Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Cảm giác

Tan học, nhỏ Kim rủ nó và Minh Linh về nhà chơi. Nhà nhỏ rất giàu có, ba là trưởng phòng công ty nhưng gia tài lại kếch xù, nhỏ không sợ thiếu thứ gì. Dù vậy, Thiên Kim vẫn cố gắng học tập thật tốt để ba mẹ vui lòng. Nhỏ thông minh, xinh đẹp và vô cùng hiền lành. Từ khi chơi với Minh Linh thì nhỏ mới hoạt bát hẳn ra. Làm bạn cũng được 1 năm nhưng chưa bao giờ nhỏ dắt 2 đứa bạn về chơi. Cũng đúng thôi vì Minh Linh siêu quậy kia cứ bắt nhỏ và nó qua nhà mình phá cho bằng được.... Nhà nó thì không được rồi vì còn có mẹ... điều quan trọng căn nhà lại quá chật, nó chỉ sợ mọi người ngại...

Tài xế mở cổng xe mời 3 đứa vào. Nhỏ Linh chui tọt vào trong, nó ngồi giữa, còn Thiên Kim ngồi ngoài. Nó tự hỏi tại sao 15 phút rồi mà vẫn chưa đến nơi,đành lập hội buôn dưa lê cho đỡ chán. Đang say sưa tám chuyện,tụi nó không để ý là xe đã đậu trước nhà từ lúc nào. Ồ không! Phải nói là một tòa lâu đài đồ sộ với nhiều bụi cây rậm rạp, nhiều dây leo uốn quanh tạo nên cảm giác hoang dã như sắp được vào rừng sâu. Có thể thấy gam màu chủ đạo là xanh lá, trông rất mát mắt, ưa nhìn. Nó "Oa" lên một tiếng, trước giờ chưa từng thấy căn nhà nào kì lạ đến như thế.

_ Các cậu vào đi! - Kim mỉm cười.

************************

Nhỏ Kim nhẹ nhàng mở cửa phòng, nó và Minh Linh suýt ngất... Ôi! Từ ngoài vào trong đều là hồng, hồng và hồng!!! Thật không thể tin được.

_ Phòng cậu đáng yêu quá Kim ơi - mắt Minh Linh lấp lánh hai quả tim to bự, nhỏ cứ thế mà nhảy vọt lên giường, ôm mấy chú cún bông dễ thương của Kim.

_ Này! Xuống đi... - Nó nhắc khéo.

_ Ối dời ơi lớp trưởng à! Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ đã học mệt cả ngày rồi, cậu phải cho tớ thở chút chứ - Nhỏ cứ nằm đó hưởng thụ, cười khì khì.

_ Hết nói nổi...

Khẽ lắc đầu, nó vô tình nhìn thấy một tấm ảnh trên chiếc bàn học... Đó là một người con trai với mái tóc nâu đen, mặt mũi đẹp trai tuy có vẻ mọt sách một chút. Khoan đã! Đó chẳng phải là...

Nó đơ người, làm rơi cả bức ảnh. Thiên Kim thấy nó như vậy thì chạy đến nhặt lên. Cả khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, muốn nói nhưng cũng bị đơ "giọng" luôn. Nhỏ Linh thấy 2 con bạn mình có vấn đề cũng đến xem sao.

_ Ố là la ! Kim nhà ta thích lớp trưởng kế bên lớp mình à? Tin sốt dẻo bà con ơi!!! - Nhỏ Linh cất giọng oang oang.

_ Suỵt - Lúc này mặt Kim càng đỏ hơn như vừa ăn nhầm trái ớt - Tớ....

_ Dồi ôi! Tương tư anh chàng đó mà không nói cho tụi này nghe gì hết trơn! Thế là không được rồi - Minh Linh nhe răng cười, vẻ mặt vô cùng nham hiểm.

Nó cảm thấy hơi nhói trong tim ... Thật sự thì chính bản thân vốn đã không quan tâm mấy đến con trai,nhưng nó đã bị mê hoặc ngay từ lần đầu gặp mặt cậu bạn đó.

_ Ừ... - Thiên Kim cúi đầu ngượng ngùng - Tớ thích cậu ấy cũng được 1 năm rồi...

Minh Linh cười khoái chí, cốc nhẹ vào đầu nhỏ một cái :

_ Thế đấy! Đơn phương những một năm cơ. Cậu cực ngốc nhé! Nếu tớ thích ai thì sẽ thổ lộ liền! Đảm bảo ngã rạp hết dưới chân tớ ngay (đến giờ tự sướng) .

Thiên kim thật thà tâm sự, càng kể đôi má nhỏ càng nóng hổi, hồng hồng nhìn trông yêu lắm.

_ Tớ cũng muốn thổ lộ nhưng ngại lắm. Tớ phải làm sao đây các cậu?

Minh Linh búng tay một cái, rõ ràng trong ý nghĩ cô nàng đã vọt ra điều đó.

_ Cái cuộc thi "Cặp đôi thanh lịch" ý, các cậu có nhớ không? Cậu hãy mời tên lớp trưởng đó đi, theo tớ thấy tuy đẹp trai, học giỏi,nhà giàu vậy nhưng không hề kiêu ngạo đâu nhé, vả lại tớ nghĩ bây giờ nếu mời cậu ta làm cặp với cậu thì phần lớn cậu ta phải đồng ý. Rồi cậu cứ "tấn công" từ từ thôi là được. Ối dồi ôi sao tớ thông minh thế! - Minh Linh vui đến độ cười tít cả mắt.

Nó chỉ biết nghe, chẳng nói câu nào, mặc cho 2 đứa bạn ngồi tâm sự. Càng lúc cảm thấy con tim càng đau nhói. Nó nghĩ mình cũng có chút tình cảm nào đó với bạn trai mới quen , nhưng chắc chỉ bị thu hút bởi cái nhìn, tính cách thì chỉ trong 1 ngày đã nhận ra nhưng biết đâu đó chỉ là vỏ bọc che giấu con người thật bên trong?

_ Sao nãy giờ im lặng vậy Uyên? Cậu định chọn cặp với ai thế? Mà tớ nói thật, ai vinh dự lắm mới được sánh đôi với cậu đấy - Nhỏ Linh cười khì.

Nó giật thót tim khi nghe, rõ ràng trong đầu nó đã xác định một ai đó rồi, nên chỉ biết cười cho qua chuyện.

************************

Một ngày mới lại đến. Hôm nay nó đến trường rất sớm để vào phòng thanh nhạc. Xuyên qua cánh cửa kính bóng loáng là hình ảnh cây đàn dương cầm to lớn hiện ra trước mặt. Nó khẽ bước vào, tháo cặp và ngồi xuống. Lướt tay trên phím đàn một lượt, nó lấy hơi thật sâu rồi chạm 10 ngón vào và đánh thật say sưa. Nó như thả hồn vào giai điệu du dương,ngọt ngào. Giọng hát trong trẻo, cao vút đó lại một lần nữa cất lên thật cảm xúc. Nó được là chính mình khi có nguồn âm nhạc làm cảm hứng, không phải suy nghĩ,lo lắng, mọi buồn phiền đều được trút ra rồi bay đi mất sau từng lời hát...

  Em còn nhớ dòng lệ tuôn trào trên gương mặt anh,

Khi em nói sẽ không bao giờ để anh cất bước ra đi.

Khi mà bóng tối gần như đã giết chết tia sáng của anh.

Em còn nhớ anh từng nói: “đừng bỏ anh lại một mình”,

Nhưng tất cả đã lụi tàn và đêm nay chỉ còn là quá khứ.

Hãy nhắm mắt lại,

Hoàng hôn đang buông xuống

Và anh sẽ ổn thôi.

Không ai tổn thương anh được nữa

Đến với ánh bình minh

Anh và em sẽ được bình an.

Anh không dám nhìn ra ngoài cửa sổ sao?

Anh yêu dấu, mọi thứ đang bốc cháy

Cuộc chiến tranh bên ngoài cánh cửa của đôi ta vẫn đang rất khốc liệt

Ngân nga mãi khúc hát ru này

Dù khi tiếng nhạc đã dứt

Hãy nhắm mắt lại

Hoàng hôn đang buông xuống

Và anh sẽ ổn thôi

Không ai tổn thương anh được nữa

Đến với ánh bình minh

Anh và em sẽ được bình an.

Hãy nhắm mắt lại

Anh sẽ thấy ổn thôi

Đến với ánh bình minh,

Anh và em sẽ được bình an…

Bốp bốp bốp...

_ Đúng là không tồi ...

Cánh cửa dần mở ra, tiếng bước chân mỗi lúc mỗi gần, nó kết thúc bài hát bằng cách nhắm mắt và cảm nhận. Nó vẫn nghe ai đó đang nói, nhưng chỉ ngồi đó... Một vòng tay ấm áp vòng qua người nó... tiếng nhạc lại cất lên... rất lãng mạn... đôi tay nó đang bị điều khiển bởi người đó... một giọng hát trầm ấm vang lên bên tai, lắng đọng, ngọt ngào đến kì lạ... nó cũng hòa vào điệu nhạc mà không hề quan tâm đó là ai.

  Một con đường vắng, một căn phòng trống vắng

Một vết thương nơi con tim anh,

Anh luôn cảm thấy cô đơn khiến căn phòng như nhỏ lại

Anh tự hỏi thế nào,

Anh tự hỏi tại sao,

Anh tự hỏi đâu rồi

Những ngày ta đã có, những bài hát mà chúng ta cùng cất lên...

Và em yêu ơi, anh mãi ấp ôm tất cả

Tìm kiếm một tình yêu dường như quá xa vời....

Vì vậy anh thầm nguyện cầu

Và hi vọng những giấc mơ sẽ đưa anh đến đó

Nơi có những vùng trời xanh, để một lần nữa gặp lại em...tình yêu của anh...

************************

_ LÀ ANHHHH??????? - Nó hét lên, lấy tay dụi mắt để không tin những gì vừa nhìn thấy là sự thật.

_ Là tôi thì sao? - Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy ẩn ý.

Nó ngượng chín mặt, không hiểu lúc nãy mình đang làm cái quái gì nữa, cứ để hắn vòng tay qua người. Chắc chết mất thôi ><

Toan chạy thì hắn đã níu chặt tay, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy :

_ Ngọc Uyên, tham gia "Cặp đôi thanh lịch" cùng tôi nhé!

Lần đầu tiên thấy hắn nghiêm túc đến thế, ánh mắt thật lạ lẫm... điều quan trọng là.....

" Tên khốn nạn ngày thường đâu rồi? "

Dù nghĩ vậy, nhưng đáp lại chỉ một chữ duy nhất:

_ Never!!!!

Hắn cau mày. Chợt trong đầu nảy ra một ý nghĩ nào đó. Hắn cười gian tà , ghé sát tai nó thì thầm :

_ Cô... có muốn tìm kiếm công việc dễ nhưng lương cao không?

Nghe từ "lương" đầy cám dỗ của hắn, mắt nó tít lên, làm hắn trông cũng bật cười. 

_ Công...công việc gì?

_ Tôi sẽ cho cô làm công việc và trả lương đầy đủ ở mức cao nhất nếu cô đồng ý tập luyện để chuẩn bị cho "Cặp đôi thanh lịch" cùng tôi.

_ A....anh á? - Nó trố mắt - Nhưng công việc là gì thế?

Hắn nhoẻn miệng cười, thật ra trong bụng đang rất sung sướng. Cá sắp cắn câu rồi!

_ Làm cô giáo dạy nhạc cho tôi - Hắn cười đắc ý.

_ Dạy nhạc? Anh đùa à? - Nó không thể nào tin nổi - Anh có thể đàn và hát như lúc nãy được mà?

Trong khi nó còn ngơ ngác, hắn đã rút ra túi quần một cái điện thoại. Chả là ngày nào hắn cũng dự phòng bài hát trong người để có gì đem ra "hỗ trợ", nếu không hát được thì nhục nhã lắm (kĩ lưỡng thật)...

_ Tèn ten! - Hắn giơ cái điện thoại có bản nhạc vào trong đó - Nãy giờ cô tưởng tôi hát thật à, hahaha!!!

Cơn giận lên tới đỉnh điểm, nó như núi lửa sắp phun trào :

_ Anh dám lừa tôi hả? Thà anh để cái bản nhạc đó cho tôi nghe còn sướng hơn là lợi dụng ôm tôi nhé. Hôm nay anh chết với tôi.

Hắn mở cửa chạy thật nhanh hết mức có thể,không quên quay đầu lại trêu chọc :

_ Lêu lêu... Có ngon thì tới bắt đi!

Hai đứa nó cứ như mèo với chuột rượt đuổi nhau khắp sân trường, nó thì giận đến bốc lửa còn hắn vẫn cười rất sảng khoái và luôn miệng châm chọc. Đến chân cầu thang,nó níu được tay áo làm hắn mất thăng bằng...ngã đè xuống người nó. Hai đứa chỉ còn cách 1 cm là môi chạm môi. Tròn xoe mắt nhìn nhau, nó và hắn ngượng chín mặt,vội vàng đứng dậy phủi lại áo quần .

" Trời ơi mình đang làm cái khỉ khô gì thế này >< " - Đầu óc nó không còn nghĩ gì được nữa, chỉ còn muốn chui xuống cống mà thôi.

Hắn cũng quay phắt người không nhìn mặt nó nữa, rồi nhanh chân về lớp trước những con mắt tò mò của mọi người. Chuyện này... tại sao lại xảy ra như vậy chứ!!!

Suốt buổi học,nó cứ đánh lô tô trong bụng ,thỉnh thoảng lại lấy tay áp lên gương mặt đỏ ửng, úp mặt xuống bàn mà nguyền rủa bản thân.

" Trời ơi mình bị sao thế này! Tỉnh lại đi Uyên à, không được nghĩ về tên khốn đó nữa "

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com