Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

quãng thời gian sau đó cuộc sống của seobin diễn ra trong yên bình, em dần đã trở thành một con người như mẹ mong đợi, đáp ứng được nhiều kì vọng của bà nên em cũng không còn bị khiển trách hay quát mắng nhiều như trước nữa.

nhưng có một số chuyện vẫn không thay đổi, chẳng hạn như việc jiwoong luôn luôn mất tích một khoảng thời gian dài trong ngày.

hay tình cảm gắn bó giữa hai người, seobin nghĩ vậy.

thấm thoát cũng đã tới ngày kỉ niệm 18 năm yoon seobin chào đời. tuy nhiên em giờ đây căn bản cũng chẳng còn bận tâm đến sinh nhật nữa.

hàng ngày của em vẫn luôn là đến trường học, rồi về nhà, tối đến mới được bầu bạn, có chút thời gian quý báu nói chuyện với jiwoong, một vòng lặp cứ như thế diễn ra trong hơn chục năm qua.

vậy thì sinh nhật đâu để làm gì?

đánh dấu thêm một năm làm bạn với sự cô đơn của em sao?

mẹ seobin giờ đây đã không còn mắng nhiếc em như trước, nhưng bà cũng chẳng quan tâm đến em nữa. sinh nhật em nhưng một câu chúc mà em cũng chẳng có cơ hội được nghe, chứ đừng nói đến những thứ xa xỉ khác. bởi lẽ tâm trí bà, mọi sự chú ý bây giờ chỉ dồn công việc, để kiếm tiền.

seobin biết, bà khổ tâm kiếm tiền cũng là vì muốn cho cậu có cuộc sống tốt, có một khoản tài sản để riêng cho em, và có lẽ đó chính là "sự quan tâm" mà bà dành cho em. nhưng kể cả thế, nhận thức ấy cũng không ngăn seobin nằm trên giường ôm lấy một đống suy nghĩ hỗn tạp chồng chéo lên nhau.

seobin dù biết là ích kỷ, nhưng em không muốn thế này. em thà bị nghe mắng hàng ngày, còn hơn là tàng hình trong mắt bà. em thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi lần cuối được nghe câu nói "chúc mừng sinh nhật, seobin!" của bà là từ bao giờ. em cũng không còn ghi nhớ được hương vị ngọt ngào của một chiếc bánh kem là như nào nữa.

màn đêm buông xuống, em vẫn như thường lệ, ra ngoài với mong muốn gặp jiwoong. nhưng giờ em thậm chí còn chẳng cần phải lén lút trong lo sợ giống như ngày xưa, bởi mẹ em chẳng còn có thời gian mà bận tâm mấy chuyện vặt vãnh này.

seobin đến một vách đá nhỏ, nơi không phải là chốn riêng tư của họ mỗi tối. em leo lên, rồi đập nhẹ vào vai jiwoong đang chờ đợi khiến anh không khỏi có chút giật mình.

vách đá này, mỗi năm họ sẽ đều đến đây hai lần, vào sinh nhật của mỗi người. ban đầu, việc đến đây là ý tưởng của jiwoong, anh muốn ngày này của họ phải được tổ chức tại một nơi có tiếng suối chảy rì rầm, có ngọn gió tinh nghịch dạo chơi qua từng tán lá, điểm xuyết thêm ánh sao lấp lánh bên trên.

"em đến rồi à, ngồi xuống đây đi."

jiwoong đợi sau khi em ngồi xuống thì cẩn thận lấy ra một hộp quà từ sau lưng.

"tặng em, chúc mừng sinh nhật."

seobin ngơ ngác nhìn hộp quà nhỏ trước mắt mà không giấu nổi sự vui sướng trong tim, sau đó ngờ nghệch hỏi jiwoong.

"năm nay lại còn có cả quà sao?"

jiwoong mỉm cười, từ tốn đáp lại câu hỏi của em.

"đương nhiên, tuổi 18 của em, anh muốn tặng chút gì đó làm kỉ niệm."

"thật ngại quá, năm ngoái em chẳng tặng gì cho anh.."

"không sao, có em là anh vui lắm rồi."

em nhẹ nhàng nhận lấy tấm lòng của anh, rồi không chần chừ mà mở ra. bên trong chiếc hộp chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay seobin là một chiếc dây chuyền bằng bạc có hai chữ cái "SB", viết tắt cho tên em - seobin.

jiwoong nhìn khoảnh khắc seobin thấy chiếc dây chuyền liền có chút sợ hãi nói. anh lần đầu tặng quà cho em, nên anh vẫn luôn thấp thỏm em sẽ không hài lòng.

"tuy không phải là một món quá đắt giá, nhưng mong sẽ em sẽ thích.."

seobin quay ra nhìn jiwoong, tay đeo lên cổ chiếc dây chuyền anh vừa tặng, thể hiện ý kiến của cậu về món quà.

"anh đừng nói thế, tất nhiên là em thích rồi."

"thật sao..?"

"em nói thật, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của em đó."

jiwoong hài lòng thở phào nhẹ nhõm khiến seobin lắc đầu cười bất lực. có lẽ jiwoong không biết rằng, chỉ cần có anh ở bên thì em chẳng cần thêm điều gì nữa.

với hai con người giản dị như họ, chẳng cần một bữa tiệc hoành tráng cùng với bóng bay và pháo bông rực rỡ, chỉ với những cảm xúc chân thành như này, đã tự khắc trở thành một ngày đặc biệt trong lòng họ rồi.

"sinh nhật năm sau của anh, em nhất định làm cho anh một chiếc như thế này.."

cậu khững lại một chút rồi tiếp tục lời nói.

"hay là làm luôn được không anh?"

"thật ra.."

jiwoong nghe vậy liền rút ra trong túi một chiếc tương tự, chỉ khác là thay vì "SB" thì là "JW'.

"anh cũng đã làm một chiếc nữa rồi."

"hay quá, vậy thì từ giờ chúng ta sẽ không lạc được nhau."

câu nói ấm áp như vậy, nhưng khi nghe được, jiwoong lại có chút trầm mặc mà chỉ đồng ý với vẻ tiếc nuối.

"seobin này, ước mơ của em là gì?"

jiwoong cố gắng đổi chủ đề khác để trò chuyện cùng em. seobin khững lại một chút, mắt hướng về bầu trời đêm rồi từ tốn đáp.

"chắc là cố gắng thi thật tốt lần này, sau đó học thật giỏi ở trường ngành y, và trở thành bác sĩ, giống như mẹ em muốn.."

"seobin, anh hỏi ước mơ của em."

jiwoong hỏi lại một lần nữa, vì câu trả lời của em chưa thoả mãn anh. từ bé đến giờ, em luôn bị những chiếc xiềng xích mang tên "áp lực" trói chặt, nên anh thật sự muốn biết sau này em sẽ chọn trở thành người như nào.

đi theo khát vọng cháy bỏng trong tim, hay tiếp tục để mặc cho bị ràng buộc trên con đường phủ đầy ánh hào quang do mẹ em tạo ra.

tuy nhiên với câu hỏi này, em thực lòng không có câu trả lời dù cho có cố gắng suy nghĩ cách mấy. em chẳng mong chờ nhiều vào tương lai, chỉ muốn tận hưởng hiện tại mãi thôi.

"em thì chẳng có mong ước gì cả, có thể được sống một cuộc đời trầm lặng và có anh là bạn, thế là đủ."

anh nghe xong câu trả lời, không thể hiện điều gì ngoài một gương mặt giá băng, bởi rất nhiều loại cảm xúc đang xen lẫn trong anh lúc này. anh không muốn cho em thấy được cuộc đại chiến giữa những cung bậc cảm xúc đang nổ ra trong anh.

"thế còn anh, ước mơ của anh là gì?"

seobin hỏi ngược lại anh, ánh mắt đang hướng lên trên lại đưa lại về nơi anh.

"nguyện vọng của anh đơn giản lắm, anh chỉ muốn được thả lỏng cơ thể trong bầu không gian có em khi màn đêm buông xuống mà thôi."

em đánh nhẹ vào tay anh một cái, tỏ thái độ ngượng ngùng trước câu nói của anh. hoá ra anh luôn sến sẩm như vậy sao?

ước mơ của cả hai, đều có nhau trong đó.

"seobin à, anh phải về rồi. em cũng nên về thôi, còn phải chuẩn bị cho bài thi sắp tới đó."

"em muốn ngồi ở đây thêm một lúc nữa, nhé?"

jiwoong mỉm cười đồng ý, sinh nhật em thì cứ để em thoải mái một chút.

"được rồi, vậy anh về trước. nhớ học chăm rồi làm bài thật tốt nha."

nhận được cái gật đầu của seobin, jiwoong mới yên tâm đứng dậy rời đi. trước khi đi hẳn, anh quay lại nhìn seobin thêm một lần, cùng với ánh mắt đượm buồn như ẩn chứa sâu bên trong cả một tuyển tập những điều tiếc nuối.

seobin vẫn ngồi trên vách đá, ngồi trong bức tranh được tạo nên bởi bầu trời và đất liền. tâm trí em giờ đây trống rỗng, chỉ muốn tận hưởng sự thoáng đãng này thêm chút trước quay về với đống tài liệu.

thực chất seobin vẫn còn rất nhiều khúc mắc muốn để jiwoong giải đáp, tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui lại quyết định không hỏi. em dù không muốn cứ tiếp tục ôm lấy những đống câu hỏi và hoài nghi về anh, nhưng cũng chẳng thể giãi bày cho anh biết.

"có lẽ thời gian sẽ trả lời thay anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com