Phần 32: Dấu ấn định mệnh!
💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
~Cháp này dành riêng cho Kim Ngân và Gin nha! Mọi người có ý kiến gì thì cứ nói ra nhé!~
Bữa sáng kết thúc Nhi, Hân, Nguyên và Vy đều đi học hết. Chỉ còn lại Kim Ngân đi sau cùng, thời gian đã được nhà trường quy định 8h mới tập trung nên cô quyết định ở nhà làm đẹp. Ukm chẳng còn bao nhiêu ngày nữa cô sẽ phải trở về nhà rồi, cần tận hưởng nốt mấy ngày trong căn biệt thự xa hoa này. Aizz! Tiếc thật đấy, cứ ngỡ lên đây cua được anh đẹp trai, ai ngờ lại là chồng tương lai của con bạn thân. Nhưng dù sao giúp được Nhi đến với Kiệt lòng cô còn được an ủi chút ít, đỡ tiếc. Đồng hồ điểm 7h25, Kim Ngân quyết định đi đắp mặt nạ rồi mới chuẩn bị đi tập trung, thời gian vừa đủ đấy!
~Cùng lúc ấy.
Gin lái xe chạy băng băng trên đường, tay lái siêu đẳng như anh lạng lách trên cao tốc giờ trọng điểm một cách dễ dàng. Lẽ ra lúc này anh phải ngồi trễm trệ hưởng mát mẻ trong phòng họp sang trọng thì anh lại phải phóng về nhà để lấy tài liệu quan trọng cho Kiệt. Cậu ta uống lộn thuốc hay sao mà lại quên những thứ quan trọng như thế ở nhà. Bình thường Kiệt có sơ suất thế đâu.
Điện thoại rung lên, Gin bắt máy.
"- Anh lấy tài liệu ở ngăn kéo nhớ cầm thêm bản báo cáo tháng này nữa. Ngoài ra phiền anh cầm giúp tôi mang vài quyển sách ở trên giá hàng thứ ba. Xong rồi đấy"
Tiếng tút dài kết thúc cuộc nói chuyện, đầu của Gin loạn lên. Anh rất muốn bốc hoả, căn bản kiếp trước anh đã làm việc gì xấu hay mắc nợ gì Kiệt nên kiếp này cậu ta mới hoá thành đạo ác ma đày đọa anh. Bực mình không có gì phát tiết Gin tăng nhanh tốc độ, vượt cả đèn đỏ với tốc độ kinh người về nhà.
~Ở nhà!
Woaaaaaaa...!!!!! Kim Ngân vươn vai cởi bỏ lớp mặt nạ nha đam trên mặt, cô chỉ tính nằm làm đẹp cái ai ngờ ngủ quên luôn, cũng tại đêm qua thiếu ngủ mà.
Ngủ quên?Aaaaa! Kim Ngân hét lên nhìn đồng hồ.
- sắp muộn giờ rồi, làm sao đây?
Vội vàng thay quần áo, trải chuốt qua loa, tô thêm chút son Kim Ngân phóng ra khỏi cửa, chạy chối chết tới khúc cua thì đập vào ngực ai đó làm cô ngã bịch xuống đất. Cô oa oa kêu lên:
- Là kẻ nào không có mắt nhìn đường đâm vào tôi thế hả? Không thấy tôi đang vội sao?
- Mắt cô để trang trí sao mà không nhìn, tưởng chỉ có mình cô vội thôi hả?- Gin cũng gầm lên đáp trả, tâm trạng anh đã không được tốt cô gái kia lại mắng chửi anh làm sao anh chịu nổi.
Kim Ngân đứng dậy ngước nhìn kẻ phía trước.
- Ôi trời thì ra là một ông chú già!Thất kính với bề trên quá! Lần sau mắt chú kém rồi thì hãy nhờ người khác dẫn đi nhé, giờ tôi bận lên xin phép đi trước.
Kim Ngân vội vàng chạy xuống nhà, còn không nhanh chân lên cô sẽ muộn mất.
Ở phía sau tiếng Gin gầm vang:
- Này nhóc kia! Có giỏi thì quay lại đây.
Cái gì? Ông chú già? Anh mới chỉ 27 tuổi thôi, đang thời kì phong độ đẹp trai gái sếp hàng dài theo đuổi anh mà cô gái kia dám kêu anh già. Tức thật, ngày hôm nay sao lại xui đến thế. Nén cơn giận Gin đi vào phòng Kiệt lấy đồ và tài liệu.
Ra ngoài cổng, Gin đang quay xe để trở về công ty. Chuẩn bị lái xe đi thì cô gái phiền phức hồi nãy đã đứng chặn trước xe. Cô ngang nhiên tiến đến mở cửa xe vào trong ngồi.
- Cô làm cái quái gì thế? Biến ra khỏi xe mau.- chưa bao giờ anh đối với con gái nói giọng tức giận như thế.
- Chú àk? Phiền chú cho tôi quá giang đến địa điểm Z . Cũng tại chú mà tôi không kịp bắt xe đấy nhanh một chút đi.- Kim Ngân cứ đẩy tay Gin lái xe.
- Tôi bảo cô biến khỏi xe không nghe thấy àk?- Gin rít lên.
- Còn tranh cãi nữa sẽ muộn đấy chú lái xe mau.- Kim Ngân cũng hét vào tai Gin.
- Cô...!!!!
Gin nghẹn lời, cô gái này quá ngang ngược còn tranh cãi thật sự sẽ muộn. Anh đành cắn răng lái xe đi. Kìm chế cảm xúc! Gin nắm chặt tay lái, kéo vôlăng xe vụt đi. Kim Ngân vẫn vô tư Trang điểm lại, cô bỏ qua gương mặt xám xịt của người ghế bên.
10 phút sau Kim Ngân đã có mặt tại địa điểm Z.
- cảm ơn chú nha. Tôi đi trước.
Cô ra khỏi xe, không quên tặng cho Gin một nụ cười tuyệt đẹp.
Cửa xe vừa đóng Gin đã lái xe phóng nhanh, để tôi gặp lại cô lần nữa cô sẽ phải hối hận khi trọc tới tôi.
Ở công ty mọi người còn chờ đợi Gin mang tài liệu tới, đã quá giờ họp nửa tiếng rồi mà. Ai cũng sốt ruột, chợt cửa được mở ra. Gin một thân chật vật bước vào, mái tóc rối bời vì gió, áo hơi sốc sếch. Một vài tiếng cười vang lên, có người trêu trọc.
- Quản lí Gin của chúng ta thật vất vả. Vừa làm việc vừa phải lo cho bạn gái đến nỗi vết son dính trên áo cũng chưa kịp thay ra.
Cả phòng cười ầm lên, Gin đen xì mặt nhìn vào vết son dính trên áo mình. Cô gái đáng chết kia, hồi nãy va vào anh lại ngang nhiên để lại Ấn kí khiến anh xấu hổ trước mặt mọi người. Gin vứt tài liệu trên bàn đạp cửa đi ra.
Hai tiếng sau khi họp song Kiệt trở về phòng. Gin đã thay cái áo mới đang ngồi trên ghế uống rượu, chiếc áo dính son bị vứt trong sọt rác.
- Cô gái sống nhờ ở nhà cậu là ai?- Gin hỏi .
- Trần Kim Ngân, bạn của Nhi.- Kiệt trả lời.
-Tôi sẽ giết cô ta,nếu gặp lại.- Anh có cảm giác muốn bóp chết cô gái kia.
Kiệt nhìn Gin, sảy ra chuyện gì khiến anh tức giận thế nhỉ, Kim Ngân dã trọc tới Gin sao? Cô cũng ghê đấy chứ.
- Đi bar uống rượu.- Gin đứng lên hướng Kiệt nói.
- tôi có hẹn với Nhi rồi.- Kiệt từ trối. Anh muốn giành thời gian ở bên tình yêu của mình.
Gin không nói hai lời, đi ra ngoài. Anh cần rượu nhiều hơn nữa để áp đi ức chế trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com