Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Người của tôi

Hai người sau khi xem phim xong thì ôm nhau ngủ đến sáng.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua rèm cửa sổ đánh thức Phuwin. Cậu nhổm người dậy ngáp dài một cái mới quay sang vỗ vỗ gọi người bên cạnh mau thức dậy.

-" Pond ! Pond ! Dậy nhanh lên còn đi học ". Phuwin dùng giọng mũi nghe rất đáng yêu.

Hắn thì bị người nhỏ đánh bên má phải đỏ cả lên, nũng nịu siết chặt lấy eo cậu hơn.

-" Hưm...muốn ngủ ~". Tiện tay hắn còn lần mò vào lớp áo phông mỏng của cậu mà làm loạn. Phuwin tức giận cơ mặt giật giật nhưng vẫn kiên trì gỡ tay hắn ra khỏi người mình.

-" Nào Pond, cậu mà không buông ra á thì tối nay tui sẽ ngủ bên phòng dành cho khách, chịu không ? ".

Pond sợ hãi vội thả cậu ra.

-" Đừng...đừng, tôi thả, tôi thả mà ".

Sau đó cậu giục hắn đi thay đồng phục rồi đến lượt hắn rước cậu đi học. Gần đến trước cổng trường thì cậu yêu cầu Pond dừng xe, hắn mặt nhăn mày nhó tỏ ý không muốn nhưng đành phải chiều ý bạn nhỏ, thả cậu xuống bên đường.

Phuwin chỉ sợ cô người yêu hiện tại của hắn biết chuyện thì không hay, dù gì con gái nhà người ta cũng là thiên kim lá ngọc cành vàng, mặt mũi lúc nào cũng để trên trời, danh tiếng thì khỏi phải nói, cực kì tốt. Khi Pond và Loura công khai hẹn hò mọi người đều cho rằng cả hai là đôi trời sinh, chỉ dành cho nhau mà thôi. Trai tài gái sắc, vẹn cả đôi đường. Nghĩ đến đây mặt mèo lại xụ xuống một phần. Trước đó cậu cũng đã dặn hắn phải làm như cả hai không thân thiết, nhưng giờ nghĩ lại tin đồn trước đó lòng cậu bỗng dâng lên nỗi buồn kì lạ mà trước đây cậu không cảm nhận được.

"Cũng phải, mình với người ta đâu có là gì của nhau...".

Phuwin thở dài, cậu lười biếng lết sang cửa tiệm bên cạnh mua bánh ăn. Chiếc bánh mì bơ trứng vàng óng lớp vỏ bên ngoài, cậu cắn một miếng, vị ngọt từ nhân kem khoai môn tan trong miệng, những cảm xúc hỗn độn ban nãy lập tức bay biến. Cậu vui vẻ liếm liếm kem dính môi, mua thêm mấy cái rồi mang vô trường gặm tiếp.

Vào lớp, Phuwin cảm thấy có chút kì lạ khi mọi người cứ nhìn chăm chăm mình làm cậu còn tưởng mặt mình dính vụn bánh. Bỏ qua những ánh mắt dị nghị đó, cậu cúi đầu đi về chỗ của mình, cậu sớm đã quen với những lời nói và ánh mắt đầy ý công kích đó rồi. Đâu ai nói bắt nạt là sử dụng bạo lực đâu chứ ? Chỉ vì những sự độc hại mà cậu nhận được đã từng làm ý nghĩ tự tử của cậu lên đến đỉnh điểm.

"Haiz...buồn ngủ quá đi". Suy đi nghĩ lại, Phuwin có chút đau đầu, đôi mắt lim dim như thiếu ngủ. Chưa đầy 1 phút sau, thân mảnh khảnh bé xíu đã gục xuống bàn mà thiếp đi, vẫn còn sớm nên cậu mới gan lớn đánh một giấc, chứ tiết đầu là tiết của bà cô Sử ác ma thì đâu có dám ngủ trong giờ.

Có một ánh nhìn đã dừng tại khuôn mặt "má mềm" của Phuwin từ lâu, đuôi mắt hắn cong lên, cười như không, tâm trạng như mùa xuân hoa nở. Joong ngồi bên cạnh thì né Pond như né tà, còn đưa tay lên trán hắn kiểm tra.

-"Quái lạ, sốt đéo đâu nhỉ ?".

-"Ý gì ?".

-"Hay mày mắc cá thể virus đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến dây thần kinh của não thì sao ?".

-"Mày nói câu nữa tao dọng Dunk Natachai vô họng mày giờ".

Joong nghe đến đây thì gật đầu đồng tình, há miệng chỉ chỉ tay ý bảo tao há rồi, mày dọng đi. Pond cầm viên kẹo ném vào miệng Joong làm anh tí nữa tắt thở chếc. Đột nhiên xung quanh bắt đầu bàn tán về thái độ lạ lùng ngày hôm nay của hắn. Chẳng phải mọi khi cứ gặp Phuwin ở đâu là đánh ở đó sao, cớ gì hôm nay lại tĩnh tâm đến vậy. Chẳng lẽ họ Naravit này lên chùa đi tu dài hạn à ?

Mặt hắn đen đi vài phần, những lời bàn tán tọc mạch như vậy căn bản là hắn không muốn nghe thấy sợ bẩn tai, đằng này lại còn lời ra tiếng vào về bé con nhà hắn. Quá khứ Pond cũng đã hối hận và Phuwin đã tha thứ rồi. Đôi gà bông nhà người ta đang ân ân ái ái hạnh phúc cớ gì phải nhắc lại những chuyện quá khứ chẳng mấy vui vẻ để làm gì ?

Đúng thật là cạn phước.

Joong nổi giận thay hắn, tiện chân đạp vào chiếc bàn bên cạnh tạo ra tiếng động lớn, thành công thu hút sự chú ý.

"Chúng mày ngậm hết cái mõm chó lại cho tao, mồm miệng bẩn thỉu thì giữ ý tứ chút đi, chừa đường cho người ta sống với, đừng để tao nhắc lại chuyện này, nếu không đừng trách Joong Archen này ác !".

Phuwin nghe tiếng cũng lơ mơ thức giấc, môi xinh chu chu bất mãn, làm cái gì mà như thế chiến thứ 2 vậy ? Pond vươn tay xoa nhẹ vào bên eo cậu an ủi. Mới đầu chỉ là xoa xoa, dần dần thì tay lại không yên phận, thỉnh thoảng còn nhéo một cái. Cậu trừng mắt nhìn hắn. Hắn cười như tên ngốc, mặc kệ tất cả mà xoa nắn eo cậu.

-"Dê xồm, mau bỏ ra, cô vào lớp rồi".
Tiếng hô "nghiêm" của lớp trưởng vang lên thì hắn mới buông tay.

Ngóng mãi mới hết tiết Sử, cậu mệt mỏi còn đói bụng, mới nhớ ra còn mấy bịch bánh ban sáng mua. Nhưng ăn không thì hơi khát, mặc dù lười nhưng hiện tại thì cậu cũng đang thèm sữa dâu nữa nên đành đi xuống canteen. Đang đứng dưới sảnh chờ tính tiền thì có ai đó vào vào cậu. Cậu trai đó ríu rít xin lỗi, vội vàng nhặt tài liệu văng tung tóe trên sàn, tay chân luống cuống loạn cả lên. Phuwin thấy hơi thông cảm cho người kia nên cũng cúi xuống nhặt giúp. Tiếp xúc gần với cậu khiến cậu trai cảm thấy ngại vô cùng. Có rất nhiều lý do nhưng phần lớn là do sự xinh đẹp của Phuwin.

Định bụng lấy cớ cảm ơn để nhân cơ hội add kết bạn insta nhưng cậu sau khi lấy được sữa thì nhanh chân chạy mất làm cho cậu trai không có cơ hội mở lời. Nhưng thôi không sao, học cùng trường thì chúng ta...

"Nhất định sẽ gặp lại".
______________________________________
Đợt tới mình sẽ ôn để thi á nên sẽ ra chap chậm rì rì luôn (thật ra không thi thì chap cx ra muộn :>>). Thông cẻm cho tuôi nha mấy chế 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin