Chap 10
Ngọc Thảo về thì cũng trưa trật, thấy con Út Lệ nó cứ sớ rớ chân không yên. Ngọc Thảo liền hỏi nó
"Em sao đó, cứ đứng bồi hồi không yên vậy?"
"Dạ em hổng có chi, tại hổng có gì làm nên chán thôi"
Ngọc Thảo bật cười mà dọn đồ đạc lại gọn gàng kêu loảng xoảng "Bình thường rỗi tay chân không sao, nay rỗi lại dở chứng vậy?"
Út Lệ mặt mày ngẩn ngơ như nhớ tới ai, mắt nó cứ hết nhìn nhà rồi nhìn qua bên kia người ta, trong sân cứ rộn rã người ăn kẻ ở. Phương Anh vừa trờ xe ngựa tới, chỉ vừa bước xuống đã nghe tiếng con Lụa với anh Tí thủ thỉ bên góc sân
"Trời ơi tội hông? Có chút tiền bán buôn mà cũng mất, rồi chỉ lên hương quản báo nhờ người ta tìm chưa?" Con Lụa chép miệng thương tiếc
"Tìm gì được mà tìm, hổng chừng người ta lụm được rồi người ta giấu mất tiêu. Tiền bán cả ngày ăn cũng bốn năm bữa, ít ỏi gì mà người ta lụm mà dại trả lợi* cho mình em? Mà anh thấy thương quá muốn giúp chỉ mà chỉ ngại hổng nhận..." Tí nó giọng buồn rầu không kém.
Phương Anh đăm chiêu nghe cuộc trò chuyện, mà mãi không biết đang nói tới ai. Cũng mang chút tò mò mà hất giọng hỏi
"Anh Tí, anh nói ai trong nhà mình bị mất tiền hay sao?"
"Dạ đâu có cô hai, em nói là nói chị Thảo ở bển kìa. Hôm bữa bán đậu hủ rồi dọn hàng gấp quá hay sao rồi rớt tiền nào hổng hay, nay hay thì sợ người ta lụm mất rồi. Coi chỉ rầu rĩ cả sáng thấy thương ghê"
Phương Anh cau mày, nói thế sao cô đi theo cả đoạn đường dài mà hổng hay Ngọc Thảo rớt lúc nào? Liền lật đật quành ra xe ngựa, thằng Tèo đang chùi xe thấy Phương Anh thì giật bắn mình. Còn chưa kịp hỏi đã thấy Phương Anh trèo lên xe ngựa mà chui vào trong, nó cất giọng
"Bộ cô hai đi đâu nữa hả cô hai?"
Chẳng nghe gì ngoài tiếng lục đục, lát sau thấy Phương Anh ướt đẫm mồ hôi chui ra lo lắng hỏi.
"Hôm qua anh chùi xe có thấy cái hộp thiếc nào không anh?"
"Dạ có, con tưởng đồ bỏ nên con bỏ sau ruộng á. Đồ của cô hai thì để coi chạy xuống coi còn hông con đem lên cho cô hai"
"Lẹ đi anh"
Phương Anh lo lắng, dằn không được cũng lật đật chạy theo Tèo. Thằng Tèo nó ra bờ ruộng sau nhà, lọ mọ đạp sình mà kiếm cái hộp thiếc hôm qua nó quăng. Mãi mới thấy mà reo lên
"Đưa đây cho em" Phương Anh đưa tay lấy hộp thiếc, kệ sình bùn trên đó mà lật đật mở ra. Thấy tiền bạc bên trong y nguyên thì thở dài ra mừng rỡ, Tèo nó nhanh chóng trèo lên nhiều chuyện mà nhìn. Thấy tiền bạc nhăn nhúm trong đó, nó trố mắt ra mà hỏi
"Của cô hai hả cô?"
"Của chị Thảo, mà em mới hay là tiền chỉ mất nên nghĩ là rớt ở xe mình. May mà hông mất, hông thì tội chỉ lắm"
Phương Anh nói, rồi đi thẳng ra nhà trước. Thấy trời nắng gắt khó chịu, liền cầm cây dù mà bung ra đi qua bên nhà bên kia. Chỉ vừa vào sân, hạ cây dù tính gọi Ngọc Thảo thì còn chó mực từ đâu phóng ra khiến Phương Anh hoảng hồn mà chỉa đầu cây dù tới nó. Con chó mực không sủa mà táp lấy cây dù dựt dựt như nhảy ngựa ra sau làm cây dù muốn te tua, Phương Anh mới cao giọng
"Chị Thảo ơi, chó dí em"
Ngọc Thảo ở nhà sau nghe tiếng quen quen, lật đật chạy ra ngó thì thấy Phương Anh. Nhanh chóng quát con chó mực dữ tợn
"Mực, thôi ngay!"
Con mực cúp đuôi ngay mà líu ríu đi ra góc sân nằm, Ngọc Thảo liền nhẹ giọng hỏi
"Phương Anh qua đây có chuyện chi đó?"
"Em qua đây đưa cho chị cái hộp thiếc bữa chị làm rớt trên xe ngựa của em đây nè" Phương Anh đưa cái hộp thiếc ra trước mặt, thấy chiếc hộp quen thuộc thì liền mừng rỡ nhận lấy, mặt mày buồn thiu sáng giờ mới thấy nụ cười. Thấy Ngọc Thảo cười tươi rói, Phương Anh thấy thương vô cùng. Sao mà người khổ, số cũng khổ vậy sao sống cho nổi. Thấy Phương Anh vẫn đứng sớ rớ đó, Ngọc Thảo mới sực nhớ mà thưa
"Phương Anh vào nhà uống miếng nước đi em, chị quên mất"
Phương Anh giờ mới để ý, nhà người ta còn chẳng có lót gạch. Ở trên cái nhà dựng tạm trên đất, đất mà đất vảy rồng nữa. Đặng người ta nói ai làm nhà ở đây giàu lắm, mà có thấy đâu toàn thấy nghèo mạt rệp đi...
"Chị có mần công chuyện gì hông, em xuống chơi với chị chứ tiếp em rồi bỏ công chuyện ai làm?"
"Ờ... chị đang nấu nồi đậu hủ với hột vịt lộn ở dưới á, hông có rảnh tay chân lắm... Phương Anh đừng giận chị nghe. Hông mấy Phương Anh hông chê thì xuống nhà sau chị ngồi nói chuyện chút"
Phương Anh gật đầu rồi đi theo Ngọc Thảo ra đằng sau, đi qua hai cái buồng xập xệ. Tiếng ho khục khục của ai đó vẫn vang lên khắp nhà, đoán chừng là tía chồng. Ra tới đằng sau, con bé Út Lệ ngồi ngẩn ngơ ở trên bến đò đợi ai.
"Tú ngồi võng chơi, để chị đi rót em miếng nước"
Phương Anh đi tới bên cái võng mà ngồi lên đó, một chân bỏ lên còn chân thì đặt bên dưới để đẩy đung đưa, mắt không ngừng quan sát nhà người ta. Ngọc Thảo múc chén nước đưa cho Phương Anh, Phương Anh cũng chẳng ngại mà nhận chỉ là không uống. Quan sát Ngọc Thảo cúi thấp đầu canh lửa trong lò, không khỏi cảm thán
"Sao chị mần một ngày ba bốn công chuyện hổng hết hả đa?"
"Mệt thì mệt, mà chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Không làm thì lấy gì mà ăn đây..."
Dứt tiếng, Phương Anh im bặt không biết nói thêm gì. Người ta khổ, mình có sống cuộc đời người ta bao giờ đâu mà biết mà thương cho đặng? Tiếng võng đung đưa kẽo kẹt nghe não nề khốn cùng, gian chòi thấp đặt mé sông gió thổi cũng chẳng mát nổi. Thấy cuộc nói chuyện ngượng ngùng vô kể, Phương Anh liền kiếm chuyện hỏi
"À, chồng chị sao rồi chị Thảo. Có hay tin gì chưa đó đa ?"
Tay Ngọc Thảo đang đút củi vào lò nghe hỏi thì ngưng thẳng, khẽ nuốt ực mà nói "Có hay gì đâu em, biền biệt cả năm mấy nay hông hay người ta nói chi về ảnh hết. Hổng chừng người ta đồn ảnh ốm yếu bệnh mất, có khi thật nữa là..."
Phương Anh chợt thấy mình vô duyên quá trời, tự dưng đi hỏi chồng người ta làm chi để đưa về thế khó. Liền cười cười gãi đầu mà hỏi "Em ở đây ít có bạn bè, hay lâu lâu em qua chị chơi nói chuyện cho đỡ buồn được hông chị?"
"Trời tưởng gì, chị còn sợ Phương Anh chê nhà chị chớ em qua lúc nào hổng được. Em cứ qua thủng thẳng mà xuống nhà sau nằm nghỉ ngơi, chị cũng hông có bạn bè chi nên có Phương Anh chị cũng vui lắm."
Ngọc Thảo niềm nở, cũng phải thôi có gì mà lạ. Cô từ khi về nhà này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là đi mần ghe mướn, đi cấy lúa gặt lúa, không thì cũng ở đợ mò cua bắt cá mà sống qua ngày. Nay có Phương Anh hỏi thăm rồi làm quen, trạc trạc tuổi thì hỏi sao không vui cho được. Hai người trò chuyện rơm rả đến khi Ngọc Thảo nấu xong nồi đậu hủ với hột vịt lộn, Phương Anh mới bịn rịn đi về trong tiếc nuối. Trong lòng nhắm chừng còn muốn nói thêm mà tại người ta bận bịu mới thôi...
"Tối Phương Anh rảnh thì ghé chị chơi" Ngọc Thảo thấy Phương Anh trẻ con còn muốn nói tiếp thì đề nghị, Phương Anh không ngại gì mà gật đầu lia lịa. Về đây chẳng có gì chơi ngoài trò chuyện, chưa kể nói chuyện với Ngọc Thảo người ta không xa cách mình như người khác thì vui vẻ không thôi. Liền cao hứng đứng dậy
"Vậy nhe, tối nay em ghé nhà chị chơi đợi chị về rồi em qua"
Phương Anh thủng thẳng đi về nhà mình, Ngọc Thảo khe khẽ cười rồi nhìn theo. Cũng tốt, có người trò chuyện cô cũng đở cảm thấy cô đơn trong lòng mình. Thấy Phương Anh bước từ ngoài về mà mặt mày vui vẻ không thôi, bà Yến về tựa bao giờ mà ngồi nhai trầu ở nhà trên hỏi thăm
"Con đi đâu mới về đó, có chuyện chi mà cười miết vậy con hen?"
"Con đi chơi thôi, mà thằng ba nó đâu rồi má?"
"Ờ, nó vừa cưỡi ngựa lên chợ hay gì nữa rồi. Mấy nay cứ giờ này là má thấy nó cưỡi ngựa đi, má tưởng nó đi đá gà mà nãy hỏi mấy đứa trẻ thì nó nói là cậu ba hông có đem theo gà. Mà đi chợ làm gì thì tụi nó hông có hay, con coi hỏi chuyện coi có hay nó đi đâu hông đặng mà còn yên tâm. Chớ..." bà Yến ngó ra sau coi có dâu con ở dưới không rồi mới thỏ thẻ nói nhỏ "Má sợ nó tòn ten với ai, con ba nó biết nó làm um chuyện mất mặt nhà mình để đâu coi được"
"Con biết rồi, để tối tối con lựa lời mà hỏi cho má cứ yên tâm..."
Phương Anh đăm chiêu nhìn qua bên đối diện, thấy Ngọc Thảo vừa gánh hai thúng mẹt đi ra thì người cũng nhấp nhỏm theo. Mà nghĩ thì giờ đi đâu theo giờ, chẳng lẽ lại nói là đi lên nhà quan huyện nữa à? Chẳng biết sau Phương Anh lại để tâm nữa, thật kì lạ...
Đợi đến tối chập choạng, Phương Anh cơm nước xong xuôi thì mới thấy cậu ba vác ngựa đi về. Mợ ba đỏng đảnh từ trong buồng khi ngựa tiếng ngựa nó hí vang rần, mặt chưa thấy đã nghe tiếng đủng đẳng của ả chót vót lên
"Hay hen, đi tới giờ này hổng biết cậu ba đi với ai hen"
"Ăn nói bậy bạ, tao vã chết tươi mày bây giờ" Cậu ba gầm gừ, xem chừng hai người không hòa hợp lại muốn cãi nhau. Phương Anh thấy nhức đầu vô cùng, chung quy không muốn nghe liền thủng thẳng mang dép cao su trăng với bộ bà ba, mái tóc xõa dài cột sơ qua mà đi qua nhà Ngọc Thảo. Thấy má chồng Ngọc Thảo ngồi đằng trước liền gật chào, bà cũng niềm nở không kém
"Trời cô hai qua chơi, kiếm con dâu của tui à?"
"Dạ, chị Thảo về chưa?"
"Về rồi đấy, cô hai cứ xuống dưới mà chơi với nó đi"
Phương Anh liền chắp tay ra sau mà đi xuống nhà dưới, nhà dưới chỉ chong đèn dầu treo trên thanh ngang đầu, Phương Anh nhẹ nhàng đi xuống thì thấy Ngọc Thảo đang ngồi ở bến sông tắm rửa, cái khăn rằn ri ở cổ che hờ đi đôi vai non gầy được ánh trăng ca tụng mà ẩn hiện lên...
Trên người Ngọc Thảo bán thân, chỉ có chiếc quần bà ba mỏng dấp dính vào người. Còn phía trên lại không mảnh vải nào mà đưa bờ lưng vào bên trong, khoác hờ cái khăn càng thêm nóng mắt người nhìn như Phương Anh. Kể cũng lạ, phía trước là con Út Lệ người không mặc gì cả nhưng nó bình thường vô cùng, ấy mà lại chỉ để ý mổi thân hình Ngọc Thảo. Phương Anh vô thức ngồi lên chiếc võng khiến nó kêu lên cọt kẹt, lúc ấy Ngọc Thảo mới giật bắn nhìn che ngực mình mà xoay đầu nhìn. Đến khi thấy Phương Anh thì mới thở phào cao giọng
"Đợi chị một lát chị tắm cho Út Lệ rồi chị lên..."
"Chị cứ từ từ..."
Ánh mắt Phương Anh không ngừng dán lên tấm lưng trẩn mỏng manh với rãnh sâu chạy dài đến thắt lưng, cảm giác miệng mình khô khốc vô cùng. Cùng là con gái với nhau cớ sao cảnh này xốn mắt vô cùng, kì lại với Út Lệ chẳng có gì. Thấy Ngọc Thảo kì cọ lưng cho Út Lệ xong, con bé đi lên mặc đồ còn Ngọc Thảo phải tự thân vòng tay ra sau kì cọ, Phương Anh thấy vậy lên tiếng
"Để em giúp chị?"
"Thôi" Ngọc Thảo khéo chối, ai đời để nhà giàu họ lá ngọc cành vàng mà đặt tay lên kẻ hèn bẩn như cô đâu. Nhưng tiếng rung rinh của cái bến nhỏ lung lên vài cái, thoắt đã thấy Phương Anh ở sau lưng khàn khàn giọng
"Đều là con gái như nhau, chị mắc cỡ với em đa?"
"Hông đâu, đời thuở ai lại để người như em làm giúp mấy chuyện này..."
"Thì mình là chị em mà?"
Ngọc Thảo còn tính lên tiếng nữa thì đã thấy Phương Anh đặt bàn tay nóng rực lên tấm lưng lạnh của mình, di chuyển chậm trên đó khiến da gà cô nổi lên từng đợt, cảm tưởng một loại tương phản đang lan tỏa khắp lưng cô, kì lạ. Phương Anh ở sau lưng giọng càng thêm khàn khàn mà hỏi
"Có ai nói cơ thể chị đẹp chưa..."
"Chưa..."
"Giờ có rồi đó, cơ thể chị đúng là tạo hóa ban cho..."
Ngọc Thảo nghe những lời này từ người sau lưng thì hai tai bất giác đỏ ửng lên, gì đây? Sao cách nói của Phương Anh lại giống như đang cưa cẩm cô vậy? Không phải chứ, cả hai đều là con gái với nhau thì làm gì có chuyện đó. Nhưng thừa nhận lòng bàn tay Phương Anh rất mềm, rất thoải mái nó khiến cô như được thư thả sau một ngày dài vất vả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com