Đồ si tình
Sáng sớm hôm sau, vừa cầm điện thoại lên, Sanghyeok đã thấy bạn trai nhỏ của mình chuyển tiếp cho anh một loạt tin nhắn:
【Mười mẹo nhỏ hữu ích bạn nhất định phải nắm vững trong game Bảo vệ Củ Cải】
【Bị kẹt màn? Chép bài tập mới biết hóa ra đơn giản đến vậy...】
【Bảo vệ Củ Cải: Công dụng thần kỳ của Hoa Hướng Dương mà bạn không biết】
【Bảo vệ Củ Cải: Tháp pháo ẩn giúp bạn càn quét mọi màn chơi】
... Đệt, cái quái gì thế này.
Anh nhắn lại cho Jihoon một câu chúc buổi sáng, nghĩ ngợi một hồi rồi thêm vào một icon "hôn". Yêu đương thật gian nan, Sanghyeok thở dài.
Anh Jihoon : Bây giờ luôn sao? Sanghyeok: ???
Sanghyeok: Không phải, anh không có, không hôn, đó chỉ là icon!!!
Anh Jihoon : ...
Anh Jihoon: Vậy cũng được.
Sanghyeok nghĩ, Jihoon dậy sớm như vậy chắc là đang học, nhưng Jihoon lại yêu đương trong giờ học, hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm túc học hành gì cả, vậy mà còn gửi cho mình cái gì mà cẩm nang chơi game.
Sanghyeok: Đang học à?
Anh Jihoon : Vâng Hyeokie. [Hình ảnh]
Người nào đó rất nhanh chóng gửi thời khóa biểu của mình qua, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Sanghyeok: Học hành cho đàng hoàng.
Sanghyeok: Đợi em tan học anh sẽ đến tìm em, hôn em.
Sanghyeok: Ngoan.
Lần này không phải icon nữa, là hôn thật, Jihoon nhận được tin nhắn vui đến mức muốn bay lên, cậu mặt không cảm xúc cất điện thoại, nghiêm túc nhìn bài giảng phía trước.
Cậu đã hoàn toàn không nghe thấy thầy giáo trên bục giảng đang nói gì, trong đầu chỉ toàn là nụ hôn mà Sanghyeok gửi cho cậu, và việc anh sẽ đến tìm cậu sau khi tan học.
Khi nào tan học? Tại sao còn ba mươi phút nữa? Sao tiết học này dài thế?
Cậu còn muốn nói chuyện với Sanghyeok, len lén nhìn điện thoại một chút cũng không sao chứ... Không được, Sanghyeok bảo cậu học cho đàng hoàng, đương nhiên cậu phải ngoan ngoãn nghe lời.
Hôm nay Jihoon cũng rất nghe lời, hôm nay cũng đang chăm chỉ học bài.
Chỉ là thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa một cái, tuy không nhìn thấy gì, nhưng luôn cảm thấy có thể nhìn thấy Sanghyeok đang đợi mình ở ngoài cửa.
Cậu muốn hôn Sanghyeok ngay bây giờ.
Bên kia, Sanghyeok rửa mặt cho tỉnh táo, sau khi vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo rồi đi tìm phòng học của Jihoon. Sáng nay anh cũng không có lớp, thật trùng hợp, gần như đều lệch với giờ học của Jihoon.
Trên đường đi có rất nhiều người chào hỏi anh, Sanghyeok chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại. Bản chất Sanghyeok không phải người dịu dàng, thậm chí có thể nói là hơi lạnh lùng, nhưng anh luôn bị cho là "được nhiều người yêu thích", nhưng trên thực tế, số bạn bè mà anh thấy thân thiết không nhiều.
Anh cũng thuộc tuýp người thích độc lập, nhưng bây giờ nghĩ lại, dù ở bất kỳ đâu, thêm một Jihoon bên cạnh anh đều có thể chấp nhận được.
Trước khi gặp Jihoon, Sanghyeok cảm thấy mình không thiếu thứ gì, nhưng sau khi gặp Jihoon, anh bắt đầu cảm thấy ở bên Jihoon mới là hoàn hảo nhất.
Vì vậy, không cần suy nghĩ, anh đã làm chuyện đến lớp học của bạn trai nhỏ để "dính" cậu.
Hừ, đồ si tình. Sanghyeok tự khinh bỉ mình.
Đến cửa lớp học, cũng gần đến giờ tan học. Sanghyeok thấy Jihoon thật sự chăm chú nghe giảng, không trả lời tin nhắn của mình, vừa cảm thán bạn trai ngoan ngoãn, vừa nghĩ có phải mình quá dính người rồi không, mà bạn trai vẫn có thể nhịn được, giữ khoảng cách với mình.
Suy nghĩ này tan biến ngay khi cánh cửa lớp học mở ra, nhìn thấy Jihoon bình tĩnh bước ra từ đám đông. Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng Sanghyeok liếc mắt một cái đã thấy, Jihoonlập bề ngoài trông lạnh lùng, đẹp trai, mặt không cảm xúc, nhưng thực chất tâm trạng em ấy tốt đến mức suýt nữa thì nhảy cẫng lên khi đi.
Bạn nhỏ Jihoon bước về phía Sanghyeok, khi hai người đứng đối diện nhau, cậu không thể bình tĩnh nổi mà ôm chầm lấy anh. Sanghyeok nghĩ, quả nhiên cậu cũng là một đứa trẻ không thể kiềm chế được cảm xúc, à, không có chữ "cũng", mình là người trưởng thành chín chắn, đương nhiên sẽ không mất bình tĩnh rồi.
"Bây giờ luôn sao?" Trong mắt Sanghyeok, bạn nhỏ Jihoon viết đầy sự mong đợi trên mặt.
Anh Sanghyeok nhà cưng không cần trả lời, chỉ cần dùng hành động thực tế để chứng minh là được: Đúng vậy, chính là bây giờ.
Anh chủ động tiến lên hôn Jihoon, nhưng Jihoon chỉ chạm nhẹ, khẽ chạm vào môi anh rồi không hôn tiếp nữa.
Sanghyeok: ?
Làm gì thế? Thế này mà gọi là hôn sao? Sao vậy, bạn trai nhỏ thấy người xung quanh đông nên ngại ngùng à?
Quả thực, hai chàng trai đẹp mã ôm ấp rồi còn hôn nhau ở ngay cửa lớp học, xung quanh đã có rất nhiều người chú ý đến họ, đặc biệt là khi thấy một trong hai người là Sanghyeok.
Sanghyeok đang yêu đương sao? Với một anh chàng đẹp trai trông có vẻ hơi dữ dằn, lạnh lùng?
Anh chàng đẹp trai này là ai? Sao trước giờ chưa ai thấy cậu ta?
Mọi người xung quanh không có ác ý, chỉ đơn thuần là tò mò và phấn khích, những người thích hóng chuyện và những chàng trai cô gái trầm trồ trước nhan sắc thần tiên của hai người đều ngầm hiểu không làm phiền họ.
Jihoon cảm nhận được sự khó hiểu của Sanghyeok , lại nhìn những người đang đứng xem xung quanh. Cậu cực kỳ ngầu nắm lấy tay Sanghyeok, đan mười ngón tay vào nhau, dẫn anh rời đi trước mặt mọi người.
Một chàng trai thật ngầu.
Mãi đến khi những ánh mắt đổ dồn về phía họ dần biến mất, Jihoon mới lưu luyến buông tay Sanghyeok ra, nhưng Sanghyeok lại không vui, nắm lại tay cậu.
"Hôm nay bạn nhỏ Jihoonie đổi sang kiểu hôn của trẻ vị thành niên à?" Sanghyeok cố ý trêu chọc cậu.
"Không muốn để họ nhìn thấy." Jihoon bĩu môi, cụp mắt xuống nói nhỏ, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện đang chột dạ. Hình như nhận ra lời mình nói có chút không đúng, cậu vội vàng bổ sung: "Không muốn để họ nhìn thấy dáng vẻ anh bị hôn."
Sanghyeok của cậu, biểu cảm khi bị cậu ép hôn, những tiếng rên rỉ không kìm nén được, dù là điều gì cũng không ai có thể cưỡng lại được, mà cậu lại rất ích kỷ, chỉ có mình cậu mới được nhìn thấy anh như vậy.
"Ồ..." Sanghyeok , bậc thầy đọc hiểu, lập tức nhận được tín hiệu của Jihoon. "Ra là vậy..."
Anh cố tình kéo dài giọng, Jihoon nắm tay anh chặt hơn.
"Vậy chúng ta về nhà hôn lại lần nữa nhé."
"... Được."
Không biết tại sao, Sanghyeok luôn cảm thấy ánh mắt của Jihoon có chút nguy hiểm.
Không sao, sếp Hyeok không sợ, bạn nhỏ Jihoon vẫn chỉ là một cậu em...
Mãi đến tối, khi bị cậu em trai này hôn đến mức không dứt ra được trên giường, Sanghyeok mới phát hiện, em trai cũng có thể rất đáng sợ.
... Bạn nhỏ vậy mà lại có phản ứng rồi, sao mỗi lần hôn nhau em ấy lại như vậy nhỉ?
Jihoon ôm Sanghyeok, cậu im lặng giả vờ như mình không tồn tại, nhưng thực chất lại rất muốn cọ cọ vào người anh.
Còn muốn Sanghyeok dùng tay, ừm, cậu có thể nhịn không khóc...
Kết quả hiển nhiên, Jihoon vẫn không nhịn được mà khóc. Dù là phía trên hay phía dưới, đều rơi lệ vì sự đụng chạm của Sanghyeok.
Sau đó, cậu vừa khóc vừa run rẩy đưa tay chạm vào Sanghyeok , Sanghyeok rõ ràng cũng cứng người lại trong giây lát.
Tiếp theo là một khoảng thời gian hỗn loạn.
Jihoon thậm chí còn thuê một căn nhà ở ngoài trường, những lúc không có lớp đều muốn dính lấy Sanghyeok.
Cặp đôi nhỏ mù quáng yêu đương chính là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com