc của mình vừa nhìn lên bầu trời nhẩm đếm sao.

"Chúc mừng cậu nhé, hôm nay cậu tuyệt lắm."

Nghe thấy lời chúc mừng của Keria, Gumayusi đang ăn lấy ăn để mấy cái bánh liền bật cười.

"Minseokie dạo này khách sáo quá rồi."

"Không phải đâu, tớ thật sự vui đấy, vì có vẻ cậu đã hòa nhập được rồi..."

"Đúng là có thân với mọi người hơn chút, nhưng không có Minseokie ở bên buồn ghê... Cậu có biết hôm nay tớ muốn ôm cậu lắm lắm không? Nhưng mà tớ phải kìm lại đấy... Bình thường thắng toàn được ôm, giờ không được ôm nữa buồn thí mồ..."

Gumayusi vừa vui vẻ được một chút lại bị chuyện này khiến cho mặt mũi tiu nghỉu.

"Biết sao được, tụi mình khác đội mà... Nhưng mà khoan đã, cậu có quyền ấm ức cơ à? Tớ theo cậu về T1 mà cậu lại bỏ tớ đi trước, chưa kể hôm nay cậu toàn nhắm vào tớ thôi, cậu cố tình đúng không?"

"Thui mà Minseokieee, tớ chin nhũi mà.. Đừng giận tớ nữa nha?"

Để dỗ dành Minseokie của mình, Minhyung đã phải sử dụng đến khổ nhục kế, trưng ra vẻ mặt tủi thân, ấm ức nhất có thể, mắt ngân ngấn nước, khóe môi khẽ run, trông vô cùng yếu đuối, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài to lớn của mình.

Tất nhiên là không giận được rồi, đẹp trai thế này cơ mà, nghĩ vậy thôi chứ đời nào Keria nói ra.

"T-tớ có giận cậu đâu..."

Có hơi bỉ ổi một chút, nhưng cũng do Keria quá dễ mềm lòng trước người đẹp, cụ thể là Gumayusi.

"Hồi tối qua tớ hồi hộp lắm á, cứ nghĩ tới việc được gặp cậu là vui chết đi được, thành ra hôm nay mệt rã rời lun..."

"Tào lao quá chừng..."

Keria miệng thì nói vậy nhưng môi đã không tự chủ được mà cong lên, cả người cũng vì vậy mà ấm áp hẳn.

Hai người ngồi đó rất lâu, kể cho nhau những chuyện nhỏ nhỏ, những chuyện to to, thỉnh thoảng Minhyung lại quay sang hôn má Minseok một cái...

⋆。‧˚ʚ ୨ৎ ɞ˚‧。⋆

"Muộn rồi đó, cậu không định về hả..."

Lâu lắm rồi, à không, chắc mới có một tháng hai người không gặp nhau, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng họ kể cho nhau thì chỉ toàn là những mẩu chuyện đời thường không đầu không đuôi, như việc hôm qua Keria đã ăn gì, hay việc tuần trước Gumayusi đã ngã lăn từ trên giường xuống...

"Nhưng mà về thì tớ sẽ nhớ Minseokie chết mất..."

"Mai cậu lại đấu rồi mà, phải giữ gìn sức khỏe chứ."

"Sáng mai tớ ngủ bù là được mà..."

"TUYỆT.ĐỐI.KHÔNG.ĐƯỢC. Điều đó không hề lành mạnh chút nào đâu. Cậu về đi."

"Minseokie đuổi tớ kìa... Huhu, Minseokie hết thương tớ r-"

...

"Cho cậu nói lại..."

Keria vừa nói vừa quay đi, để lộ vành tai đỏ bừng.

"Minseokie àaaaaa!!! Huhu, tớ hạnh phúc quá đi, trái tim íu đúi này sắp không chịu được mà vỡ ra rùi nè!!!"

"..."

⋆。‧˚ʚ ୨ৎ ɞ˚‧。⋆

"Bai bai, cậu về cẩn thận, tối về nhớ nhắn tin cho tớ nhaa!"

Gumayusi vừa tiễn Keria lên taxi vừa nhắc nhở, đợi đến khi chiếc xe khuất bóng ở ngã tư mới từ từ rút điện thoại ra.

"11 giờ rồi cơ à.."

Giờ này có lẽ mọi người cũng sắp về rồi, cậu cũng phải nhanh nhanh đi thôi.

Nghĩ một hồi Gumayusi liền đưa tay ra vẫy chiếc xe đang đi về phía cậu, lên xe và nói nơi cần đến.

"Trời hôm nay lạnh ghê..." Gumayusi vừa nghĩ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lòng cậu lại ấm đến lạ thường...

⋆。‧˚ʚ ୨ৎ ɞ˚‧。⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guria