01. Sao mà đỡ được !!
Nguyên Bình là một thằng nhóc láu cá. Theo như Hồng Sơn nghĩ là thế.
Người bình thường mua 1 ổ bánh mì với 2 quả trứng hết hai chục ngàn thì sẽ trả đủ, có khất thì khất cùng lắm 1 2 ngàn thôi. Còn cái tên này hôm nào đến mua bánh mì cũng phải khất một nửa !
" Má Bảy, nay con thiếu má 10 ngàn. Hồi tối con đi qua con trả."
" Thằng chó con! Mai còn khất nữa má cho mi trứng hỏng." Má Bảy trợn mắt dọa dẫm thằng nhỏ, xong rồi miệng lại cười hì hì khiến Sơn khó hiểu.
"Ảnh khất nhiều vậy má không sợ ảnh trốn rồi quỵt luôn hả ?"
Má Bảy nhanh tay múc một viên thịt viên đẫm sốt vào hộp cơm trưa bán cho khách rồi nhét vào tay Sơn.
" Thằng Bình má biết, bây mới từ Hà Nội về thì lo mà ăn với chơi đi, quan tâm mấy chuyện bếp núc buôn bán chi? "
Hồng Sơn đăm chiêu nhìn má rồi nhìn xe bánh mì già nua ốm yếu ọp ép đáng tuổi để anh gọi bằng chú rồi thở dài. Có khi ảnh không quỵt thật.
--------------------
Tầm tan ca, mấy cô gái trẻ từ nhà máy bắt đầu xách cà-men, túi áo lũ lượt ra về rồi tụm năm tụm ba lại mấy hàng chè hàng chào ăn bữa xế. Hồng Sơn tất bật chân tay xếp chỗ, bưng chè, lau bàn hết lượt khách này đến lượt khách khác. Cho đến khi quán vắng dần, một bóng người mới lững thững xuất hiện.
Nguyên Bình vừa đi vừa thổi sáo, dáng vẻ ung dung bước vào hàng bán của nhà thằng nhóc Sơn.
" Má, nay con mới lĩnh lương. Con gửi má tiền mấy hồi con thiếu má."
Nguyên Bình lôi xấp tiền xanh từ trong túi ra cẩn thận đếm đếm vuốt vuốt rồi đưa cho má Bảy.
" Này nhân viên mới hả má ? Trông lạ hoắc luôn á."
Hồng Sơn lần này mới nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt. Mắt to dữ, mà cũng cao quá cơ.
" Ê nhóc, mới tới hả ? Này là lãnh địa của anh Bình, nộp phí bảo kê lẹ không anh mày cho ăn đấm !"
Má Bảy cầm cái muôi gõ vào tay Hồng Sơn: " Chào anh kìa Sơn. Đang nói chuyện mà đầu óc như trên mây vậy mi ?"
Hồng Sơn giật mình, mặt hiện lên nét cau có thở ra một tiếng : " Chào anh "
"Ngoan dữ hen, nhóc. "
------------------------------------
Hôm nay là một ngày mưa to, và cũng là ngày tròn trọn vẹn một tháng Lê Hồng Sơn trở về nhà. Má Bảy một bên vừa xem tivi vừa nhanh tay bổ mấy quả cà đem đi muối với nêm. Hồng Sơn ngồi trên phản xử lí nốt phần còn lại của dự án. Hoàn thành tất cả anh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi nhìn ra ngoài.
Kế bên căn nhà 2 tầng khang trang là một vườn quả sai trĩu, bốn mùa quả rơi không ngớt một lúc nào. Anh nhớ ngày xưa bản thân từng trèo lên cành cây xoài rồi ngã gãy cả tay, lòng đột nhiên muốn bật cười. Chưa kịp nhếch mép thì phía bên kia hàng rào, anh bỗng thấy một dáng người lấp ló với cái áo mưa mỏng dính màu xanh nhạt bên trên tường rào vững chắc cao ráo. Là Bình.
Bình đã leo lên được hàng rào và đang cố với lên trên cành xoài.
" Mắc cái giống ôn gì mà mọc éo le thế này hả trời !"
"Này ! Làm cái gì đấy !" Hồng Sơn gọi lớn một tiếng vọng ra từ trong nhà.
" Ôi trời!" Nguyên Bình đang lấy đà định vít lên thân cây thì nghe thấy tiếng gọi lớn liền giật mình bước hụt rồi rơi xuống ngã sõng soài ra đất. Cành xoài nhờ sự rung lắc dữ dội mà một trái xoài to đã đáp thẳng lên đỉnh đầu ướt nhẹp của Bình.
"Trời ơi thằng Bình !!" Má Bảy hốt hoảng buông quả cà với con dao xuống hớt hải đội nón chạy ra vườn. Hồng Sơn xuống quýt dép chiếc nọ chiếc chai cũng chạy ra cùng mẹ đỡ nạn nhân của cú ngã tường rào vào trong nhà.
-----------------------------------
Bình phụng phịu ngồi trước cái quạt điện ăn "hung thủ" làm anh u đầu, miệng lầm lầm kêu đau.
" Đau dữ vậy hả anh ? " Sơn thấy anh nhăn mày than đau thì đôi mày cũng vô thức nhăn theo, miệng xuýt xoa, tay nhè nhẹ thoa dầu vào mấy mảng tím tím trên chân anh.
" Lần sau thích ăn thì nói má hái cho. Leo trèo mà chân cẳng như cành củi vậy thì có ngày vào viện nghe ."
Hồng Sơn thấy anh phụng phịu nói chán quá lại thấy anh đáng yêu, như trẻ con ấy. Hồng Sơn lại thấy mắt anh nhìn chằm chằm vào máy tính của mình, tay anh thì táy máy cầm chuột nhấn vào Minecraft trên màn hình vẫn thấy anh đáng yêu liền mềm lòng đưa máy cho anh mượn chơi game.
Bỗng trời đánh xuống một tia sét, cả căn nhà mất điện. Chiếc quạt kêu ro ro dừng hẳn, Sơn nghĩ có lẽ sẽ là một trận mưa to. Sơn nhìn xuống thanh pin trên máy tính, còn kha khá đủ để dùng trong 1 tiếng nữa.
"Sơn"
Nguyên Bình trong lúc đợi vào game liền quay sang chọc chọc thằng em mới quen được 1 tháng.
Hồng Sơn hơi há miệng nói nhỏ có chuyện gì thì thấy anh chỉ vào vầng trán ướt sũng vì nóng, mấy lọn tóc con vì ướt dính lên cái trán trắng ấy, số còn lại bị vuốt ngược hết lên, trông mà ngố hết sức. Sơn vẫn thấy anh đáng yêu, không nhịn được cốc nhẹ vào trán anh.
Đúng là cái tên dở hơi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com