Chương 1 :)
"Cố Phàm.. em ghét nghĩ đến việc phải xa anh..." -Gõ dòng tin nhắn cuối cùng, chưa kịp nhấn nút gửi đi, cô đã không kìm được nước mắt. Trên màn hình điện thoại với tấm nền trắng đen chập chờn, hiện rõ nhiều thông báo. Nội dung của những thông báo kia, cũng chỉ vẻn vẹn có mấy chữ, mà đều được nhắn tới từ một người...
"Anh muốn gặp em"
Mấy hôm nay cô đều nhốt mình trong phòng thật kĩ, thỉnh thoảng nhìn vào ánh sáng khe khẽ phát ra từ chiếc điện thoại cũ, thở dài một hơi, rồi lại tự cười bản thân mình trong hàng lệ chảy dài. Khóc mà không ra tiếng.
Mấy hôm nay cô đều ngồi ở một góc trước cánh cửa gỗ lạnh lẽo, hai tay run run cầm lấy điện thoại, đợi dòng tin nhắn của anh, đợi những cuộc gọi, đợi nghe tiếng nói ấm áp. Rốt cuộc, cô cũng đợi được. Chỉ là cô đã không trả lời, đã không nhấc máy, cũng không mỉm cười nói chuyện với anh nữa.
"Thiên Di, trả lời anh đi"
Cô khẽ nheo mắt nhìn thông báo hiện lên. Đôi tay không kịp thích nghi với lý trí, theo phản ứng muốn chạm vào bàn phím gõ chữ.
"Cố Phàm..."
"Em sao thế?"
Cô cười nhạt. Nhắn đi rồi mới chợt nhớ ra, bản thân mình chẳng có chuyện gì để nói với anh.
"Em ăn cơm rồi"
Dòng tin nhắn mới đến làm Cố Phàm thẫn thờ một lúc. Dạo này Thiên Di thường trả lời những câu rất kì lạ.
"Anh chưa ăn"
"Vậy em đi ngủ trước, không làm phiền anh ăn cơm" - Thiên Di thở dài. Một cảm giác khó chịu đè nặng tâm hồn cô. Cô luôn rất ghét sự lãnh cảm đó của anh.
"Ừ"
Thiên Di thực sự tắt máy đi ngủ.
Ngoài trời, mưa đã bắt đầu đổ dần trên những mái tôn, phát ra âm thanh lách cách lách cách. Màn đêm đen khiến giấc ngủ của cô đến không dễ dàng. Cô kéo chăn, cuộn mình lại như cái kén, cố tìm kiếm chút ấm áp còn sót lại trên chiếc giường trống trải. Không gian yên tĩnh, như nỗi buồn man mác cùng bản hoà tấu thật khẽ của mưa...
Nó làm Thiên Di nhớ lại cái cơn mưa rào đầu hạ năm nào trước cổng trường, nơi cô gặp Cố Phàm ở đó.
"Cậu là Thiên Di sao?" -Đó là câu đầu tiên Cố Phàm nói với cô. Hồi ấy tóc anh nhuộm màu khói, mặc bộ đồng phục thể thao khoẻ khoắn, trên tay còn đeo cái băng đô đen, chìa ra cho cô một tờ giấy -"Tôi là Cố Phàm, bạn thân của Thiên Viễn"
Ngoài trời mưa rào, mưa từng cơn ướt sũng.
Cô tròn mắt nhìn anh. Rồi cũng cẩn thận đưa tay ra đón lấy mẩu giấy nhỏ -"Đây là?"
"Anh trai cậu nhờ tôi chuyển giúp"
Thiên Di khẽ à một tiếng, rồi nghiêng đầu nói câu cảm ơn.
Cố Phàm nhìn cô không đáp.
Tim cô bất chợt đập nhanh.
"Vậy.. tôi đi nhé?"
"À.. à được.."- Thiên Di lắp bắp. Thật không hiểu nổi bản thân mình, càng lúc càng kì cục như con nít. Cô cúi đầu, lúi húi nhét lá thư của anh trai vào túi áo khoác, chẳng hiểu sao khẩn trương đến nỗi vò nhàu nó luôn.
Mưa vẫn rơi không ngớt.
Cố Phàm nói đi nhưng vẫn ở đó.
"Cậu sắp muộn giờ học rồi"- Anh đưa tay lên xem đồng hồ -"Lớp thiết kế phải không?"
Cô ngạc nhiên, gật đầu. Rồi lại nhớ ra mình mới chuyển tới, không biết đến giảng đường thế nào. Lần này còn là buổi học đầu tiên mà đã đi muộn. Thật đen đủi..
"Chạy nhanh vào sẽ hơi ướt. Đi thẳng rồi rẽ phải." Cố Phàm hạ giọng, mái tóc xôn xao lay theo tiếng mưa rả rích. "Không cần ô chứ?"
Thiên Di lại thờ thẫn.
"Không cần, cảm ơn cậu"- Cô bối rối xua xua tay. Người bạn của anh trai này cũng thật tốt, rất biết quan tâm người khác. Khi về cô nhất định phải cảm ơn Thiên Viễn vì đã giới thiệu cho cô một người tốt như vậy.
"Đừng khách khí"- Cố Phàm gật gật đầu, rồi bất chợt ném cho cô một chiếc cặp rỗng tuếch "Mang vào trong đó giúp tôi, bàn cuối cùng cạnh cửa sổ."
Đó là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau.
Đó là lần đầu tiên Cố Phàm gọi tên của cô.
Cũng là lần đầu tiên Thiên Di gặp người con trai ấy, cái người mà cô đã nghĩ rằng sẽ thật tâm đối đãi với cô cả đời.
Cuối cùng vẫn chỉ là anh lừa cô.
Thật ra cô ghét việc bản thân cứ sống mãi trong quá khứ. Nó làm cô cảm thấy mình yếu đuối ghê gớm.
Thiên Di trở mình, nhìn trân trân vào màn đêm mịt mờ. Ngoài kia, mưa lạnh vẫn tí tách đáp xuống nền đất ẩm. Mưa rơi không ngớt, như cái nỗi buồn ê ẩm của cô, ủ dột, nhoi nhói, mà rốt cuộc vẫn không hiểu mình là vì sao mà đau đớn đến vậy.
Lá cây xào xạc, ướt sũng. Mưa rơi nặng hạt, táp cả vào phòng cô, bắn vào chân cô khiến Thiên Di hơi giật mình. Cô lại quên đóng cửa sổ.
Thật buồn cười. Thiên Di ngồi dậy, với tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ. Lại nhớ ra, đêm nay nhà cô bị cúp điện. Thiên Di rất muốn cười nhạo bản thân. Cô bước ra khỏi chăn, cái sẽ lạnh của mưa đêm hè làm cô dễ chịu. Đột nhiên lại muốn như khoảng thời gian trước đây, chạy ào ra ngoài tắm ướt, cười vui cùng nhịp mưa vang vang.
Cô mặc vội chiếc áo khoác mỏng, kéo lại cánh cửa sổ trong suốt. Màn đêm sâu thăm thẳm, không một chút ánh sáng, chỉ thấy lấp loáng ánh đèn hắt ra từ chiếc điện thoại nhỏ.
"Em không ngủ được" Cuối cùng Thiên Di vẫn là không kìm được lòng mà lần nữa nhắn tin cho anh.
Giờ này Cố Phàm chắc đã ngủ rồi.
Thiên Di thở dài.
Điện thoại thông báo tin nhắn đã được xem.
Lại như vậy rồi. Dạo gần đây anh rất thích xem tin nhắn, rồi để đó. Có khi là qua 3-4 ngày, khi cô nhắn cái tin tiếp theo, anh mới trả lời lại.
Mà mỗi lần trả lời đều như qua loa cho xong chuyện.
Thật ra thì cô biết, lần này cũng sẽ như vậy. Nhưng cô thấy tủi thân đến phát cáu.
"Anh ngủ rồi à?"
"Chắc do bận rộn quá nên anh mệt? Chẳng qua là do anh để máy như thế mà ngủ quên mất, chưa kịp tắt đi nên nó mới hiện chữ đã xem thôi, đúng không?"- Thiên Di gõ gõ bàn phím. Cô luôn thích lừa chính bản thân mình như vậy. Rõ ràng cô hiểu anh vẫn thức. Cố Phàm không có thói quen ngủ sớm. Mà người xem tin nhắn thì cũng là anh đó thôi.
Đột nhiên Thiên Di muốn khóc.
Cô thẫn thờ ngồi lên bệ cửa sổ, tựa đầu vào ô kính mát lạnh, mắt nhắm nghiền. Nước mắt muốn rơi bị cô chặn lại. Cô không thể yếu đuối như trước đây nữa.
Cứ như vậy, qua bao nhiêu lâu thời gian cũng không biết, điện thoại của cô lại sáng đèn.
Trên màn hình mờ mờ hiện chữ "Cố Phàm".
Cô lười biếng, không muốn nhấc máy lên nghe.
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tối dần đi.
"Thiên Di, mở cửa ra!"
Ngoài trời mưa lớn đến át cả tiếng nói trầm ấm của anh. Thiên Di lúc này đã mơ màng gục đầu xuống.
Ngoài trời mưa lớn, Cố Phàm không mang ô. Anh đứng trước cửa nhà cô, mái tóc đen láy, lộn xộn hoà vào dòng chảy của mưa.
Anh nhìn thấy Thiên Di ngồi gục bên cửa sổ. Dáng người mảnh khảnh, thần thái mỏi mệt. Anh biết cô lúc này, lại có những suy nghĩ ngốc nghếch.
Thiên Di.. anh đến rồi cơ mà?
Thiên Di, anh đến rồi.. người mà làm em khó chịu đến rồi..
Cố Phàm rút từ trong túi quần ra bao thuốc lá, ngồi dưới hiên nhà cô một lúc thật lâu.
Thiên Di...Em thật ngốc.
Cố Phàm châm điếu thuốc, khẽ lắc đầu. Khói thuốc bay bay, nhàn nhạt hoà vào mùi đất ẩm ướt. Anh nhắm hờ mắt lại, như đang muốn nghe trong nhịp mưa rả rích cái tiếng thở không đều của người con gái anh thương. Gần đây, luôn không có thời gian mà bên cạnh cô nữa.
Đột nhiên anh cũng muốn giống như trước kia, cùng cô chạy dưới mưa như lũ nhóc tinh nghịch, rồi khi cả hai cùng ướt đầm, nhìn nhau cười vì tóc tai lộn xộn.
"Anh là ai, thật không giống người yêu của em gì cả!" -Thiên Di thường trêu anh như thế. Mỗi lần như vậy, anh đều không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt một cái. Thiên Di bảo anh vô vị. Cố Phàm lại cười cái thứ hai. Thiên Di liền giận không thèm nói chuyện với anh luôn. Đôi khi Cố Phàm không hiểu Thiên Di là vì sao lại giận mình.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt đang giăng mưa từng đợt trắng xoá. Chợt anh nhớ ra có lần Thiên Di quên chìa khoá ở trong nhà, cũng ngồi dầm mưa lúc lâu thế này. Từ khi ấy, anh luôn bắt cô để một chùm chìa khoá dự phòng bên trong thùng thư nhỏ.
Chìa khoá đó, là tự tay anh đánh cho Thiên Di.
Nhìn xem. Cố Phàm thở dài một cái. Anh có phải đã lâu lắm không đến đây rồi, nên đến cách để vào nhà anh cũng không nhớ nữa.
Anh đứng dậy, bước nhanh quá màn mưa rào đến thùng thư màu đỏ trước nhà Thiên Di. Quả nhiên chìa khoá dự phòng vẫn để ở đó.
Cố Phàm mỉm cười.
"Thiên Di, xem em ngốc nghếch được đến bao giờ."
-End chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com