Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chỉ hai ta biết thui (r16)

"Anh lại mặc áo của em rồi."

Shen Quanrui - tên trộm dễ thương nhất trong lòng Kim Gyuvin, nghe vậy thì chỉ nhướn mày nhìn cậu bước từ trong phòng tắm ra ngoài, rồi lại cụp mắt xuống tiếp tục chăm chăm vào những chuyển động của bộ animation trên chiếc ipad đang cầm mà cậu biết chắc chắn rằng vị hoạ sĩ nhỏ này sẽ chẳng vội hài lòng với bản demo trước mắt đâu.

Anh thả dài mình trên giường, ống tay áo phủ kín đến cả những khớp tay thon nhỏ xinh xắn, còn lấp ló lộ ra vài đầu ngón tay tròn xoe hồng hào đang nhẹ nhàng di chuyển trên màn hình cảm ứng. Lâu lâu đưa tay đẩy gọng kính kim loại lên một chút cho vừa với tầm mắt, đôi mắt phượng long lanh lại khẽ khàng chớp thêm đôi ba lần đánh động đến làn mi cong yểu điệu. Đối với Kim Gyuvin mà nói, dáng vẻ chú tâm khi đang làm một việc gì đó của Shen Quanrui vẫn luôn mang đến một vẻ quyến rũ khó mà diễn tả được.

Nhưng khi Shen Quanrui nghiêng người nằm quay lưng lại với cậu và khiến cho vạt áo kia vô tình bị kéo lên, vừa vặn khoe trọn cặp chân dài mịn màng mang theo đôi tất trắng tinh dài đến nửa bắp chân giữ ấm, để rồi vạt áo lửng lơ mắc trên hai cánh mông tròn đầy thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lớp quần đùi ôm sát, đó lại là một vấn đề khác rồi.

"Anh lấy chiếc hoodie này từ trong tủ đồ của anh mà?"

Anh bướng bỉnh chun mũi trả lời, đặt ipad xuống ngang bụng mà dùng chiếc mũ đằng sau áo trùm kín mít lên đầu.

"Nhưng vẫn là áo của em?"

"Kệ em đấy, vào tủ của anh thì đều là đồ của anh."

Cơ thể nhỏ nhắn lúc này giống như chìm vào từng thớ cotton của chiếc áo hoodie màu xanh rêu quá khổ, Shen Quanrui giương mắt mèo đắc ý nhìn cậu, đoạn cầm ipad lên trở lại với những thước phim hoạt hình chạy dài. Thỉnh thoảng anh đưa tay lên sờ vào chóp mũi đỏ ửng của mình sau mỗi cơn hắt xì rồi còn lần sang đến đôi gò má nộn thịt ửng hồng vì trời lạnh, cư nhiên lại khiến cậu vô thức nhìn theo bàn tay thanh tú trắng trẻo lọt ra khỏi ống tay áo.

Tự dưng thấy nóng ghê.

Bởi vì sự vụ nhầm lẫn quần áo này kia vẫn thường xuyên diễn ra như cơm bữa, Kim Gyuvin chỉ biết lắc đầu cười khổ, dù gì cũng không phải lần đầu tiên thấy người yêu phụng phịu làm trò. Cậu thong thả bước đến nằm xuống một bên giường, áp sát vào anh cho vừa đủ khoảng cách để có thể vòng tay lên trước gạt đi đám tóc mái nghịch ngợm loà xoà trước trán anh.

"Nhìn đi, còn em thì không có áo mặc."

Căn bản là một chiếc áo phông trắng mỏng manh không đủ để sưởi ấm trong tiết trời giá rét mỗi khi đêm xuống, Kim Gyuvin mặc kệ Shen Quanrui đang dở việc, xích lại gần anh một chút mà lười biếng dụi đầu vào nơi hõm cổ mềm mại của đối phương mà dễ dàng ôm siết lấy người.

"Nào đừng quấy, em-"

Shen Quanrui nhỏ giọng càu nhàu, nhưng rồi mọi lời nói tiếp theo bỗng như trôi tuột trở lại nơi thanh quản trước khi nó có thể thốt ra ngoài. Cơn lạnh lẽo đột ngột truyền đến từ đôi bàn tay không ngoan ngoãn đằng sau thẳng thừng luồn vào càn quấy bên trong lớp áo khiến anh bỗng buột miệng rên lên một tiếng, hệt như mèo con bất mãn phản kháng khi bị phá bĩnh.

"Không được cáu nha."

Kim Gyuvin ở phía sau gáy anh rầm rì nói, hai tay như có như không cố tình trêu ghẹo đến vùng eo trần mẫn cảm của người trong lòng mình. Đầu đã vục hẳn xuống phía trước, xuyên qua lớp vải mềm mà ra sức dụi qua dụi lại mà vờ như không biết rằng Shen Quanrui đã cố gắng chịu đựng cảm giác nhộn nhạo đến đông cứng người.

"Khi nào anh xong việc?"

"Nếu em còn cứ... này..."

Shen Quanrui từ bao giờ đã bất ngờ bị người kia gian manh đưa chân đỉnh đến nơi tư mật nằm giữa hai chân khiến anh chỉ biết nằm im trong vòng tay đó mà cắn răng chịu trận, hỏi rằng tâm trí lúc này có còn tỉnh táo để tiếp tục công việc đang dang dở nữa. Đặt chiếc ipad trong tay sang một bên giường trống, anh dứt khoát nhấc thân mình ngồi dậy, không nương từ đảo khách thành chủ mà dạng hai chân ngồi thẳng lên đùi Kim Gyuvin đối mặt với cậu. Hai bắp chân gập hẳn ra sau, còn chủ động ngồi đè lên vật thể nam tính đang dần ngủ dậy của người phía dưới.

"Đừng trêu anh."

"Kim Gyuvin, em muốn gì?"

Đối diện với gương mặt đẹp như tượng tạc của Kim Gyuvin và ở trong tư thế dễ khiến người khác đỏ mặt như vậy, không biết Shen Quanrui lấy dũng khí ở đâu mà cả gan mím miệng trợn to mắt ra vẻ giận dữ với cậu. Hai cánh môi trước đó đã được anh thoa lên một lớp son dưỡng thơm thơm, lúc này, anh dùng hai tay mình nâng mặt cậu lên, chu miệng chậm rãi thả ra từng câu từ cảnh cáo mà cậu cho rằng chẳng có một tí tẹo sát thương nào. Ít nhất là trong hoàn cảnh này, ít nhất là khi Shen Quanrui trông chẳng khác nào một chú mèo con, có đang giận lẫy dù nhiều hay ít cũng chỉ thỏ thẻ kêu meo meo vài tiếng bất mãn mà thôi.

"Trả lại áo cho em?"

"Không."

Trên thực tế, Kim Gyuvin vẫn luôn yêu chiều và nhường nhịn anh trên mọi phương diện, còn đặc biệt lưu tâm đến mọi biểu cảm biến hoá vô lường của anh nữa. Có như vậy thì Shen Quanrui đây mới dám ngang ngược hết nói nổi luôn chứ sao.

Nhưng trong tình cảnh này thì không chắc chắn được gì hết nha.

Kim Gyuvin chỉ phì cười, tựa lưng mình vào thành giường khéo léo đưa ra một tay ôm gọn lấy eo người trước mặt, trực tiếp kéo Shen Quanrui vào trong lòng mình. Tay kia không khó khăn để gỡ xuống chiếc mũ áo được anh đội lên từ trước, thuận thế mà kề mũi lên mái tóc bạch kim ngửi lấy thứ mùi hương quen thuộc nhưng lại chỉ Shen Quanrui mới có được mà thôi.

"Quanrui đúng là bé hư."

Phía bên này, Shen Quanrui được ôm chặt đến khó thở thì khẽ cựa người để vùng ra. Kim Gyuvin hiểu ý mà buông lỏng tay, chuyển qua vân vê đến tấc ren của cặp tất trắng ở giữa bắp chân anh. Ánh mắt đầy tư tình chỉ đảo qua đảo lại giữa mí mắt yêu kiều và đôi môi căng bóng tựa như đang dụ người đến chà đạp của người đối diện, Kim Gyuvin thừa nhận, cậu thật sự giống như một tên khốn khiếp khi chỉ muốn đem Shen Quanrui làm của riêng mình mà thôi. Và rồi làm những gì à, chỉ có hai người mới biết.

Vậy nên kể cả có phải trở thành một kẻ phản diện xuất hiện trong cuộc đời của Shen Quanrui thì cũng không sao cả.

Đôi tay ấy không yên phận ở yên một chỗ, thậm chí còn tiếp tục ve vuốt ngược lên phía trên cặp đùi trắng nõn nà rồi ra sức nắn bóp. Như có như không còn cảm giác như cậu đang hích nhẹ hông lên phía trước, Shen Quanrui bỗng lờ mờ hiểu ra được tình huống có đôi phần khó nói hiện tại. Từ đầu đến cuối bị ánh mắt nóng bỏng kia chăm chăm nhìn đến ngượng chín, cuối cùng anh lại vòng một tay xuống giữ chặt lấy bàn tay nghịch ngợm bên dưới lúc này đang mon men xuyên qua quần đùi ôm mà tiến vào đến lớp thịt trần phía dưới mảnh vải tam giác, khàn khàn lên tiếng.

"Em xấu tính, có mỗi một cái áo mà cố tình trêu đùa hơn thua với anh."

"Vâng?"

Nhận được câu trả lời cũng ngang bướng không kém, Shen Quanrui đâm chịu thua cậu. Biết rằng mình không còn đường lối thoái lui nữa, anh khe khẽ lắc đầu, trực tiếp gỡ xuống chiếc gọng kính vướng víu trên sống mũi mình rồi thả xuống sàn nhà. Để cho Kim Gyuvin một tay giữ lấy gáy mình, còn bản thân phóng túng choàng hai tay lên cổ cậu làm điểm tựa, anh rướn người hướng đến cánh môi đầy đặn trước mắt, nghiêng mặt qua mà bắt đầu lôi kéo người kia rong ruổi vào một nụ hôn kiểu Pháp ướt át hơn cả.

Mọi sự sau đó sẽ đâu chỉ dừng lại ở lần triền miên gợi tình này đâu chứ. Nhất là khi môi lưỡi ẩm ướt thân thuộc lại gấp gáp tìm đến nhau thêm đôi ba lần nữa, dùng sự nhiệt tình của mình triệt để âu yếm lấy mật ngọt nơi đối phương, giống như lả lơi chơi đùa thoáng qua, lại giống như một cỗ mồi châm bùng lên ngọn lửa dục vọng nồng cháy được khơi dậy từ những khoái cảm mơn trớn ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com