CHAP 35
Hết tất cả lực lượng của cả hai nhà được huy động về vùng ngoại ô để bảo vệ 24/24 cho ông Lâm. Chưa bao giờ Hoàng gia và nhà ông Lâm đoàn kết đến như thế. Sau chuỗi ngày lặng thinh không có tin tức gì thì cuối cùng đám người đó cũng hành động.
" Mau đem tiền đến nhà kho X để chuộc ông Lâm về nếu không ngày mai chúng tôi sẽ gửi cái đầu ướp lạnh của ông ta về. Nhưng mà chỉ có mày với lại thằng Dương đi thôi."- Một tin nhắn đặt danh cùng một tấm ảnh của ông Lâm bị trói trên một chiếc ghế gỗ thô sơ.
"Nhà kho X... Chúng nghĩ chúng ta sẽ ngoan ngoãn đưa tiền sao?"
Dương đứng khoanh tay, sát khí bao trùm, giọng lạnh buốt:
"Không, hôm nay chúng mới là kẻ mất mạng."
Trời đêm ở khu công nghiệp loang loáng ánh đèn vàng của những cột điện rải rác. Nhà kho X hiện ra trước mắt Nhật và Dương như một khối bê tông lạnh lẽo, cửa sắt đóng im lìm, không một tiếng động.
Dương bước xuống xe, đôi mắt lướt nhanh khắp xung quanh, tay đặt sẵn vào chuôi súng. Nhật theo sau, dáng vẻ bình tĩnh nhưng từng bước đều căng thẳng như đang đi trên dây.
"Không có lính canh... không đúng," Nhật khẽ nói.
Họ tiến vào. Cửa kho bật mở với tiếng kẽo kẹt rợn người. Bên trong, chỉ có những thùng gỗ mục và mùi ẩm mốc nồng nặc. Một bóng người cũng không thấy.
Dương quét đèn pin sang bên phải trống rỗng. Sang bên trái cũng trống rỗng.
Rồi ánh sáng rọi xuống sàn. Ở đó, một chiếc điện thoại bật sáng, màn hình hiện dòng chữ:
"Các vị nhanh thật. Nhưng ông Lâm không có ở đây. Giờ thì chịu chết đi."
Ngay sau khi đọc xong, một tiếng tách vang lên. Nhật lập tức kéo Dương ngã xuống đất. Chỉ một giây sau, cả nhà kho bùng lên một loạt tiếng nổ chát chúa. Những khối gỗ vỡ tung, mảnh sắt bay loảng xoảng.
Khói bụi mù mịt, Dương ho sặc sụa, nghiến răng:
"Khốn kiếp... đây là bẫy từ đầu!"
Nhật đứng dậy, mắt lạnh như băng, nhìn quanh căn kho giờ đã biến thành một đống đổ nát:
"Bọn chúng không muốn tiền... Chúng muốn giết chúng ta để dọn đường."
Bỗng, từ phía xa vọng lại tiếng động cơ xe gầm rú, rồi ánh đèn pha lóe lên qua làn khói. Một đoàn xe đen đang rẽ vào con đường dẫn tới nhà kho.
Tiếng bước chân dồn dập vang khắp nhà kho như tiếng trống chiến. Từ trong làn khói bụi, khoảng năm chục gã đàn ông mặc đồ đen, mặt che kín, tay cầm đủ loại vũ khí lao tới như một đàn sói.
Dương khẽ liếc Nhật, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh:
"Anh xử nửa trái, em xử nửa phải."
Nhật chỉ gật nhẹ. Ngay giây sau, cả hai lao vào như hai cơn lốc.
Một gã chưa kịp vung gậy đã bị Nhật giật mạnh cổ tay, bẻ gãy trong tiếng rắc rợn người, rồi hất ngược hắn đập vào thùng gỗ. Dương thì xoay người né cú dao đâm, tung cú đá xoáy mạnh đến mức kẻ xấu số bay ngược ra, lăn mấy vòng trên nền xi măng.
Tiếng xương gãy, tiếng thét đau đớn, tiếng kim loại rơi loảng xoảng hòa vào nhau hỗn loạn. Nhật dùng một tay chặn đòn, tay kia đánh gọn gàng vào huyệt cổ đối phương. Dương thì như một con báo săn, di chuyển nhanh, dứt khoát, mỗi cú đánh đều hạ gục ngay lập tức.
Chưa đầy năm phút, sàn nhà kho đã biến thành địa ngục. Hơn 50 tên áo đen nằm rải rác, nhiều kẻ quằn quại ôm chỗ bị thương, vài kẻ bất tỉnh không còn cử động. Mùi máu tanh trộn lẫn mùi khói nồng nặc.
Dương phủi tay, thở nhẹ như vừa khởi động xong:
"Ít quá, đánh chưa đã gì hết."
Nhật bước qua một vũng máu, nhìn xuống một tên còn tỉnh, ánh mắt lạnh lẽo:
"Nói... ông Lâm ở đâu."
Tên kia nuốt khan, nhưng chưa kịp mở miệng thì một tiếng đoàng! vang lên. Một viên đạn ghim thẳng vào trán hắn, máu bắn tung tóe. Cả Nhật và Dương lập tức quay ra phía cửa...
Tuấn và Nguyệt sải bước chậm rãi trên nền xi măng lạnh, tiếng giày vang vọng giữa khoảng không rộng lớn của nhà kho. Cả hai vừa đi vừa vỗ tay đôm đốp, từng tiếng như trêu ngươi, chọc vào màng nhĩ.
Nhật khẽ nheo mắt, giọng trầm lạnh:
"Thì ra... là hai bọn mày."
Tuấn nhếch mép, nụ cười của kẻ nắm thế chủ động:
"Lâu rồi không gặp, Nhật nhỉ? Trông mày vẫn nhanh tay nhanh chân như xưa."
Nguyệt khoanh tay, ánh mắt liếc Dương đầy khiêu khích:
"Dương à, thủ đoạn của mày... lộ liễu quá. Tao biết mày gắn cái máy nghe lén vào người tao ngay từ lúc ở nhà mày."
Cô tiến thêm vài bước, giọng kéo dài, chậm rãi như đang thưởng thức từng chữ:
"Cuộc đối thoại mà mày nghe... chỉ là mồi nhử. Tao cố tình để cho mày và chồng yêu quý của mày mò đến đây... để khỏi vướng chân tao làm chuyện khác."
Dương cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:
"Chuyện khác? Chắc là chuyện... cắt cổ cha tao chứ gì?"
Nguyệt nhướng mày, định đáp thì Tuấn giơ tay ngăn, nét mặt không còn nụ cười:
"Để tao nói cho tụi bây biết mục tiêu của tụi tao là giết thằng Nhật chứ không phải là cha mày."
Nói rồi, Tuấn như con mãnh hổ, tung cú đấm thẳng về phía Nhật, lực mạnh đến mức gió tạt rát cả da mặt. Nhật nghiêng đầu né, xoay người tung cú đá ngang quét vào hông Tuấn, nhưng hắn lập tức chặn lại bằng cẳng tay, lực va chạm khiến cả hai lùi vài bước.
Nguyệt thì nhanh như chớp, gót giày cao gót quét sát mặt sàn, đá thẳng lên hạ bộ Dương. Cậu nghiêng hông tránh, nắm lấy cổ chân cô ta, định quật ngã nhưng Nguyệt xoay người trên không, dùng chính lực xoay đó vung gót chân vào thái dương cậu. Dương đưa tay đỡ, nhưng lực va khiến cả cánh tay tê dại.
"Mày khá đấy, nhưng chưa đủ để sống sót đâu!" — Nguyệt gằn giọng.
Cả bốn lao vào nhau, từng cú đấm, cú đá vang lên bốp bốp, tiếng thở dồn dập hòa cùng mùi máu bắt đầu lan nhẹ trong không khí. Tuấn dùng lối đánh bạo lực, dồn ép Nhật bằng chuỗi đòn liên hoàn, còn Nguyệt thì tốc độ và hiểm ác, luôn nhắm vào các điểm yếu của Dương.
Dương xoay người tung cú đấm móc lên, trúng ngay cằm Nguyệt, khiến cô bật ngửa ra sau, nhưng vừa đứng dậy cô đã rút con dao găm giấu ở bắp chân, lao đến như tia chớp. Nhật thấy vậy liền hét lên:
"Dương! Cẩn thận!"
Cậu nghiêng người né, tay chụp lấy cổ tay Nguyệt, xoay mạnh khiến con dao văng ra xa. Nhưng ngay lúc đó, Tuấn từ phía sau Nhật tung cú chỏ cực mạnh vào gáy anh...
END CHAP 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com