Giận dỗi
Vào buổi sáng ngày 20 tháng 1 Cortis đến phòng nhảy để luyện tập cho màn trình diễn săp tới diễn ra ở ra LA sắp tới.
Chuyện luyện tập vẫn diễn ra giống như mọi hôm.Sau khi luyện tập xong,mọi người ai ai cũng mệt rã rời,Martin mới chủ động đòi đi mua nước cho cả nhóm uống.Các thành viên còn lại thì đang ngồi nghỉ ngơi,Juhoon chán quá mới lấy điện thoại ra lướt.Trong lúc đang lướt điện thoại thì cậu ấy vô tình lướt thấy được những tấm ảnh mà Martin đang ôm Seonghyeon từ lúc mới thực tập đến những ngày đầu mới debut được đăng tải bởi một người hâm mộ.Mặc dù lúc ấy Kim Juhoon và Martin chưa trở thành người yêu của nhau nhưng sao mới nhìn thấy những tấm ảnh như thể Juhoon lại cảm thấy có chút ghen tỵ và ấm ức trong lòng.Juhoon mới bèn nghĩ "Kể từ lúc trở thành người yêu của Martin đến giờ,cậu ấy chưa lần nào ôm mình như thế cả".Vừa nghĩ đến thì trong lòng Kim Juhoon càng trở nên ấm ức hơn.
Đến khi Martin đi mua nước về rồi,cậu ấy lấy liền đưa nước cho các thành viên.Khi đưa nước đến cho Kim Juhoon thì cậu ấy lại tỏ ra vẻ hờn dỗ không muốn nhận.Martin mới hỏi:
"Bạn không uống nước à".Kim Juhoon vẫn im ỉm không trả lời,Martin mới hỏi lại lần nữa nhưng Juhoon vẫn không nói gì.Martin mới bực bội,đã luyện tập mệt rồi chứ Kim Juhoon lại còn như vậy,Martin mới gắt giọng lên mà nói:
"Hôm nay bạn làm sao thế hả,anh hỏi mãi mà bạn không trả lời,lại còn tỏ ra vẻ hờn dỗi.Bạn muốn gì thì nói luôn đi.Hôm nay anh mệt lắm,không có rảnh để đoán tâm tư của bạn đâu"
Kim Juhoon mới ấm ức vì lần đầu tiên nghe thấy Martin gắt gỏng với mình như vậy.
Cậu ấy mới quay lưng và định bỏ đi về phòng của mình.
Martin thấy thế mới tức quá mới đi đến nắm chặt cổ tay cậu ấy rồi kéo người cậu ấy quay lại.Martin mới thấy Juhoon đang rơm rớm nước mắt.Thấy thế Martin lại dịu xuống,trong lòng cậu ấy có chút đau nhói.
Martin mới nhẹ nhàng hỏi Juhoon:"Bạn sao vậy,sao tự dưng lại khóc thế.Lúc nãy anh hơi gắt nhưng anh không cố ý muốn làm tổn thương bạn đâu"
"Bạn giận dỗi gì anh à,bạn nói cho anh nghe được không
"Lúc luyện tập bạn vẫn cười nói vui vẻ với anh mà sao tự dưng lúc anh về bạn lại giận dỗi anh vậy"
"Nếu có chuyện gì của anh khiến bạn phiền lòng,chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện và cùng nhau giải quyết được không?"
"Anh sẵn sàng lắng nghe bạn nói mà"
Nghe được những lời nói ấy,trong lòng Kim Juhoon cảm thấy nhẹ đi phần nào.Nhưng hiện giờ cậu ấy không muốn nói chuyện với Martin.Cậu ấy mới bảo:
"Bạn bỏ tay em ra đi,em muốn về phòng,em cần chút thời gian suy nghĩ,có gì mình nói chuyện sau"
Martin liền bỏ tay Juhoon,cứ thế nhìn Juhoon bỏ đi,trong lòng Martin cảm thấy có chút buồn.Các anh em trong nhóm đứng sau chứng kiến hết mọi chuyện.Chờ Juhoon đi về phòng,mọi người mới ra chỗ Martin.
Keonho mới lên tiếng hỏi:"Anh làm gì mà để người ta giận thế kìa"
Tiếp lời Keonho,Seonghyeon mới nói:"Anh thử suy nghĩ lại xem mình đã làm gì sai mà anh ấy lại dỗi anh"
James sau đó lại nói:"Bình thường thằng bé đã dễ khóc rồi mà em lại còn quát em ấy.em ấy chắc hẳn đã có chuyện gì uất ức trong lòng mới trở nên hờn dỗi như thế.Em phải kiểm soát cảm xúc của mình lại chứ.Lần này em ấy khóc và không muốn nói chuyện với em như vậy,chắc hẳn trong lòng cũng không hề dễ chịu gì.Em lo nghĩ cách dỗ em ấy đi"
Trong đầu Martin cũng cảm thấy rối bời,mệt mỏi,Martin không muốn nói chuyện với ai cả mới bảo mọi người về đi và muốn có không gian riêng tư.
Martin mới ra ngoài bàn công và suy nghĩ tại sao Juhoon lại giận mình.Nhưng nghĩ mãi Martin vẫn không tài nào nghĩ ra được lý do là gì.Cậu ấy cảm thấy bực bội với chính bản thân mình và chỉ muốn nhanh chóng đến nói chuyện với Kim Juhoon.
Khi về đến phòng,Seonghyeon và Keonho tính hỏi chuyện Martin thì thấy sắc mặt Martin không được tốt lắm nên không hỏi nữa.Bên phòng bên kia,James cũng khuyên nhủ Juhoon nhưng Juhoon bảo James là :
"Anh ngủ trước đi,em biết mình phải làm gì mà"
Martin trằn trọc cả đêm,không tài nào ngủ được.Đến tận 4h sáng,cậu ấy mới nhắm mắt đi ngủ được.Ngủ được 3 tiếng,cậu lồm cồm dậy,vội vàng đánh răng rửa mặt,chỉnh tề quần áo.Cậu ấy mới bèn sang phòng Juhoon gõ cửa.Cũng may James biết ý nên mới 6h sáng dậy xong sang phòng bên cạnh để kêu Seonghyeon và Keonho dậy đi ăn sáng với mình để Martin và Juhoon có không gian riêng nói chuyện với nhau.Martin mới gõ cửa phòng Juhoon nhưng không nghe thấy tiếng trả lời,cậu ấy mới nghĩ Juhoon chắc đang còn ngủ.Cậu ấy chờ hẳn 1 tiếng thì Juhoon mới bât đầu dậy.Juhoon cũng đánh răng rửa mặt,cậu ấy mở cửa phòng để đi ra ngoài ăn sáng thì mới thấy Martin đang ngồi chình ình trước cửa phòng mình.
Juhoon mới nhỏ giọng hỏi:"Bạn đã đứng đây chờ em lâu chưa"
Martin mới bẽn lẽn nói:"Cũng hơn 1 tiếng rồi.Bạn mới ngủ dậy hả,bạn đã thấy ổn chưa,chúng mình nói chuyện với nhau được không"
Juhoon cũng xuôi lòng rồi bèn đáp lại:"Ừm thế em với bạn ra ghế sofa ngồi nói chuyện với nhau đi"
Cả hai cùng ra ghế sofa để ngồi nói chuyện với nhau.
Martin mới hỏi:"Bạn giận anh chuyện gì vậy,thực sự là hôm qua anh suy nghĩ mãi nhưng cũng không nghĩ ra lí do gì mà bạn lại giận anh"
Juhoon mới trầm ngâm suy nghĩ nên nói sao với Martin.Cậu ấy không muốn thừa nhận là mình đã ghen khi thấy những bức ảnh đó.
Cậu ấy mới "Ừm Ừ thì...."
Thấy Juhoon đang chần chừ không dám nói,Martin mới bảo:
"Bạn có gì cứ nói đi,anh sẵn lòng nghe và giải quyết cùng bạn mà"
Juhoon mới lấy hết can đảm nói:"Chuyện là trước em lướt mxh thấy đống ảnh mà bạn ôm Seonghyeon được up lên bởi 1 fan hâm mộ,kể từ lúc debut hay từ lúc chúng ta trở thành người yêu em chưa thấy bạn ôm em như vậy bao giờ cả"
Martin mới nói:"À thì ra bạn giận anh vì chuyện đó"
"Bạn nghe anh giải thích nhé"
"Anh chỉ coi Seonghyeon như em trai mình mà thôi,cái ôm ấy chỉ là cái ôm động viên giữa những người anh em với nhau cả thôi.Anh cũng chỉ muốn cảm ơn cậu ấy vì suốt những năm thực tập sinh đã đồng hành luyện tập và viết nhạc cùng anh"
"Nhưng kể từ khi chúng ta thành người yêu anh chưa từng ôm cậu ấy thêm một lần nào"
"Còn lí do anh không ôm bạn như vậy vì anh biết bạn không thích skinship"
"Anh biết lỗi của anh rồi,bạn tha thứ cho anh đi.Xin lỗi vì đã khiến bạn đau lòng mà"
"Bạn đừng giận anh nữa được không... Mỗi lần thấy bạn quay mặt đi, mắt đỏ hoe vì anh, tim anh như bị ai bóp nghẹt lại vậy. Anh chẳng còn tâm trí làm gì, cũng chẳng còn thấy thế giới này có ý nghĩa nếu anh vẫn còn buồn vì anh. Anh chỉ ước có thể ôm bạn thật chặt, lau đi từng giọt nước mắt và đổi lấy một nụ cười của em... Chỉ cần bạn thôi, anh không cần gì khác nữa."
Mặc dù vẫn còn giận nhưng sau khi nghe những lời nói đó của Martin,trái tim cậu ấy như mềm ra từng chút một. Những uất ức ban nãy dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác chua xót xen lẫn thương anh nhiều hơn."
Juhoon mới nói: "Chuyện này em bỏ qua... nhưng bạn phải hứa sẽ không làm em tổn thương nữa."
Martin mới nói: "Anh hứa... sẽ không để bạn phải khóc vì anh thêm lần nào nữa."
Nghe Martin nói xong, Juhoon khẽ run lên, đôi mắt long lanh nhanh chóng phủ một tầng nước mỏng. Cậu quay mặt đi, nhưng những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống. Martin không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nâng gương mặt Juhoon lên, dịu dàng lau đi từng giọt lệ còn vương trên gò má, như sợ chạm mạnh một chút thôi cũng sẽ làm cậu vỡ tan.
Martin khẽ kéo Juhoon vào lòng, vòng tay siết lại như sợ người trước mặt sẽ tan biến mất. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gò má còn vương hơi ấm nước mắt, rồi ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp và dịu dàng:
"Vậy là... bạn tha thứ cho anh rồi, đúng không?"
Juhoon không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, nhưng đôi tay lại vô thức níu lấy vạt áo anh chặt hơn.
Martin khẽ cười, xoa nhẹ mái tóc cậu như dỗ dành một đứa trẻ:
"Chắc bạn đói rồi... để anh nấu gì đó cho bạn ăn nhé."
Nói rồi, anh miễn cưỡng buông Juhoon ra, còn không quên nhìn lại cậu một lần, ánh mắt vẫn đầy lưu luyến, rồi mới quay người bước vào bếp.
Một lát sau, căn nhà dần tràn ngập mùi thức ăn ấm áp. Juhoon ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Martin, khóe môi khẽ cong lên lúc nào không hay.
Khi các thành viên khác trở về, bắt gặp hai người đang ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ai nấy đều nhìn nhau, bất giác mỉm cười. Không cần nói gì, họ cũng hiểu—mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ, chỉ còn lại sự dịu dàng lặng lẽ lan tỏa trong không gian.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com