Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tình cảm của chúng ta?

Đỗ Đình Hải vừa ra khỏi cửa, quản gia sau lưng đã đến báo: Trình Triệu Văn đến thăm.

Động thái này chắc chắn là một lời giải thích của cục trưởng Trình với nhà họ Đỗ. Hiện tại mục đích của Trình Triệu Văn không chỉ tự mình tới cửa chịu đòn nhận tội mà còn xin cô tha thứ.

Đỗ Phương Linh không những không bảo quản gia đuổi người ra ngoài mà còn mời anh ta vào trong đại sảnh tiếp đãi chu đáo, cô không đi gặp anh ta mà ung dung ở lại căn phòng như cung điện mình ngủ bù, đọc sách, buổi chiều trang điểm xinh đẹp và đi uống trà chiều bằng cửa sau để tránh tầm mắt của Trình Triệu Văn.

Mọi người nhìn thấy Đỗ Phương Linh xuất hiện đúng giờ thì không khỏi kinh ngạc. Tô Minh Thư - người bạn thân nhất của cô cũng rất ngạc nhiên: “Daisy, cậu đã ổn hơn chưa?”

“Daisy” là tên tiếng Anh của Đỗ Phương Linh. Lúc bấy giờ tên tiếng Anh rất thịnh hành, không có tên tiếng Anh thì không hiện đại chút nào. Hơn nữa lúc đi học ở trường tư thực nữ sinh Sài Thành và châu Âu, mỗi học sinh cũng cần phải có một tên tiếng Anh. Cái tên này của cô là được giáo viên dạy tiếng Anh cho anh họ và chị họ nhà cậu cô đặt cho.

Giáo viên đó là người truyền giáo của Hội cơ đốc giáo đến từ Mỹ, nói với cô rằng cái tên “Daisy” ở Mỹ rất được hoan nghênh, ý nghĩa là bông cúc non cao quý thuần khiết, cũng là đôi mắt của bầu trời, tượng trưng cho ánh sáng mặt trời, vui vẻ, tự do, cho tất cả những thứ tươi đẹp nhất. Chị họ phiên dịch lại còn thêm vào, dùng tiếng trung nói “Daisy” chính là một thứ gì đó thượng hạng.

Đỗ Phương Linh cực kỳ thích nó nên dùng đến bây giờ, không cho phép bạn bè bên cạnh mình gọi tên tiếng Việt của mình. Còn bảo bố, cậu, anh họ, chị họ và người hầu trong nhà gọi tên tiếng Anh của cô, để giúp cô thích ứng, tránh lúc thầy cô bạn bè gọi tên mình một hồi lâu cũng không kịp phản ứng thì lại thành trò cười mất.

Bọn họ bất ngờ vì cho rằng cô sẽ sốc vì chuyện Triệu Văn và sẽ không đến.

Trên đường đi Ánh Hồng cũng nghĩ không ra vì sao cô chủ không ở nhà thêm hai ngày để tránh đầu sóng ngọn gió, Đỗ Phương Linh hỏi lại Ánh Hồng có gì mà phải trốn tránh? Trình Triệu Văn cũng không ngại mất mặt mà ra đường chạy nhảy ăn chơi, cô không làm gì sai tại sao không dám ra đường gặp mặt bạn bè chứ?

Đỗ Phương Linh nâng hàng mi dài thanh tú đã được chuốt cẩn thận trước khi ra ngoài, dùng bút kẻ mắt kẻ đường cong ở đuôi mắt, chớp chớp đôi mi cong vút, đôi môi đỏ mọng mấp máy một cách thanh nhã: “Chắc hẳn có rất nhiều người quan tâm đến tình hình của tớ nhưng tớ không thể phụ lòng mọi người được.”

Hôm qua Tô Minh Thư gọi điện đến nhà họ Đỗ, quản gia nói thân thể cô không khỏe cần phải tĩnh dưỡng, Tô Minh Thư biết là tìm cớ, vừa rồi cô ấy cũng nói với mọi người hôm nay Phương Linh sẽ không đến vì bị bệnh. Cô ấy lại bị sự giảo hoạt, nghịch ngợm của cô chọc cười: “Cũng không phải, rất nhiều người đang bàn tán về cậu đấy.”

“Bàn tán hay là sắp đặt?”

Âm lượng của Đỗ Phương Linh không cao không thấp, những người ở gần hoàn toàn có thể nghe thấy được.

Bản tính của con người là thích tò mò, cô cũng thích nghe những chuyện lạ. Nói chuyện phiếm cũng là một phương thức xã giao bình thường, tiệc trà cũng là một dịp xã giao, nếu không nói chuyện lạ chuyện hot thì quả thực là hứng thú bị giảm bớt hơn phân nửa rồi.

Cô không ngại trở thành trung tâm của những lời bàn tán, nói trắng ra là cô đang bị người ta chú ý tới, nhưng cô cũng không thể không thể hiện thái độ của mình mà mặc cho người ta sắp đặt được. Huống hồ ở đây có mấy quý cô không thân thiết với cô lắm.

Tiệc trà là thứ đầu tiên được Đỗ Phương Linh mang về từ giới thượng lưu của Sài Thành và cùng Tô Minh Thư tổ chức. Nhà họ Tô giữ chức Bí thư ở tỉnh Lâm Châu, Tô Minh Thư lại là cô tư được nhà họ Tô sủng ái, cô và Tô Minh Thư đại diện cho “thương nhân” có ảnh hưởng nhất Lâm Châu và “quan quyền” có quyền thế lớn nhất Lâm Châu, đương nhiên là thu hút các cô chủ nhà giàu có máu mặt nhất trong tỉnh thành Lâm Châu.

Trong suốt một năm, mỗi tuần tiệc trà được tổ chức một lần, các nhà luân phiên nhau đảm nhiệm. Hôm nay vừa vặn đến phiên Tô Minh Thư, cũng vì vậy mà giúp Đỗ Phương Linh có thêm niềm tin để tham dự.

Tô Minh Thư kéo Đỗ Phương Linh lên tầng hai của quán cà phê nói chuyện riêng. Sau khi tiệc trà được tổ chức nhiều lần, không có gương mặt mới mẻ hay hoạt động nào được thêm vào, khiến tiệc trà càng ngày càng nhàm chán, hai ba tháng nay hai cô thường xuyên bỏ những người khác qua một bên để đi chơi riêng với nhau. Đỗ Phương Linh đoán Tô Minh Thư có lẽ là muốn biết tình hình cụ thể giữa cô và Trình Triệu Văn.

Mà hôm nay Đỗ Phương Linh ra ngoài, ngoài việc tránh mặt anh ta thì chủ yếu là không thể lãng phí cơ hội tiệc trà như lúc trước, mặc dù trong mơ chưa từng chỉ cụ thể là người nào bỏ đá xuống giếng nhưng cảm giác tuyệt vọng lúc không thể cầu cứu ai vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của cô. Cô cảm thấy cần phải duy trì mối quan hệ tốt với mọi người, lỡ như sau này thực sự xảy ra chuyện, mặc dù họ không có cách nào đưa than trong ngày tuyết cũng không đến mức dồn nhà họ Đỗ vào chân tường. Trước kia Đỗ Phương Linh và hầu hết mọi người chỉ xã giao hời hợt, điều này căn bản là không ổn cho tương lai sau này chút nào.

Đương nhiên, chỉ là tạo mối quan hệ tốt đẹp chứ không phải là lấy lòng bọn họ. Giống như vừa rồi, lúc cô đi vào vì giữ thể diện cho chính mình mà cô vẫn luôn giữ thái độ không kiêu ngạo không nịnh nọt.

Đỗ Phương Linh và Tô Minh Thư bàn bạc sau khi tiệc trà kết thúc mới nói đến chuyện riêng, sau đó ngồi xuống ghế mây dưới tán ô sọc xanh đỏ, nhẹ nhàng khuấy ly cà phê thơm nồng trong ly sứ.

Trước đó, cô đã đưa túi xách da cá sấu cho Ánh Hồng cầm. Đây là kiểu mẫu mới nhất ở Sài Thành, ở Lâm Châu không có, cô là người đầu tiên sở hữu chiếc túi này.

Đúng như Đỗ Phương Linh dự đoán, hành động này nhất thời thu hút ánh mắt của một vài người, họ sôi nổi hứng thú bàn về lai lịch của chiếc túi xách.

Không biết ai đã thông báo cho Trình Triệu Văn mà anh ta tìm được tới quán cà phê nơi tổ chức tiệc trà lần này. Đỗ Phương Linh cảm thấy rất mất hứng.

Lúc này tiệc trà cũng gần kết thúc rồi, mọi người thấy Trình Triệu Văn đến nên lấy cớ để tan cuộc.

Sau khi tạm biệt Tô Minh Thư, Đỗ Phương Linh dẫn theo Ánh Hồng muốn rời đi, nhưng Trình Triệu Văn lại muốn nói chuyện với cô: “Daisy, hôm qua anh đã gặp cô ta lần cuối, cắt đứt quan hệ với cô ta rồi. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Anh biết bây giờ em rất tức giận, rất thất vọng về anh, em trừng phạt anh thế nào cũng được, chỉ cần em đừng ra quyết định lúc kích động là được. Hãy nghĩ về tình cảm trước kia của chúng ta, không phải là rất tốt sao? Em thật sự nỡ chia tay anh sao, Daisy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com