Biến cố
Một buổi tối trôi qua, Văn Tâm lại bắt đầu ngày đi học mới. Tới cổng trường, cậu gặp được Nguyên Khang rồi hai thằng cùng vào lớp chung như mọi ngày.
Nhưng hôm nay không khí có hơi lạ, dường như đang có một tấm màn u ám vô hình bao trùm lên ngôi trường này. Tinh thần Văn Tâm cũng tự nhiên bị kéo căng lên.
- Ê mày có biết tin gì chưa? - Khang hỏi.
- Hả? Mày nói gì cơ? - Văn Tâm mất tập trung đâp.
Thằng Khang vừa đi vừa nói:
- Tao hỏi là mày biết tin gì chưa. Tối hôm qua truyền hình đưa tin là thầy Cao trường mình vừa qua đời do tai nạn nghề nghiệp đấy.
Văn Tâm trợn trừng mắt, lớn tiếng hỏi:
- Mày nói gì cơ! Ông thầy Lịch sử mình chết rồi hả?
Mọi người xung quanh dường như nhìn sang phía của 2 người họ.
- Mày bé bé cái mồm xíu thì chết à! - Khang cáu gắt.
Đoạn, Khang lại nói:
- Tao nghe nói là trong lúc nghiên cứu một loại Vật Chất mới, ổng đã vô tình xúc động một thứ gì đó, khiến ông ta chết ngay tức khắc, khi mọi người tìm thấy ông ta thì cũng đã hơn 1 tiếng trôi qua rồi. Nghe nói tình trạng rất quỷ dị, cả thân thể từ trong ra ngoài không có một vết thương, nhưng bộ não ông ta giống như đã tắt nguồn ấy. Phải diễn tả sao nhỉ...à, sống thực vật.
- Vãi! Khiếp vậy! Chết mà vô thanh vô tức luôn à. Thế có ai phát hiện được lý do cụ thể là gì không? - Văn Tâm tò mò hỏi.
- Nhiều lời đồn lắm, mỗi cái lại khác xa nhau. Có người đồn là Vật Chất mới có liên quan tới một dạng sinh mệnh sống phi tự nhiên nào đó, và chính thứ đó đã giết ổng. Cũng có người nói Vật Chất này chứa một lượng tri thức vô tận, và nó đã tràn vào ý thức của ổng, nhồi sọ theo đúng nghĩa đen. - Khang nói nhỏ.
Văn Tâm nghe xong thì gật gù, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Rồi đột nhiên nó nói:
- Mà sao hôm nay trường mình có vẻ âm u vậy nhỉ, nếu chỉ là chuyện đám tang của một giảng viên cũng không khiến trường mình thành ra như vậy chứ nhỉ
(Trường mà Văn Tâm và Nguyên Khang đang học là một trường chuyên liên cấp, chuyên thu nhận những đứa trẻ tài năng và đào tạo chúng thành nhà Nghiên Cứu Vật Chất hoặc Kỹ Sư Vật Chất)
- Mày nói cũng đúng, tao cũng đang thắc mắc đây. - Nói tới đây, Khang lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết.
Rồi Khang nói tiếp:
- Lạ thật, theo dự báo thời tiết, rõ ràng hôm nay là trời nắng đẹp, thậm chí còn không có mây.
Chính vào lúc này, một tấm màn làm từ sương xám bao trùm cả ngôi trường, như một chiếc bát khổng lồ úp ngược, không biết xuất hiện từ chỗ nào. Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, nhiều ánh đèn flash bắt đầu xuất hiện từ những chiếc điện thoại của các bạn học sinh sinh viên.
Văn Tâm và Nguyên Khang cũng tranh thủ bật đèn flash. Hai thằng vừa nhìn mặt nhau đã hiểu ý định, chạy thật vội về phía cổng trường nhìn xem thế nào. Ở phía bên ngoài cổng trường, một tấm màn sương xám kéo dọc từ mặt đất lên tận trên bầu trời, có 5-6 học sinh sinh viên vẻ mặt xanh xao, hoảng sợ, thậm chí có một bạn học sinh nữ ngồi bệt xuống đất, gương mặt lộ rõ sự khiếp đảm, như vừa gặp một chuyện gì đó rất kinh khủng.
Chợt một cậu học sinh la lên:
- Có cái gì đó trong màn sương này!
Văn Tâm đứng từ xa nghe một hồi thì hiểu. Bên trong tấm màn sương thường xuyên xuất hiện những cánh tay trắng bệch, lở loét, lôi kéo những học sinh nào tới gần vào trong màn sương. Không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng sự im lặng một cách đáng sợ nói cho họ biết, thứ bên trong đó chẳng tốt lành gì. Bởi vì không một ai gặp chuyện như vậy mà không hét lớn lên cho được.
Nguyên Khang huých chỏ vào tay Văn Tâm:
- Mày thấy sao?
- Chưa rõ tình hình. Nhưng mà hiện tại xem ra, màn sương này không thể lại gần được, nếu vậy tạm thời tránh xa ra, tốt nhất là nên vào trong phòng học để theo dõi tiếp xem sao. - Văn Tâm lo lắng đáp.
Đến tận lúc này, cả hai thằng vẫn giữ bình tĩnh một cách kỳ lạ. Thậm chí cả hai thằng cũng không nhận ra sự kỳ lạ này. Bên trong balo của thằng Tâm, cuốn sổ hơi ánh lên màu tím nhẹ, trông vừa bí ẩn mà cũng vô cùng kỳ dị.
.....
Sau khi vào trong khuôn viên sân trường, hai thằng thấy vô số học sinh sinh viên chạy tán loạn tìm chỗ trốn, có đứa thì cầm điện thoại khóc sướt mướt, hình như muốn gọi điện mà không được.
Rồi cả hai đều nhận ra, từ nãy tới giờ, tụi nó chưa hề gặp một giảng viên nào của trường hết. Mặc dù thầy cô rất hiếm khi đi sớm, nhưng cũng không có nghĩa là không có một ai. Vả lại, ngay cả hình bóng những cô chú lao công hay bảo vệ cũng không thấy đâu.
Rồi một âm thanh kỳ quái vang lên, nghe giống như tiếng dạ dày đang đói phát ra. Màn sương vốn cách bức tường của ngôi trường khoảng 5 mét, nay đột nhiên thu lại, đến khi nuốt trọn hoàn toàn bức tường thì mới thôi.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng Văn Tâm. Hắn chợt nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc thứ sương xám kỳ quái đó sẽ nuốt trọn cả ngôi trường. Nếu không có gì thay đổi, thì với tốc độ thu hẹp này, hắn sẽ được đắm chìm trong làn sương này sau 45 phút nữa.
Nhìn sang vẻ mặt xám xịt của Nguyên Khang, có vẻ như thằng Khang cũng đã nghĩ tới điều đó.
- Còn đứng đợi nữa thì chết?
- Phải tìm cách gì đó ngay thôi!
Cả hai thằng cùng xoay sang nói với người kia. Rồi hai thằng cùng trầm ngâm suy nghĩ. Đúng thật là lúc như vậy, hoảng loạn là phương án tồi tệ nhất một người có thể chọn. Nhưng đó lại là phương án bình thường nhất và phù hợp nhất với nhân tính.
- Ê Tâm, trí tưởng tượng mày phong phú như vậy, mày thử liên tưởng xem có những chuyện gì có thể liên quan tới cái "thứ" này không? - Nguyên Khang nghĩ một hồi rồi hỏi.
- Thật sự thì tao có linh cảm, vụ này có liên quan tới cái chết của thầy Cao. - Văn Tâm ngay lập tức đáp lời.
- Mày giải thích thử xem. - Khang tiếp lời.
Văn Tâm bắt đầu bước đi tới một hướng trường nào đó trong trường:
- Vừa đi vừa nói.
Khang đi theo sau. Nhưng đợi mãi chẳng thấy thằng Tâm trả lời, nó sốt ruột bèn hỏi:
- Mày đang muốn đi đâu?
Văn Tâm trả lời mà không cần quay đầu lại:
- Tới phòng thầy Cao.
Rồi nó lại nói tiếp:
- Đầu tiên, sự kiện lớn gần nhất xảy ra gần đây, mà lại liên quan mật thiết tới trường mình thì chỉ có ông thầy Cao. Mà còn hơn vậy nữa, ổng là một nhà Nghiên Cứu Vật Chất, chuyên tìm hiểu những thứ Vật Chất bí ẩn kỳ lạ đó, thì chuyện ổng vô tình chạm trúng cái gì đó để một thứ kinh khủng gì đó xuất hiện là hoàn toàn có khả năng. Ngoài ra...
Nói tới đây, nó ngừng lại, rồi chỉ tay vào phía trước:
- Ngay cả một đứa trẻ nhìn vào thứ này cũng thấy là đang có cái gì đó không bình thường đang xảy ra.
Thì ra, hai thằng đã đi thẳng tới khu phòng giảng viên. Ở ngôi trường này, mỗi giảng viên đều có một căn phòng riêng để làm việc và nghỉ ngơi, và căn phòng mà hai thằng đang đứng trước chính là phòng của thầy Cao.
Chỉ thấy căn phòng hiện tại toả ra một hơi lạnh kỳ lạ, dưới khe cửa chảy ra một luồng khói trắng, vừa ra khỏi khe cửa một chút là vội biến mất. Phía trên cánh cửa là một tấm bảng khắc chìm bằng kim loại, ghi tên "Thầy Cao - Lịch Sử", lúc này đã rỉ sét vô cùng tồi tệ, trông cứ như món đồ cổ đã để quên hàng trăm nay vậy.
Nhìn tới đây, Khang nghẹn họng, mãi một lúc sau nó mới lên tiếng được:
- Tao thật sự không biết trường mình may mắn hay xui xẻo nữa. Trong trường xuất hiện một ông thầy nổi tiếng khắp địa cầu, tiếng vang khắp nơi. Nhưng mà cũng chính ổng đã nghiên cứu ra cái thứ quái quỷ gì đó muốn nuốt sống cả cái trường này.
Kể từ lúc bắt đầu đi tới phòng tới bây giờ, làn sương đã thu hẹp thêm một lần. Có thể nói, cảm giác bây giờ giống như có một cọng dây thừng treo trên cổ của tất cả mọi người, cọng dây này không nằm yên, nó sẽ siết chặt lại sau một khoảng thời gian.
Còn cái lý do mà xung quanh khu hai thằng đang đứng, tức là khu phòng giảng viên, không có một ai, là vì khu này nằm sát rìa ngôi trường, hiện tại làn sương chỉ cần rút thêm một vài lần nữa là chắc chắn nuốt trọn khu này. Thế nên chả ma nào còn lảng vảng ở đây, tất cả đều đã tập trung ở giữa sân, hay nói đúng hơn là, ở chính giữa cái lồng giam này.
- Thời gian không còn nhiều nữa, tao nghĩ nếu không vào tìm lời giải, thì tao với mày chắc chắn sẽ chết, đặc biệt là sẽ chết trước bọn trong trường, tại vì nếu ở đây lưỡng lự một chút nữa, thì đống sương kia sẽ nuốt gọn hai thằng mình. - Văn Tâm phân tích ra.
Hai thằng quyết tâm, bèn đẩy mạnh cửa vào trong. Cửa phòng này không có khoá, nên chỉ cần gạt tay nắm của bước vào là được. Vừa mở ra, một luồng không khí tràn vào trong mũi cả hai. Chỉ thấy phía sau cánh cửa là một căn phòng ngập trong sương mù, nhưng mà là màu trắng.
Đợi cho sương tan bớt, hai thằng mới nhìn thấy, sương mù thực chất bốc lên từ một cái vali không đóng lại.
Bước tới gần, chỉ thây bên trong bali là một màu đen sâu thẳm, cứ như một cái miệng giếng không thấy đáy, và sương mù chính là từ trong đây bay ra ngoài.
- Mày nghĩ sao Tâm? Giờ nhảy vào đây hả? - Nguyên Khang lo lắng hỏi
Văn Tâm đáp:
- Để khám phá căn phòng của thầy trước đã, sau đó thử xem chiếc vali này có di chuyển được hay không? Nếu không được, thì thôi cứ nhảy xuống đi, không biết chết hay không còn đỡ hơn chắc chắn chết.
Hai thằng lục lọi căn phòng đầy sương mù một hồi lâu. Nguyên Khang thì tìm thấy một cuốn sổ tay có dạng ổ khoá bên ngoài bìa. Văn Tâm thì phát hiện một số tờ giấy nháp ghi chi chít các công thức, ký hiệu,....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com