Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

"khẩn trương lên, chúng ta không có cả ngày đâu."

jiwoong ngồi bên bục cửa sổ, phóng ánh mắt chán nản nhìn về chân trời xa xăm.

"chúng ta sẽ tới một ngôi nhà mới tốt hơn, chẳng có gì đáng để con phải tỏ ra luyến tiếc nơi này đâu jiwoong."

nhìn thấy cậu con trai cứ buồn bã ngồi trong nhà, ông nghĩ rằng có lẽ trong thâm tâm nó đã quen với nơi đây, đã gắn bó với căn nhà nhỏ này.

nhưng thực chất chỉ có mình jiwoong biết, anh thậm chí còn chẳng có một khoảnh khắc nào để tâm tới nơi này. bởi toàn bộ tâm trí của anh, đều đã dồn vào một điều khác, dành trọn cho một người duy nhất.

và hiển nhiên, đó cũng là lý do cản bước anh, trói buộc đôi chân anh.

anh thật sự không cam tâm rời đi, khi thậm chí còn chưa được nhìn mặt em lần cuối.

jiwoong biết, ngay khi ngồi lên chiếc xe để tới nhà mới, cũng là lúc anh bỏ lại tất cả những kỉ niệm về thị trấn này.

jiwoong rõ, khoảnh khắc xe nổ máy lăn bánh, sự biến mất không dấu vết của anh sẽ để lại trong tâm trí hàng vạn hoài nghi.

giờ đây anh chỉ ước có thể chạy ngay sang nhà em bên đường đối diện, nhảy vào ôm em một lần sau cuối - một chiếc ôm gói trọn mọi tình cảm và kỉ niệm gửi gắm lại nơi em.

nhưng khát khao ấy chỉ mới chớm nở trong đầu kim jiwoong thì đã ngay lập tức bị một suy nghĩ khác thoáng qua cản đường.

yoon seobin, đang trong quá trình ôn thi.

chỉ với dòng chữ ấy chạy ngang qua đầu, jiwoong lập tức chôn vùi cái tư tưởng về hành động kia.

vì nếu để em biết anh có lẽ sẽ không bao giờ quay lại, em chắc hẳn sẽ suy sụp trầm trọng.

jiwoong không muốn em sẽ phải nhận đả kích về việc anh ra đi trong khoảng thời gian quan trọng này.

jiwoong không thể níu kéo đôi chân đang nỗ lực từng ngày trên con đường chạm tới thành công của em bằng thông tin về một sự kiện nhuốm màu tiếc nuối.

hơn cả thế, anh không muốn nhìn thấy em khóc.

jiwoong luôn cố gắng để dỗ dành em, khiến em vui lên sau những ngày căng thẳng bằng cách đưa em đi chơi hoặc đơn giản bằng cách hàn huyên dưới ánh trăng tàn. vậy nên, anh không muốn đối diện với việc em sẽ bật khóc nức nở chỉ bởi vì anh.

anh cũng lo sợ rằng, khi nhìn thấy những giọt lệ long lanh tuôn ra từ mắt em, anh cũng sẽ không kiềm được lòng mà thể hiện mặt yếu đuối của mình.

jiwoong trong mắt seobin, là một người mạnh mẽ, là một nơi để em có thể tựa vai vào. vì lẽ ấy, anh càng không muốn cho em thấy trái tim của anh vào thời khắc lúc chia biệt lại mong manh dễ vỡ đến nhường nào.

cuối cùng, jiwoong cũng không nỡ làm phiền tới seobin đang ngày đêm cắm cúi học hành, ôm lấy sự đau nhói trong lồng ngực mà một mạch ngồi lên xe, để lại mọi thứ phía sau lưng mà lên đường cùng cha.

jiwoong bấu chặt hai ngón tay của mình lại, để cho cơn đau âm ỉ này ngăn cản những luồng cảm xúc đang dâng trào trong anh chuyển hoá thành những giọt lệ.

vết hằn trên ngón tay anh càng rõ nét để tạo sự phân tâm, tâm trí anh lại càng điên cuồng tìm kiếm những thước phim đã nhuốm màu quá khứ của hai người bọn họ.

kim jiwoong quyết định nhắm mắt, giả vờ ngủ trước khi để bố nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn lệ vì thương nhớ yoon seobin.

kim jiwoong một mực đóng hai bờ mi lại, không cho phép bộ não thu nhận hình ảnh chặng đường mà anh sẽ đi qua.

vì kể cả đôi chân có tàn phế, hay bóng tối bao trùm ánh mắt anh, thì jiwoong vẫn đinh ninh rằng:

"nếu nhìn quãng đường đó, có lẽ mình sẽ không kiềm được mà chạy về gặp seobin."

không phải jiwoong từ chối cơ hội nhìn thấy em, chắc chắn không!

anh, hơn ai hết, là người ngay bây giờ muốn nhảy vào ôm em thật chặt trong lòng, muốn được đắm chìm trong đôi mắt khiến các vì tinh tú còn phải chào thua,

muốn được nghe thấy từng nhịp đập nơi tim em phát ra.

nhưng song song với đó, anh thật sự có thêm một mong ước nữa.

jiwoong thầm mong, mong rằng seobin sẽ quên đi sự tồn tại của anh.

vì jiwoong không muốn chìm vào sự ân hận khi nhẫn tâm để lại seobin bị dằn vật với những xúc cảm chồng chéo ngày qua ngày.

anh giờ đây chẳng thể ở lại bên em, không còn được nghe những lời than thở mệt mỏi của em để có thể động viên, cũng chẳng còn được đón sinh nhật cùng em mỗi năm dưới ánh trăng tà.

đại lộ của chúng ta, đã tách ra làm đôi rồi.

nhưng có lẽ, người đã được quyết định để quên đi mọi thứ, không phải seobin - như theo mong ước của jiwoong, mà lại chính là anh.

khi đó, tâm trí jiwoong vẫn còn đang quay quẩn trong vùng đất của riêng anh - một nơi được tạo ra từ ảo mộng của jiwoong, nơi mà seobin chỉ là một nhân vật trong trí tượng tượng của anh. nhưng chỉ vài khoảnh khắc chớp nhoáng sau ấy, một chiếc xe tải khác đi người chiều đã không kiểm soát và đâm vào xe của anh và bố.

tiếng va chạm của hai chiếc xe lớn lôi anh trở lại với thế giới thực, nhưng đã quá muộn để jiwoong kịp hình dung ra tình hình trước mắt. vì không thắt giây an toàn nên đầu anh lập tức đập xuống hệ thống lái phía trước, đưa anh vào cơn hôn mê sâu.

đến khi tỉnh lại, anh đã thấy mình được bao quanh bởi bốn bức tường trắng muốt cùng mùi hương hỗn tạp đặc trưng của các loại thuốc.

jiwoong chẳng còn nhớ nổi điều gì đã sau khi xảy ra vụ tai nạn ập tới bất ngờ như vậy. thời điểm ấy, anh chỉ cảm nhận được cái lạnh được thu nạp từ dưới mặt đường, cùng với sự đau đớn ê ẩm chạy dài khắp cơ thể.

jiwoong nằm trên giường, dường như những thương tích từ vụ tai nạn vẫn đang đè chặt cơ thể anh xuống, khiến jiwoong chẳng thể nào ngồi dậy.

đầu óc anh trống rỗng, anh hoàn toàn chẳng nhớ ra chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, hay lý do mà anh lại xuất hiện tại bệnh viện trong tình trạng này.

jiwoong nhìn cơ thể đã được băng bó chằng chịt của mình để cố gắng lục tìm lại mảnh kí ức đã đánh rơi, nhưng vẫn chẳng đổi lại được gì.

khi hàng ngàn câu hỏi chưa lời giải đáp cứ hiện lên, lấp đầy bộ nhớ của jiwoong thì tiếng mở cửa phòng đầy gấp gáp và hoảng hốt đã thành công lấy được sự chú ý của anh.

"jiwoong! con thấy thế nào rồi?"

người đàn ông nhanh chóng bước đến và kiểm tra cơ thể anh, xem liệu anh có còn thấy đau hay có vết thương nào chưa được xử lý hay chưa.

trước sự hỏi han ân cần ấy, jiwoong lại nghệch mặt ra, mặc cho ông ta vẫn đang rất lo lắng, như thể dẫm lên đống lửa. bởi vì anh hoàn toàn không hiểu tình huống đang diễn ra trước mắt.

anh không biết, người này là ai.

"chấn thương quá nặng ở vùng đầu đã dẫn đến việc mất trí nhớ, chúng tôi thành thật xin lỗi."

bác sĩ thông báo sau khi chẩn đoán và làm xét nghiệm cho jiwoong. vụ tai nạn chỉ gây cho bố jiwoong những chấn thương trên cơ thể, nhưng nó lại lấy đi toàn bộ trí nhớ của anh.

cuộc đời này trớ trêu thật,

kim jiwoong giây trước đó đã ước cho yoon seobin quên đi sự tồn tại của mình, vì anh không muốn em sống trong thương nhớ.

nhưng giờ anh lại là người đánh mất kí ức về em, để lại mình em đau khổ với những thước phim màu xưa cũ của hai người.

-
dạo này bỏ bê fic quá huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com