Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

seobin nhanh tay chụp lén lại khoảnh khắc jiwoong đang chăm chú nhìn bầu trời đêm. đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sao của anh như đánh cắp linh hồn em, khiến em không kiềm chế được mà muốn bắt trọn lại trong tấm ảnh.

tiếng máy ảnh ngay lập tức thu hút jiwoong, làm anh theo phản xạ mà quay về phía em. nhưng seobin thấy vậy, vẫn ôm theo sự cố chấp mà chụp thêm vài tấm nữa.

jiwoong liền nhăn mặt, anh giờ đây không muốn làm gì hơn lấy đi chiếc máy ảnh khỏi đứa em nghịch ngợm này. tuy nhiên, seobin dường như đã đoán được ý đồ của anh, nên nhanh chóng giấu chiếc máy ra sau lưng, nhằm thoát khỏi bàn tay anh.

"yoon seobin, em tưởng hôm nay là sinh nhật em nên làm gì cũng được sao? mau đưa nó cho anh!"

"không bao giờ! ảnh em chụp đẹp như này, còn lâu mới để anh xoá!"

jiwoong với tay ra sau, giữ vững chắp niệm muốn lấy đi chiếc máy ảnh đó, nhưng suy nghĩ ấy chẳng tồn tại được lâu ngay khi anh nhận thấy người seobin đang ngả về sau, cảm tưởng như nếu cứ tiếp tục thì chỉ cần một ngọn gió nhỏ đi qua cũng có thể khiến người em rơi xuống.

vậy nên anh liền đưa tay ra sau em, đỡ em ngồi thẳng dậy, quyết định bỏ ý định cướp lấy máy ảnh từ tay em, mặc cho em muốn làm gì thì làm.

cuối cùng, vẫn là kim jiwoong nuông chiều yoon seobin.

"anh mặc em, coi như em giỏi."

seobin hí hửng ngồi xem chiến lợi phẩm của mình sau chiến thắng, em không thể giấu nổi vẻ mặt hài lòng cùng nụ cười toả nắng khi xem các tấm ảnh.

"tấm này đẹp thật nha!"

em đưa anh cho xem tấm ảnh vừa rồi, tấm ảnh chứa đôi mắt rực rỡ của anh. thật may mắn vì seobin đã kịp thời chụp lại, để chính jiwoong có thể nhìn thấy bản thân dưới bầu trời sao.

jiwoong xem xong, sự tự tin và ái kỷ trong anh dường như tăng cao, không tiếc mà buông những lời khen ngợi bản thân.

"anh mà, lúc nào chẳng đẹp."

jiwoong tự luyến nhưng seobin còn chẳng buồn bận tâm khiến sự bạo dạn trong anh dần hoá thành sự ngượng ngùng. jiwoong phồng má trước sự thờ ơ của em, nhưng vẫn không đủ để lôi kéo sự chú ý của em khỏi chiếc máy ảnh kia.

quá tức tối, jiwoong một lần nữa nhanh tay giật lấy chiếc máy làm seobin ngay lập tức muốn nhảy lên để lấy lại.

"em ngồi yên, để anh chụp cho em."

lần này jiwoong không còn ý định xoá những tấm ảnh vừa rồi, mà thay vào đó, anh cũng muốn bắt giữ khung cảnh seobin dưới trời sao lộng lẫy.

jiwoong thấy sẽ thật ích kỷ nếu như chỉ có anh có những tấm ảnh đẹp.

seobin nghe vậy, liền đeo lên chiếc vòng cổ anh vừa tặng rồi để cho anh chụp. dưới ánh đèn máy ảnh, cả em và chiếc vòng cổ đều ánh lên hào quang rực rỡ.

yoon seobin ngày hôm nay chính là ngôi sao toả sáng nhất.

phải rồi, nay là sinh nhật em mà..

kể từ hôm ấy, dù đi bất cứ nơi đâu, em đều mang theo tấm ảnh này theo, như một vật bất ly thân vậy. tấm ảnh nhuốm màu của quá khứ ấy khiến seobin không khỏi luyến tiếc khi gợi nhớ cho em về những kỉ niệm xưa. tính đến nay, bức ảnh dẫu cũng đã trải qua gần một thập kỷ, nhưng vì được seobin giữ gìn cẩn thận nên các đường nét trong ảnh vẫn còn khá rõ nét.

yoon seobin, đã từng ấy năm mà vẫn chưa thể quên kim jiwoong..

trên đường đi về em có ghé ngang qua một cửa hàng tiện lợi, mua một chút lương thực, cốt là để làm bữa tối cũng như dự trữ cho tuần này.

seobin thảnh thơi vừa đi vừa ngắm nhìn đường xá quanh mình. em luôn dành thời gian để đi bộ hơn là sử dụng các phương tiện khác, vì mỗi khi đi bằng đôi chân mình, em mới có thêm thời gian để quan sát thế giới, trong lòng cũng cảm thấy khoan khoái hơn.

yoon seobin không phải đầu bếp giỏi, nhưng em cũng có biết một chút về công việc nấu nướng. dù sao cũng sống một mình mà, những thứ quan trọng đều nên biết một chút.

khi còn đang chăm chú vào chọn lựa nguyên liệu thì bỗng điện thoại em vang lên, chiếc máy rung lên bần bật cùng tiếng chuông lớn khiến em không khỏi có chút giật mình.

"bác sĩ seobin, đang có một ca nguy cấp, anh cần phải đến bệnh viện ngay!"

nghe vậy, em liền bỏ túi đồ và chạy thật nhanh ngược về bệnh viện. bởi đối với seobin, mạng người là quan trọng nhất, đó là chân lý em đã nhận ra sau khi bước vào ngành y.

tuy nhiên khi chạy đến cửa thì lại đâm vào một người đàn ông mặc đồ đen, nhưng không dám để tình huống đó cản trở, em cũng chỉ đành xin lỗi rồi chạy đi.

sau một vài tiếng căng thẳng trong phòng cấp cứu, seobin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà quay trở về phòng. thực chất, seobin cảm thấy ca bệnh này có phần rất kì lạ, nhưng rồi cũng chẳng còn hơi sức để bận tâm nữa.

seobin thả lỏng cơ thể trên ghế, liếc mắt nhìn giờ từ chiếc điện thoại đang sáng đèn vì thông báo. đã hơn nửa đêm rồi, cơn đói trong em cũng đã biến mất nên em chẳng còn thiết ăn nữa. thay vào đó, seobin giờ đây cần một giấc ngủ sâu để bù lại cho công sức cả ngày hôm nay của em.

seobin lại dành sự chú ý của mình vào bức hình trên bàn, cậu vươn tay lấy nó, rồi mỉm cười nói.

"jiwoong à, hôm nay em đã cứu được thêm một mạng người đó."

-

có lẽ chẳng ai hay, nhưng màn đêm buông xuống dường như đã tạo cơ hội cho nhiều kẻ có thêm nơi giấu mình tại các góc khuất tối. lợi dụng tình thế đó, một người đàn ông nhìn xung quanh rồi bước vào cánh cửa dẫn vào trong một căn hầm nhỏ, một cánh cửa mà người chẳng biết, ma chẳng hay.

người này từ tốn bước vào trong, từng bước chân của anh ta nhẹ như lông vũ, hoàn toàn không phát ra tiếng động. cuối cùng anh tiến đến một căn phòng lớn, nơi trú ngụ của kẻ mà anh cần gặp.

"thưa bố, con đã thành công tiêm thứ thuốc đó vào người bà ta."

kẻ ngồi trên ghế mỉm cười, khuôn miệng không che giấu nổi mà nở rõ sự vui thích. hắn cầm trên tay một ly rượu, đung đưa chất lỏng bên trong như để thể hiện phong thái của mình.

"tốt lắm jiwoong, vậy sao rồi? đã chết chưa?"

"xui xẻo thay, mấy tên bác sĩ đã kịp thời cứu chữa. nhưng bà ta có lẽ sẽ phải sống quãng đời còn lại trong sự chật vật."

hắn nghe vậy, bỏ ly rượu xuống mà thay vào đó là cầm lên một chiếc màn hình. jiwoong có chút ngạc nhiên, hắn có vẻ không có chút tức giận khi anh đã không thật sự hoàn thành nhiệm vụ.

"bỏ qua con ả đó đi. sắp tới tại chi nhánh mới của bệnh viện, người điều hành nơi đó sẽ có mặt, và đó là mục tiêu của con."

hắn đưa cho jiwoong để nhận dạng mục tiêu cần trừ khử. đây đã là chuyện thường xuyên đối với jiwoong, giết những người mà bố anh yêu cầu.

jiwoong bắt đầu ghi nhớ hình ảnh vào trong trí nhớ, đặc biệt là mái tóc màu hạt dẻ của cậu ta. nhưng jiwoong thấy lạ lắm, màu tóc này, hình như anh đã từng thấy ở đâu đó.

jiwoong lấy từ trong tủ lạnh của cửa hàng một chai nước suối, sau khi thanh toán thì không nán lại một giây phút nào mà lập tức ra về.

nhưng mọi chuyện không diễn ra êm đẹp như thế, ra đến cửa thì anh lại va chạm với một người khác, khiến chai nước trong tay anh lăn ra ngoài.

người đó trông rất vội vã, nhưng không vì thế mà không có phép tắc. va chạm xong liền cúi đầu liên tục xin lỗi, cho nên thứ đập vào mắt jiwoong chỉ là mái tóc màu vỏ hạt dẻ chín của cậu ta.

jiwoong cũng không phải một người nhỏ nhen, sau khi cậu ta rời đi thì cũng chẳng bận tâm nữa mà cầm lấy chai nước rồi trở về căn hầm.

tuy nhiên giờ đây khoảnh khắc khi hình ảnh màu tóc ấy lại đó đập vào mắt anh, jiwoong có chút khững lại. đầu anh nhói lên từng đợt, như đang ráo riết truy tìm lại điều gì đó.

jiwoong biết rằng, kẻ vùa đụng phải mình, chính là mục tiêu của anh. nhưng anh thậm chí còn chắc chắn hơn, việc đã gặp người đó từ rất lâu trước đây.

vì mái tóc đó, thật sự quá đỗi quen thuộc, nhưng anh lại chẳng thể tìm thấy nó trong bất kì mảng kí ức xưa nào. jiwoong tin rằng cảm nhận này của anh không phải một sản phẩm của trí tưởng tượng. vậy cái thứ cảm giác thân quen là từ đâu mà có?

anh vò đầu, đập mạnh vào đầu, cố gắng mọi cách để có thể nhớ được cậu ta, dù chỉ đơn giản là cái tên.

nhưng kim jiwoong không nhớ, một chút thông tin về người này cũng không đọng lại trong bộ nhớ của anh.

bởi lẽ, kí ức của jiwoong, mới chỉ bắt đầu hình thành từ 8 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com