Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sau này

Tại công viên giải trí Pororo Aquapark, Pond lái xe vào hầm đỗ. Phuwin hào hứng tháo dây an toàn lẹ lẹ, nhưng loay hoay mãi vẫn không ra nổi khiến cậu vì bị cào ban nãy đã bực giờ còn tức hơn. Mặt mèo cau có, miệng chửi thề một câu.

Hắn liếc thấy cậu như vậy thì chỉ bật cười, đáng yêu ghê. Sau đó không nhanh không chậm ngả người về phía cậu mở dây an toàn giúp. Áo Phuwin vốn mỏng, Pond cúi sát như vậy tựa như mọi thứ bên trong đều trưng ra cho hắn xem. Động tác tay hắn hơi ngừng lại, quét mắt từ trên xuống, không muốn thừa nhận đâu nhưng cái cơ thể này của cậu rất có sức quyến rũ. Xương quai xanh mảnh mai, đến cả hai điểm hồng hơi cương lên vì sự ma sát với vải, cả eo nữa này.

Pond hơi nheo mắt, Phuwin vì thấy hắn bất động, tay hắn vô thức siết chặt lấy dây an toàn thì có chút không biết phải làm sao. Lúc này cậu nhanh trí ho một tiếng kéo hắn về thực tại. Pond luống cuống cởi cho cậu xong thì đỏ mặt quay đi chỗ khác, tai nóng bừng. Hắn khàn giọng dặn dò nhưng vẫn không nhìn cậu.

-" Mày vào trước đi".

Hiện tại hắn đang rất cần bình ổn cảm xúc.

-" Được thôi, vậy tôi vào trước, cậu nhanh nhé !". Cậu cười.

Khoảnh khắc đó làm tim Pond hẫng đi một nhịp, như hoàn toàn ngừng đập.

Giờ đây hắn cứ như là cảm nắng ý, chẳng hiểu sao Pond lại cảm thấy cậu giống như thiên sứ trong phim mà đứa em gái hay xem, có phần đẹp hơn cơ. Những lúc như vậy hắn thường trêu chọc nó, nói gì mà thiên sứ làm sao có thật, toàn phim ảnh linh tinh. Sai rồi.

Phải tới một lúc sau, Phuwin sốt sắng chạy lại hầm xe. Tại cậu đứng chờ mãi mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, hàng sắp đến chỗ cậu đứng mới đi tìm Pond.

-" Ai Pond, làm gì vậy ?". Cậu chui đầu qua cửa kính xe, thấy hắn mặt quay sang bên kia, tĩnh lặng hút thuốc.

-" Làm gì là làm gì, sao mày không vào đi ". Pond nhướng mày đáp.

-" Tôi không có mang tiền ". Nói xong còn chu chu môi hờn dỗi.

Tại ai hả ? Ai là người kéo cậu đi giữa chừng, cậu còn chưa kịp làm gì kể cả xin mama "chiền". Pond càng ngày càng cảm thấy mình không ổn. Trong mắt hắn hiện tại Phuwin làm gì hắn cũng thấy đáng yêu. Tại hạ thật cảm thấy vô phương cứu chữa.

-" Được rồi, là tôi không suy nghĩ thấu đáo, mau vào thôi ".

Phuwin thấy hắn cúi đầu nhận lỗi thì có chút khoái chí mà cười cười.

Cậu cũng rất tự nhiên cầm lấy góc tay áo hắn ra sức kéo Pond đi theo mình, đến nỗi cổ tay áo sơ mi bị vò nhăn nhúm. Pond mặc kệ. Trong lòng hắn từ lâu đã bỏ qua quá khứ, giờ nên bù đắp cho "vợ tương lai" nhiều hơn.

Đang mải mê ngắm người đi trước, bỗng giọng nói ngọt ngào của cậu lại háo hức cất lên lần nữa.

-" Qoàoo ! Pond, mau mua vé đi, chúng ta cùng chơi ". Phuwin chỉ chỉ khu tàu lượn siêu tốc cảm giác mạnh mà lay lay cánh tay hắn.

-" Cái...cái này à...? ". Hắn sợ độ cao.

-" Đừng nói với tôi là : cậu sợ độ cao đó nha ? ".

-" Ăn nói linh tinh, chơi thì chơi ".

Câu trước đá câu sau.

Lúc ngồi lên ghế, cánh tay Pond vô thức siết chặt lấy tay Phuwin.

-" Nè nè thả ga coi, nói không sợ mà vầy đó hả ? ".

-" Tch ! Có gì phải...".

3 phút sau.

-" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa".

-" Pond à quá chớn ròi đó nhỏ tiếng lại đi".

-" Ông nộiiiiiiii".

-"....".

Kết thúc ba vòng quay, Phuwin dìu hắn đi xuống. Sợ đến mức gọi ông nội mà còn cứng đầu cơ. Cậu bất lực nâng mặt hắn lên để kiểm tra.

-" Ừm, cũng rất đẹp trai đó chứ".

Pond nghe vậy nâng mắt khó hiểu nhìn, mắt chạm mắt. Cả hai đỏ mặt quay ngoắt đi. Cuối cùng hắn là người lên tiếng.

-" Tao mệt rồi, mau đi tìm chỗ nghỉ".

-" Được ". Cậu đồng ý.

Sau đó cậu và hắn đi từ sạp hàng này sang sạp hàng khác, rất vui vẻ. Có một chỗ bán cài đầu bông, Pond dừng lại. Giục Phuwin đi trước còn hắn thì lặng lẽ rút điện thoại thanh toán một cái cài tai mèo.

Đang đi thì bỗng hắn bắt gặp một người rất quen. Đó là Loura, bạn gái hiện tại của hắn, bên cạnh cô còn có một chàng trai mà Pond không quen. Nhưng hình như hai người bọn họ trông rất thân mật. Thậm chí Loura còn tận dụng vòng 3 làm lợi thế, thỉnh thoảng còn chạm vào cánh tay chàng trai nọ. Hắn vô cảm liếc nhìn, ghê tởm. Người con gái dịu dàng với cặp kính gọng sáng trước đó hắn gặp đâu thì chưa thấy, chỉ thấy cô ta giờ cứ như một con đ* trong mắt hắn vậy. Tên đàn ông kia nhìn từ trên xuống đâu đâu cũng là hàng hiệu, thật quá rõ ràng.

Người như hắn trước đến giờ chưa từng bị như vậy. Pond không thấy tức giận vì Loura cắm sừng, mà đây là sự sỉ nhục đối với hắn. Vậy mà bên cạnh hắn trước đây lại có một sự hiện hữu bẩn thỉu như cô ta. Pond nghĩ từ giờ trở đi hắn cần xem lại cách nhìn người của bản thân, tránh tổn hại thanh danh.

Giống như Phuwin ấy. Hắn cần người như cậu. À không, hắn cần cậu là đủ rồi. Nhìn người con trai đang sáng mắt nhìn xiên bạch tuộc nướng, nỗi hối hận về quá khứ trong hắn lại dâng cao. Lỗi lầm này lớn quá.

Thấy Pond cứ đứng thẫn thờ, hai mắt đỏ hoe, cậu chạy lại gọi.

-" Hới Pond, tôi muốn xiên bạch tuộc".

Hắn ngạc nhiên rồi định thần lại, xoa xoa đầu cậu một cái.

-" Phuwin, tôi xin lỗi".

-" Hả ? Chuyện gì ? "

-" Vì trước kia tôi đã đánh cậu".

Phuwin véo nhẹ vào bên má Pond, cười cười.

-" Đó, giờ tôi véo lại là hòa rồi nhé ! ".

Pond trong mắt dịu đi vài phần, cười lại. -" Ừm ".

-" Vậy...tôi muốn ăn bạch tuộc ". Phuwin đưa tay xoa bụng, chơi từ chiều đói muốn chết, còn phải đứng dỗ tên ngốc này nữa.

-" Được, cho cậu hết ". Pond híp mắt ý cưng chiều.

-" Phuwin !".

-" Ì ữa a ội ( gì nữa cha nội )?".

-"Sau này tất cả đều cho cậu ".

-" Thôi tôi cần bạch tuộc là được rồi, cho đéo gì cho lắm ".

Pond cười. Người nhỏ này rất biết cách làm hắn vui. Đợi sau này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin