Chương 11.
Orm ép mình không nhìn nữa.
Không phải vì nàng không thấy, mà vì nàng sợ mình sẽ thấy quá nhiều.
Ánh mắt Ling từ lúc trong phòng bước ra đã khác.
Không còn là ánh mắt vững vàng, trầm tĩnh thường ngày, mà là thứ gì đó như bị khoét rỗng ở giữa, lạc lõng, căng thẳng, cố gắng che đậy bằng những nụ cười gượng gạo.
Ra ngoài bàn, Orm vẫn gấp đồ ăn cho Ling như thói quen.
Tay nàng vẫn mềm, vẫn quen thuộc.
Nhưng Ling không động đũa liền.
Chị nhìn chằm chằm xuống bàn, hai hàm răng nghiến nhẹ, như đang giữ cho mình khỏi bật ra điều gì đó.
Áp lực đè lên Ling từng lớp.
Nếu Út Lài nói ra, chỉ cần một câu thôi, cả đời chị coi như xong.
Quân y sẽ loại chị đầu tiên.
Đảng bộ sẽ xem chị là vết nhơ.
Và Orm... Orm sẽ là người đau nhất.
Ling thấy ngực mình thắt lại, hít vô không đủ hơi.
Út Lài từ trong nhà đi ra, bước chậm, cố tình chậm.
Khi ngồi xuống cạnh Orm, Lài không nhìn Ling liền, chỉ cười nhẹ, rất nhạt.
Orm vui vẻ gấp đồ ăn cho Lài, giọng vẫn tươi.
- Mình ăn thêm xíu rồi nghỉ nha mọi người mơi em còn mần cô dâu á.
Út Lài gật đầu, cười cười.
- Ờ... bữa nay vui mà. Mấy khi được ăn đám cưới người quen mà thân như này.
Ánh mắt Lài lướt qua Ling một cái, nhanh nhưng sắc.
Ling cảm nhận được, như có ai cào nhẹ sau gáy.
Tawan nâng chai rượu lên, cười hề hề.
- Hết chai này dìa nè, Ling mầy uống xíu đi rồi ngủ chút sáng làm đám sớm á.
Ling cầm ly.
Tay hơi run.
Rượu chưa vô mà cổ họng đã rát.
Chị uống một ngụm lớn, như muốn dìm cái gì đó xuống.
Út Lài nhìn không chớp.
Ánh mắt khóa chặt lấy từng cử động nhỏ của Ling.
Ling né tránh.
Quay mặt đi.
Orm thấy hết.
Nàng thấy cả cái né tránh đó, nhưng vẫn cười nói như không.
- Chị Lài ăn đi chị.
- Ờ... ăn chớ.
Út Lài gắp một miếng, nhưng vừa ăn vừa nói vu vơ, giọng tưởng như bâng quơ.
- Con người ta á, có mấy chuyện tưởng quên rồi... mà tới lúc sắp yên ổn lại tự nhiên nhớ dữ lắm.
Ling khựng lại nửa nhịp.
Đũa chạm nhẹ vào chén, kêu một tiếng khẽ.
Orm liếc sang.
- Chị nói chuyện gì vậy chị?
Lài cười.
- À... chuyện cũ thôi mà. Nói vu vơ.
Tiệc tàn dần.
Ira phụ Orm dọn dẹp.
Orm cúi xuống xếp chén, nhưng lòng nàng bắt đầu bất an.
Khi đứng dậy, nàng níu tay Ling.
- Đi vô đi chị nghỉ xíu.
Ling giật mình, rồi cười hiền.
- Em vô trước đi nha. Chị ngồi cho bớt hơi rượu xíu.
Orm nhìn Ling thêm một chút, như muốn nói gì đó, rồi gật đầu đi vô.
Ling ngồi lại một mình.
Hai tay đan chặt, khuỷu tay chống lên bàn.
Lưng chị còng xuống rõ rệt, như gánh nặng đè thẳng lên xương sống.
Tawan vỗ nhẹ vai Ling.
- Mơi cưới mà nay cái mặt kì dị.
- Hông gì.
- Có gì nói tao nghe coi.
- Hông gì đâu mà.
Tawan quay đi.
Ling níu tay lại, lực nắm gấp gáp.
- Gì đó Ling?
Ling nói nhỏ, giọng mệt mỏi tới mức không che được.
- Có... có thuốc không? Cho tao điếu.
Tawan ngạc nhiên.
- Orm la đó. Thôi đi, nay sao tự nhiên đòi hút hít dị, tao hổng có đâu.
Ling gần như năn nỉ.
- Xin cha vợ mày cho tao đi.
Tawan nhìn Ling, thấy rõ sự bất thường, mới quay đi xin ông Tự.
Ling ngồi trơ trên ghế.
Điếu thuốc nằm giữa hai ngón tay mà chị không thấy nhẹ chút nào.
Trời đêm mát lạnh, nhưng trong người chị nóng rần, bứt rứt.
Chị mò túi áo.
Không có diêm.
Mò túi quần.
Không có.
Tay Ling bắt đầu lóng ngóng.
Hơi thở gấp dần.
Cảm giác bất lực tràn lên, dồn ứ thành một cục nghẹn nơi cổ họng.
Mặt mếu lại, mắt đỏ hoe, nhưng cố nuốt xuống.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau.
- Chị sẽ bịnh á, đừng có hút.
Ling giật mình quay phắt lại.
- Orm.
Orm cười hiền, bước tới, nhưng ánh mắt nàng lo lắng thật sự.
- Chị sao dạ, đó giờ có hút thuốc đâu nay sao dị?
Ling hoảng hốt, giấu vội điếu thuốc.
- Chị... chị..
Orm tiến gần hơn.
- Mơi cưới rồi chị lo gì hả? Buồn gì nói em nghe hay em mần điều chi trái ý chị?
Ling lắc đầu liên tục.
- Hông... hông có gì, chị hồi hộp hà.
Orm thở hắt ra, xoè tay.
- Đưa cho em.
Ling đặt điếu thuốc lên tay nàng.
Bàn tay chị lạnh toát.
Orm nhìn Ling rất lâu.
Hai tay Ling bấu chặt lấy đùi, như đang cố giữ mình đứng vững.
- Chị có gì giấu em hay sao?
Ling giật thót.
- Hổng có... chị đâu có gì giấu em.
Orm không nói nữa.
Nàng vứt điếu thuốc đi xa, nắm tay Ling.
- Đi ngủ dới em. Chị mệt rồi á. Chuyện gì... để qua mơi tính.
Ling lặng lẽ đi theo Orm.
Trong phòng, Ling thay đồ mà tay run.
Khi nằm xuống ôm Orm, chị siết chặt hơn bình thường.
Orm vuốt mặt Ling.
- Em luôn ở cạnh chị. Có gì nặng lòng nói em nghe.
- Chị hông có gì đâu mà.
Ling hôn lên má nàng, nhưng nụ hôn run rẩy.
- Ngủ thôi em. Mơi chị được thấy cô dâu đẹp nhứt gòi.
Orm hôn nhẹ lên môi Ling, áp mặt vào ngực chị.
Ling thiếp đi, nhưng giật mình mấy lần.
Orm phải vỗ về cho chị ngủ lại.
Tờ mờ sáng.
Cả nhà rộn ràng.
Làng xóm kéo tới, sửa cổng cưới, treo vải đỏ, nấu nướng.
Không khí đám cưới miền Tây năm đó ấm áp, chân chất.
Ling mặc áo dài cưới, khăn đóng, tóc búi cao.
Orm mặc áo dài đỏ, đội mấn, khoác khăn voan.
Bà con chúc tụng rôm rả.
Chỉ có Út Lài là đứng lặng, mỉm cười rất mỏng.
Khi Ling đứng giữa bà con, nói lời cảm ơn má Orm, cảm ơn Orm, thì Lài cất tiếng.
- Chị Ling.
Chỉ một tiếng.
Tim Ling như rơi thẳng xuống.
Mặt tái xanh.
Orm quay sang.
- Có chi mà chị Lài muốn nói?
Ling nắm chặt tay Orm.
Tay chị lạnh ngắt, mồ hôi túa ra.
Cả đám cưới im re.
Út Lài nhìn Ling, ánh mắt sâu và chậm, giọng nhẹ.
- Áo hơi lệch chỉnh lại cho đẹp kìa chị. Để chụp hình.
Ling thở phào, suýt khuỵu xuống
Orm đưa tay chỉnh áo cho Ling.
Nhưng trong lòng Orm, một vết rạn đã xuất hiện.
"Nếu không có gì... sao Ling lại sợ tới vậy?"
Ling nói thêm vài câu lấy lệ rồi dắt Orm đi thay đồ thường.
Út Lài nhìn theo, nụ cười không tắt.
Trong lòng Lài đã chắc một điều
"Ling sợ. Mà sợ vậy, thì không thể là vô can."
Ling đưa Orm ra ngoài ăn uống cho tròn lễ.
Chị cười, gật đầu đáp lời bà con, rót rượu mời từng người, vai trò không hề sai sót.
Nhưng chỉ có Ling biết, từng bước chân của mình nặng như kéo đá.
Mỗi tiếng cười là một lớp mặt nạ mỏng manh che đi cơn hoảng loạn đang cuộn lên trong ngực.
Orm ngồi bên, vẫn dịu dàng, vẫn gắp thức ăn cho Ling.
Ánh mắt nàng nhìn chị nhiều hơn bình thường, như chứa cả trăm câu hỏi chưa dám hỏi.
Ling né tránh.
Chị uống thêm vài ngụm rượu, cổ họng rát buốt.
Một lúc sau, Ling khẽ nói, giọng cố giữ bình thường:
- Em ăn thêm đi. Chị vô trong nghỉ xíu, hơi choáng.
Orm gật đầu, nắm tay chị:
- Vô nghỉ chút rồi ra nghen chị.
Ling mỉm cười, nhưng nụ cười vừa quay lưng đã tắt ngấm.
Vừa vào phòng, Ling đóng cửa lại, ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm chặt đầu.
Hơi thở dồn dập.
Mồ hôi lạnh toát ra sau gáy.
- Chuyện gì vậy trời?...
Tiếng mở cửa vang lên.
Ling ngẩng phắt đầu lên.
Út Lài đứng đó.
- Sao em vô phòng chị, mau đi ra.
Giọng Ling gắt, run nhưng vẫn cố giữ quyền uy.
Lài nhún vai, bước thêm một bước vào trong, đóng cửa lại sau lưng.
- Em để chị đám cưới xong rồi. Giờ em chỉ muốn chị chịu trách nhiệm với em.
Ling nhíu mài, đứng bật dậy.
-Chịu cái gì? Chị không có làm.
Lài cười nhạt.
-Không có sao chị sợ?
Ling cứng họng.
-Chị... chị...
- Em đã giữ mặt mũi cho chị trong đám cưới rồi. Giờ em chỉ có một điều kiện. Nếu chị không đồng ý... em sẽ đi nói với tất cả mọi người. Bác sĩ Ling – đức cao vọng trọng trong mắt thiên hạ – là loại người gì.
Ling đứng phắt dậy, tim đập như muốn vỡ lồng ngực.
-Chị nói lần cuối. Chị không có.
Lài gật gật đầu, giọng nhẹ tênh mà độc.
- Vậy để em nói với Orm coi. Orm nghĩ sao về chuyện này.
Nói rồi Lài quay lưng, ngoe nguẩy bước đi.
Ling hoảng loạn.
Chị chụp lấy tay Lài kéo giật lại.
- Nè, em đừng có quậy nha.
Lài cười khẩy.
- Dù chị có nhận hay không, thì mọi bằng chứng đều hướng về chị hết, Ling. Em bây giờ chỉ cần một đứa con.
Ling tròn mắt.
- Cái gì? Khùng hả? Ngoài kia thiếu gì đàn ông, mắc gì kiếm tui?
- Tại chị phải chịu trách nhiệm. Vì chị đã hại chết đứa con chưa thành hình của em.
Ling gào lên
- Không có! Nghe rõ không hả?
Lài xô mạnh Ling ngã về phía giường.
Ling loạng choạng chống tay, tim đập thình thịch.
- Có. Quân phục của chị. Quân hiệu của chị. Chị dám chắc chị không có làm không?
Ling cứng họng.
Đúng là... chính Ling cũng không dám chắc.
Lài quay người đi.
Ling lại nhào tới níu tay.
- Đừng, Lài. Orm không chịu nổi đâu. Chị đền bù cho em bao nhiêu tiền cũng được. Chị... chị không nhớ chị có hay không, nhưng làm ơn đừng làm tổn thương Orm.
Lài nhìn Ling rất lâu, ánh mắt lạnh tanh.
Rồi gạt phăng tay chị ra.
- Con này không cần tiền của chị.
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.
Orm đứng sững ở ngưỡng cửa.
Khung cảnh đập thẳng vào mắt nàng: Ling đang nắm chặt tay Lài, Lài vùng vẫy, tóc tai xốc xếch, quần áo cả hai đều lộn xộn.
Ling đơ người, buông tay Lài ra.
Orm chết trân nhìn hai người.
- Hai người... làm gì trong phòng của em?
Ling ú ớ, chưa kịp nói thì Lài đã bước tới, đứng thẳng trước mặt Orm.
- Chị nói cho em biết. Ling nè, chồng của em nè... ngày xưa...
Ling hoảng loạn nhào tới, bịt chặt miệng Lài.
- Orm, đừng nghĩ gì hết. Chị sẽ giải thích sau. Em ra ngoài đi.
Orm giật tay Ling ra khỏi miệng Lài, ánh mắt run rẩy mà cứng rắn hiếm thấy.
- Để chị Lài nói. Nói đi, em nghe.
Lài đỏ mắt, vừa nói vừa chỉ thẳng vào ngực Ling:
- Chị Ling yêu dấu của cưng đó. Nó hãm chị đó. Nó còn gài mìn nổ cho chết mẹ con chị. Hên là con này không chết.
Tai Orm ù đi.
Mọi âm thanh xung quanh như vỡ vụn.
- Có... có bằng chứng gì hông? Chị đừng có nói quấy.
Ling nắm tay Orm kéo mạnh.
- Kệ nó. Chị sẽ nói rõ với em. Orm, đi theo chị.
Orm dằng tay ra.
- Buông ra. Em muốn nghe.
Nàng quay sang Lài.
- Nói đi. Bằng chứng đâu.
Lài thuật lại đầu đuôi, từng chi tiết, từng mảnh ghép. Kết thúc, Lài chỉ thẳng vào Ling:
- Nó phải chịu trách nhiệm. Trả con lại cho tao.
Orm run rẩy nhìn Ling.
Mặt nàng tái nhợt.
Rồi thân người mềm oặt, ngã quỵ.
- Orm...em ơi
Ling hoảng loạn ôm lấy nàng, bế xốc lên giường.
Tay chân chị luống cuống, hơi thở rối loạn.
Tiếng ồn kéo Ira và Tawan chạy vào.
- Lấy khăn. Lau mình cho Orm giùm chị
Nói xong, Ling quay phắt sang Lài.
- Đi ra ngoài. Ngay lập tức.
Lài kênh mặt.
- Tại sao tui phải đi? Hay để tui ra ngoài kia nói cho bà con biết chị là loại người gì. Đồ đạo đức giả.
Cơn giận bùng nổ.
Ling túm cổ áo Lài, nhấc bổng lên, nghiến răng:
- Câm miệng lại. Tao nói tao không có làm. Mày thấy mày làm ra chuyện gì chưa, Lài?
Tawan lao tới gỡ tay Ling.
- Thôi Ling! Từ từ nói! Ling, thôi mà!
Nhưng Ling bóp chặt hơn.
- Mày đã làm bể chuyện thì tao cũng không ngại gì nữa. Dù năm đó tao có hãm mày, thì người nhục là mày, không phải tao.
Nói xong, Ling quăng mạnh Lài xuống đất.
- Orm mà có mệnh hệ gì... Lài, tao cho mày theo đứa con của mày luôn.
Lài ho sặc sụa, vẫn cố ngẩng đầu cười:
- Vậy là mày nhận mày có làm chuyện đó với tao rồi hả?
Tawan ôm chặt lấy Ling.
- Ling! Lo cho Orm đi! Mấy chuyện này nói sau! Lài, em im đi!
Ling thở hổn hển, chỉ tay:
- Tao không có làm. Tao cũng không quan tâm có hay không nữa. Tao chỉ cần mày nhớ... nếu Orm có chuyện gì... tao đồng quy vu tận với mày đó, Lài.
Ling hất tay Tawan ra, quay lại giường, kiểm tra hơi thở Orm.
Tawan đỡ Lài dậy.
- Đi ra ngoài đi. Chuyện gì nói sau.
Ira nói với theo:
- Đem bả qua nhà em đi. Đừng cho ở đám cưới.
Tawan kéo Lài đi. Ra tới ngoài, Tawan nói khẽ, giọng nặng trĩu:
- Chuyện gì nói sau. Ling nó đang nóng. Ai đúng ai sai chưa biết... nhưng em làm vậy trong đám cưới là quá rồi.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, căn phòng nhỏ im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng thở đứt quãng của người nằm trên giường.
Ling ngồi sát bên Orm từ lúc nửa đêm cho tới khi trời gần sáng, lưng tựa ghế tre, hai tay không lúc nào rảnh.
Khi thì lấy khăn mềm thấm nước ấm lau mặt cho nàng, khi lại nhỏ vài giọt dầu gió xoa nhẹ lên thái dương, cổ tay, bàn chân, từng động tác đều chậm rãi, dè dặt như sợ chỉ cần mạnh tay hơn chút thôi là người trước mặt sẽ vỡ ra.
Orm đã tỉnh từ lâu.
Nàng không ngủ.
Đôi mi khép chặt, hàng mi ướt đẫm.
Nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài, tràn ra hai bên khoé mắt rồi thấm vào gối.
Không có tiếng khóc thành lời, chỉ là từng nhịp nấc nghẹn mỏng manh, kéo dài, khiến tim Ling đau đến co rút.
Ling nhìn mà xót xa, bàn tay run run đưa khăn lên lau nước mắt cho nàng, giọng hạ thấp đến mức gần như thì thầm.
– Em à... em đừng khóc nữa, nghe chị nói vài câu đi.
Nàng nấc nghẹn mấy giây, bờ vai gầy rung lên, rồi bất ngờ nức nở khóc.
Tiếng khóc bật ra như bị dồn nén quá lâu, vỡ oà trong căn phòng.
Ling luống cuống, không biết nên làm gì hơn ngoài việc ngồi sát lại, vòng tay che chở, nhưng Orm vẫn quay mặt đi, nước mắt tràn mi không dứt.
Bên ngoài, bà Năm chậm rãi bước tới.
Bà đứng nơi ngưỡng cửa nhìn vào một lúc lâu, ánh mắt vừa lo vừa nặng trĩu, rồi nhẹ nhàng ngoắc Ling ra hiệu.
Ling quay đầu lại nhìn Orm thêm lần nữa, thấy nàng vẫn nhắm chặt mắt, mới miễn cưỡng đứng dậy bước ra ngoài.
– Dạ má.
Giọng Ling mệt mỏi, khàn đặc vì thức trắng.
– Chuyện chi mà con nhỏ khóc dữ dị con rồi con Lài đâu?
Ling đứng lặng, tay vô thức siết lại.
Một thoáng rất dài trôi qua, mới ậm ừ.
– Má... chuyện này con kể má nghe sau, má về phòng nghỉ ngơi đi má, con sẽ coi chừng em Orm.
Bà Năm chấp tay ra sau lưng, gật gù mấy cái, không hỏi thêm.
Bà nghĩ bụng chắc vợ chồng son lấn cấn chuyện chi đó, rồi lặng lẽ quay lưng đi.
Khi cánh cửa phòng bà khép lại, tiếng bước chân xa dần, Ling mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng bên này, dựa lưng vào cánh cửa một giây, hít sâu, rồi quay trở lại ngồi cạnh Orm.
– Em...
Orm từ từ mở mắt.
Đôi mắt đỏ hoe, sưng tấy, tròng mắt hổ phách từng rạng ngời giờ mờ đi vì nước.
Nàng nhìn Ling không chớp, giọng khàn khàn.
– Chị kêu em nghĩ làm sao cho đúng?
Ling nghẹn lại.
Bao nhiêu lời muốn nói đều mắc kẹt nơi cổ họng.
– Em à, thiệt tình chị không có nhớ, chị không lẽ... không lẽ chị mần bậy mà chị không biết?
Orm thút thít, nước mắt lại rơi.
– Chị hổng nhớ hay chị hổng dám nhận, bi giờ là hông phải chuyện quá khứ mà quan trọng là Út Lài làm um xùm lên rồi mặt mũi gia đình mình rồi công việc của chị, của em đều bị ảnh hưởng, em thì hổng sao còn chị kìa... chị tính mần sao?
Ling đưa tay ôm lấy nàng thật nhẹ, như sợ làm nàng đau thêm.
– Em, em tin chị đi mà chị không có, chị xin lỗi đã làm em đau lòng.
– Em hông có đau..
Orm nhìn Ling, giọt nước mắt thảm rơi rơi trên má.
– Em như chết nửa phần hồn chớ hổng phải đau. Tự dưng người mình thương, ngày cưới hỏi mà ra như vầy. Chị có hay không có bi giờ nói ai tin.
– Em tin...
– Em tin có nghĩa lý chi? Em tin rồi chị làm gì? Chị hổng mần chi đặng ngừ ta, ngừ ta có phạm pháp gì đâu, chị Lài chỉ cầm chui còn chị cầm lưỡi đó.
Ling lặng đi.
Những lời Orm nói không nặng giọng, nhưng mỗi chữ như lưỡi dao cùn cắt vào tim Ling.
Ling xoa xoa vai Orm, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
– Chị sẽ nói chuyện riêng với Lài, em đừng khóc nữa mà, em phải tin chị, chị là con người ra sao chẳng lẽ em chưa thấu.
Orm mệt mỏi ôm mặt khóc, cả người co lại như muốn biến mất.
– Ví mà chị có... thì em sống mần sao đây, người ta mà kiến cáo chị có chuyện chi em sống sao đặng, sao mà em khổ dữ dị nè.
Tiếng than oán yếu ớt ấy khiến Ling như bị bóp nghẹt lồng ngực.
Cô chỉ biết ôm chặt Orm vào lòng.
– Chị năn nỉ em mà, em đừng khóc nữa chị năn nỉ em mà em.
Orm nghèn nghẹn giọng.
– Chị... qua kêu Tawan qua em nhờ chút chuyện đi.
Ling lắc đầu ngay.
– Để chị nói, em nín đi làm ơn đừng khóc nữa chị xin lỗi em mà.
Orm lắc đầu, giọng nhỏ dần.
– Em biết em là đờn bà mà hổng đẻ được là thiệt thòi cho chị, nhưng thiệt lòng em hông có muốn chia sẻ chị cho ai, em cũng hông muốn chị có chuyện chi.
Ling giữ lấy hai vai nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào mình.
– Orm, nhìn chị đi Orm.
Orm ngước lên.
Đôi mắt hổ phách ngấn lệ, run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
– Nhìn chị nè Orm, em để chị tự xử lý nha đừng bỏ chị mà Orm.
Orm nắm chặt tay Ling, siết đến run.
– Em hông có bỏ chị nhưng em muốn chị làm gì cũng phải suy nghĩ hông có nóng nảy rồi gây thêm chuyện. Phải biết nguồn cơn từ đâu ra chớ mần tầm bậy là chị mất cả tương lai rồi tù tội nữa, em sống mần sao cho đặng khi hông có chị bên đời.
Những lời đó như nhát búa cuối cùng giáng xuống tinh thần Ling.
Cô gật đầu, cổ họng nghẹn ứ, rồi dìu Orm nằm xuống.
– Em nghỉ ngơi chút chị ra nấu miếng cháo kho con cá lóc đồng rồi qua bàn tính với Tawan, có chi... chị dìa cho em hay cháo chín chị đút em ăn nha.
Orm giữ chặt tay Ling không buông.
– Nghe em nè, nghe lời em, đừng có nóng nảy, mình nóng là mình bậy liền. Nghe hông.
Ling gật gù, cố nở nụ cười trấn an rồi quay lưng đi ra ngoài.
Lui cui vo gạo, nhóm bếp, mần cá, kho cá.
Tay làm mà đầu óc rối như tơ vò.
Để nồi cháo sôi lăn tăn, Ling vội vàng bước qua nhà Ira.
– Tawan. Có nhà hông?
Ira ló đầu ra.
– Có chị Ling, đợi Tawan xíu.
Tawan vừa ra tới thấy mặt Ling đã nghiêm lại.
– Tao đang định kiếm mầy, Orm sao rồi?
– Tạm thời tư tưởng ổn, Orm lo dữ lắm.
– Mà chuyện này đầu đuôi mần sao?
Ling thở dài, ra hiệu đi ra sân nhà mình.
Tiệc đã tàn, bàn ghế còn lác đác, ly chén chưa kịp dọn.
Ling ngồi xuống, chậm rãi kể lại tất cả, từ những ngày cũ mờ mịt đến những chuyện vừa xảy ra.
Tawan nghe, im lặng rất lâu.
– Vậy là... sao? Là có hay không? Sao tự nhiên Út Lài quậy lên vậy?
Ling vỗ trán.
– Làm sao tao biết, đêm đó tao say như chết á, tao còn hông biết tao về chòi bằng cái cách gì nữa.
Tawan nhíu mài.
– Vậy Út Lài lấy thông tin từ ai ta?
Cả hai nhìn nhau, chưa ai nghĩ tới Annie.
– Út Lài không ở nhà tao, đi đâu từ nãy rồi.
– Nó có quen ai ở đây mà đi?
Câu hỏi bỏ lửng giữa không gian nặng nề.
Ở một nơi khác, Candy vừa dắt Út Lài vào căn nhà thuê nhỏ ở Cái Nước.
– Tạm thời ở đây đi. Chị Annie nói sẽ lo tiền ăn ở cho chị.
Út Lài gật gù.
– Mai tui đi đánh đơn kiện.
– Đợi chị Ling lại đã, mai chắc chắn sẽ kiếm chị.
Út Lài cười khẩy.
– Cũng không muốn làm lớn chuyện chi. Cần một đứa con mà nó làm ỏng làm eo trong khi con vợ nó có đẻ chửa được đâu. Nó phải đền bù cho tui chớ.
Candy xoay xoay ly rượu vang, ánh mắt cân nhắc.
– Chị coi tính cho êm, chớ kiện cáo nó mất hết thì chị cũng lu bu với bên chồng chị.
Út Lài im lặng.
Ả hiểu rõ nếu bên nhà chồng biết chuyện thì hậu quả khôn lường, nhưng ả vẫn phải liều.
Ả biết Ling lì, chỉ có ép tới đường cùng Ling mới chịu thỏa hiệp.
Nhưng Orm liệu có chấp nhận?
Ling có phản bội Orm?
Đêm ấy, Ling ngồi rất lâu với Tawan.
Khi mùi cháo thơm bốc lên, mới sực nhớ, vội vã quay về.
Ling múc cháo ra tô, dọn mâm rồi bưng vào phòng.
Orm đã ngồi dậy.
Ling đút từng muỗng, chậm rãi, cẩn thận.
Orm ngoan ngoãn ăn hết.
– Chị thiệt sự... hông có hả?
– Chị nói thiệt mà.
– Vậy sao mấy nay chị cứ lấm la lấm lét, chị cứ lầm lầm lì lì.
– Chị sợ, sợ em biết sợ em như vầy nè.
Orm thở dài.
– Đã ưng chị, gả cho chị thìchuyện chi em cũng phải nghe hai phía, em là cô giáo đó em có học mà Ling.
Ling xoa xoa lưng nàng.
– Chuyện gì mơi tính mình đi ngủ thôi em mệt quá hà chắc nghỉ vài bữa.
– Dạ, em nghỉ vài bữa đi chứ em vầy đi làm chị hổng yên tâm.
Dọn dẹp xong, Ling leo lên giường, gối tay cho Orm nằm, vòng tay ôm lấy nàng.
– Đừng lo nữa, chị sẽ cố gắng ổn thoả nhất có thể.
– Đừng thoả hiệp điều chi có lỗi với em nha Ling, em muốn chị bình an.
– Chị muốn em được vui vẻ hạnh phúc xin lỗi em vì đã làm em phiền muộn.
Orm rướn người, đặt một nụ hôn lên môi Ling.
– Em thương chị lắm..
– Chị thương Orm nhất mà. Ngủ nha, bé cưng.
Orm cuộn tròn trong vòng tay Ling.
Hơi ấm quen thuộc dần xoa dịu nỗi hoang mang trong nàng, hạnh phúc mong manh từ từ bén lửa trở lại.
Nàng đã cư xử khác hẳn những gì Út Lài suy đoán.
Có lẽ, đây mới đúng là đạo tào khang.
Nhưng đời không như mình mong muốn.
Nếu mọi thứ đều êm ả, có lẽ đã chẳng ai khóc ngay từ khoảnh khắc chào đời.
Sáng hôm sau, Ling đi tìm Út Lài từ sớm.
Cô hỏi khắp xóm, ra tận bến sông, qua mấy con rạch nhỏ, ghé cả những nhà quen cũ của Tawan
. Trời đứng bóng rồi xế chiều, gió sông thổi lồng lộng, lòng cô nặng trĩu từng bước chân.
Đến gần tối, cô mới thấy bóng Út Lài lững thững về nhà Tawan, chắc để lấy lại mấy bộ đồ còn sót.
Ling đứng sững một lúc, hít sâu, cố gom hết bình tĩnh rồi mới bước tới.
– Lài, chị xin lỗi hôm qua chị nóng quá. Mình nói chuyện xíu được không em?
Út Lài quay lại, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt, ánh mắt không hề có chút cảm thông.
– Em đánh đơn rồi chị chuẩn bị đi.
Một câu nói ngắn ngủi mà như dao cứa.
Ling vẫn đứng đó, giọng hạ thấp xuống, gần như cầu khẩn.
– Lài, chuyện đâu còn có đó em nghe chị nói đã.
Út Lài đưa tay chỉ thẳng vào mặt Ling, nói nhỏ nhưng từng chữ lạnh lẽo.
– Khi nào chị chấp nhận trả lại đứa con cho tui thì hẵng nói chuyện với tui còn bằng không.. chị đợi công an mời điều tra đi.
Ling vội nắm lấy tay Lài, bàn tay cô run nhẹ.
– Đi ra ngoài kia mình nói chuyện, ở đây không tiện.
Út Lài giật tay ra.
– Nói cái gì?
Ling hạ giọng thêm nữa, gần như năn nỉ.
– Lài, đừng ép chị mà coi như chị năn nỉ em, bây giờ em muốn bao nhiêu tiền chị cho em, chị không thể phản bội Orm được sao em nhất quyết bằng một bằng hai ép chị
Tiếng Út Lài bật lên chát chúa, xé toạc không gian yên ắng.
– Vì mày làm tao mất đứa nhỏ tao phải lưu lạc sang Mỹ tao phải lấy cái đứa không có nòi có giống.
Ira vừa đi dạy về, nghe đến đó liền bước tới, mặt cau lại.
– Im cái miệng lại muốn cãi lộn thì đi xa xa con Orm nó đang bịnh nha
Út Lài trừng mắt, giọng khinh khỉnh.
– Bịnh liên quan gì tao? Tụi giáo viên quèn thích dạy đời người khác.
Ira thở hắt ra một hơi, gằn giọng.
– Tui nói chị đi khỏi nhà tui. Còn chị Ling, chị có làm thì nhận, không thì thôi nó kiện tới đâu chị hầu tới đó Orm để nhà em lo.
Ling lúng túng, đưa tay gãi đầu, ánh mắt rối bời.
– Ira em biết mà nếu um xùm thì..
Ira giơ tay cắt ngang.
– Có làm hay không?
Ling tặc lưỡi, giọng yếu hẳn.
– Chị không nhớ, chắc không có sao chị làm vậy được
Ira tức quá vố mạnh lên vai Ling.
– Có là có không là không chắc là chắc làm sao?
Út Lài lập tức chen vào, giọng lạnh tanh, dứt khoát.
– Né đường, nếu chị biết nghĩ cho con Orm thì nên thoả hiệp còn không chị mất mặt mất việc mà có khi vợ chồng sống cũng không bền, tui lấy bộ quân phục chị với quân hiệu rồi tui sẽ gửi qua công an và báo chí.
Nói rồi, Lài hất vai Ling bỏ đi, để lại cô đứng chết trân tại chỗ.
Ling vò đầu, bứt tóc, hơi thở gấp gáp. Ira nhìn theo mà tức đến xanh mặt.
– Mả cha cái dòng con gái gì dị trời, phải mà dính líu tới Tawan là mày xong mày với tao.
Ira quay sang Ling, hất mặt vô nhà.
– Đi vô coi con Orm đi nó mệt người sáng giờ á tụi nhỏ sắp thi mai chắc nó phải đi mần
Ling chỉnh lại quần áo, xoa xoa mặt cho tỉnh táo, ép mình nở nụ cười rồi bước vô nhà.
Vừa thấy Ling, Orm đã đứng dậy, đi tới đỡ cặp, cúi xuống cởi giày cho cô.
– Em để chị làm em đang mệt mà
– Chị để em.
Orm lon ton bưng cơm lên bàn.
– Má ơi, Ling dìa rồi ăn cơm má ơi
Bà Năm đi ra, xoa nhẹ đầu Ling.
– Rửa tay chưn mặt mũi ăn cơm đi con.
Bữa cơm trôi qua trong yên lặng.
Vào phòng, Orm nấu nước cho Ling tắm, rồi mới kéo nhau vô buồng.
Nàng ngồi sau lưng, bóp vai cho cô, giọng nhỏ nhẹ.
– Chị nha, mơi mốt đi vô buồng cởi đôi dép ra dùm nhà lau ngày mấy bận chị mắc cái ôn gì mang dép vô hoài dị em bữa giờ mệt em chưa có nói á.
Ling cười khờ.
– Chị quen, chị biét rồi mà
– Cái văn hoá gì lạ lùng
Ling nhướng mày.
– Hồi đó ai nói chị là Hoa kiều lạc xứ? Cái văn hoá đó đó
Orm ôm lấy Ling.
– Nhưng dơ, em lau mệt á, dù gì tối em cũng thấy cái chưn chị hà
– Ờ... chị nhớ rồi.
Orm hỏi nhỏ, giọng ngập ngừng.
– Nay sao, có gặp chị Lài chưa?
Ling thở dài.
– Có mà... nó kì cục quá chắc lu bu á.
Cô ôm Orm chặt hơn.
– Mà chị lo được, mai em đi dạy dìa sắp xếp cho chị quần áo chị đi Sài Gòn một chuyến nha
– Để mần chi
– Gặp Thanya
– Để làm gì nữa?
– Thanya sẽ giúp chị được chuyện này.
Orm lo lắng, nhưng vẫn gật đầu.
Ling kéo Orm ngã xuống giường, giọng nửa đùa nửa thật.
– Vậy giờ mình mần công chuyện hôm qua chưa mần được nghen
– Chị dê em hả? Bao nhiêu chuyện chưa xong mần gì mà mần
– Chị căng thẳng quá hà em hổng thương chị hả?
Orm nhéo má Ling.
– Em thương... thương mà
Nàng ôm lấy Ling, nụ hôn đặt lên môi cô vừa dịu dàng vừa ấm áp, như để giữ nhau lại giữa cơn sóng gió đang chực tràn tới.
Sáng hôm sau, trời còn lãng đãng sương, bà Năm dậy sớm nhóm bếp nấu nước.
Chiếc radio để trên kệ gỗ cũ quen thuộc được bật lên theo thói quen mỗi ngày.
Giọng phát thanh viên trầm đều, chậm rãi, rất kiểu thời đó
"Thưa bà con, thời gian gần đây, có những phản ánh liên quan đến hành vi sai trái xảy ra trong thời chiến, nay mới được người trong cuộc lên tiếng.
Đáng nói, nhân vật bị phản ánh từng là bác sĩ quân y tuyến đầu, hiện nay lại là bác sĩ có tiếng, được nhiều người kính trọng..."
Ling đang buộc lại dây giày, nghe tới đó thì khựng tay.
Radio vẫn tiếp
"Thông tin hiện còn đang được xác minh, chưa nêu đích danh cá nhân cụ thể, song vụ việc đang gây nhiều bức xúc trong dư luận..."
Không có tên.
Không có địa chỉ.
Chỉ có những từ khóa đủ sắc để khoanh vùng.
Bác sĩ.
Quân y.
Tuyến đầu.
Có tiếng.
Ling chậm rãi ngồi xuống ghế.
Cô không nhìn radio, nhưng từng chữ như dội thẳng vào thái dương.
Bà Năm đứng chết trân bên bếp.
Bàn tay đang cầm vá gỗ khẽ run.
– Ủa... – bà lẩm bẩm – Sao nói kiểu này nghe... nghe giống người quen dữ vậy ta...
Ling nuốt khan.
– Má... mấy tin này... họ nói chung chung thôi, đừng để bụng.
Bà Năm quay lại nhìn Ling.
Cái nhìn của người đàn bà từng trải, không hốt hoảng, nhưng sâu và nặng.
– Ừ... nói chung chung. Nhưng cái kiểu nói vậy là để người ta tự nghĩ ra đó con.
Ling im lặng.
Cô biết mà.
Chỉ trong buổi sáng, tin đó lan ra khắp xóm.
Ngoài chợ, người ta tụm năm tụm ba.
– Nghe la dô chưa?
– Nghe rồi. Nói bác sĩ quân y mà giờ nổi tiếng.
– Ở đây có ai vừa khớp hông ta?
– Ờ... nghĩ nghĩ cũng có...
- Quân y còn được mấy người? Có chồng con Orm nè rồi bác Hằng ở ngoài Trung bác Đông bên chợ rẫy.
Không ai nói tên.
Nhưng ánh mắt thì hướng về một phía.
Ở bệnh viện, không khí nặng nề thấy rõ.
Mấy y tá thì thầm khi Ling đi ngang.
Có người im lặng khác thường, có người nhìn Ling bằng ánh mắt dò xét, lại có người tránh né không dám chào như trước.
Ở trường học của Orm, cũng không yên.
Một cô giáo trẻ buột miệng, nói thẳng trước mặt Orm:
– Nghe nói cái người trên la dô là bác sĩ quân y nổi tiếng ở miền này đó. Không biết có phải... bác sĩ Ling hông ta?
Orm sững người.
– Không phải.
Orm đáp ngay, giọng chắc nịch
- Chị Ling không phải người đó.Mà la dô có kêu là ở vùng này đâu.
– Ủa sao em chắc dữ vậy?
Orm nhìn thẳng người hỏi mình.
– Tại em sống chung, em biết con người của chị ấy.
Không khí chùng xuống.
Nhưng sau lưng Orm, lời bàn tán vẫn tiếp tục, không kiêng dè nữa.
– Thời loạn mà, ai biết ai ra sao.
– Mặt mũi hiền hiền vậy chớ...
Orm nghe mà ruột gan quặn thắt.
Không phải vì nghi ngờ Ling.
Mà vì Ling đang bị đem ra cân đo trước miệng thiên hạ.
Ling nghe hết.
Cô biết tin này từ đâu ra.
Không chờ thêm, không bàn với Orm, Ling phóng xe đi tìm Út Lài.
Căn nhà Lài ở tạm nằm khuất trong con hẻm nhỏ.
Ling vừa dừng xe là Lài đã bước ra, như thể đã chờ sẵn.
– Em làm trò này vui hông Lài?
Ling gằn giọng
-,Tung tin úp mở để giết người ta từ từ hả?
Lài cười nhạt.
– Em có nói tên chị đâu. Tại chị tự nhột.
– Đồ vô liêm sỉ.
Ling không kìm được
- Em biết rõ hậu quả mà vẫn làm tới.
Mặt Lài sầm xuống.
– Chị dám chửi tui hả? Tin tui cho chị lên đồn không?
- Tui thách em đó tui đã làm gì đâu... em...
Chưa kịp để Ling nói thêm, Lài bất ngờ xé toạc một bên áo, chộp lấy cái ly thuỷ tinh trên bàn, đập mạnh lên đầu mình.
Máu trào ra.
Lài la thất thanh
– Bớ người ta ơi. Cứu tui với.
Ling chết trân.
Hàng xóm bu lại rất nhanh.
Tiếng còi, tiếng người, tiếng hỗn loạn.
Ling bị đưa thẳng lên đồn Cái Nước
Tawan nhanh chóng đi từ Miệt Thứ lên.
Tawan nhìn Ling ngồi trước mặt mình, quần áo xốc xếch, trán lấm tấm mồ hôi, mà lòng nặng trĩu.
– Cái gì hoài vậy Ling...
Tawan thở dài
– Tao kêu để nó kiện đi, mày đi năn nỉ làm cái gì?
– Tao đi năn nỉ... ai dè nó gài tao.
Tawan tức đến bật cười quay sang nhìn trưởng đồn Cái Nước.
Ông hiểu ý liền ra lệnh
– Phạt hành chính tội gây rối.
Tawan mở còng
-Orm lãnh rồi, đi về đi.
- Orm lên hả?
Ling xanh hết mặt mài.
Ling vừa bước ra đã thấy Orm đứng đó, tiền phạt đã đóng xong.
Trên đường về, Orm không im lặng.
– Chị nóng nảy hoài vậy Ling?
Bị bắt lên đồn rồi đó, chị có biết hông?
Ling bực bội gắt lên
– Chị có làm gì đâu.
Orm nhìn thẳng.
– Không lẽ nó tự đập đầu?
– Ừ.
Orm khựng lại.
– Chị ừ với ai? Lớn tiếng với ai?
Ling sực tỉnh.
– Chị xin lỗi em...
Orm hậm hực
– Đi đâu thì đi. Em chán chị quá rồi, lì quá, lì không chịu nổi.
Vừa về tới nhà, Ling soạn đồ.
Orm đứng chặn lại.
– Chị thôi đi, đi đâu cũng nóng nảy, bị bắt rồi đó. Nói là chị làm cho lợi gan chị.
Ling gạt tay
– Chị đi Sài Gòn. Em đừng có nặng lời với chị.
Orm không cản nữa.
– Đi đi. Đi đâu thì đi đi, đang họp bên hội phụ nữ bị công an vô réo về bảo lãnh coi có mất mặt không.
Ling lái xe đi, nước mắt rơi không kịp lau.
Không phải vì bị bắt.
Không phải vì dư luận.
Mà vì Orm nói chán mình.
Con đường về Sài Gòn dài hun hút, và lần đầu tiên, Ling cảm thấy mình đang rời khỏi một mái nhà chưa kịp nguội hơi ấm.
Ling đi rồi Orm mới bình tâm lại khi bị bà Năm la rầy
- Má nghe Ira nó kể lại hết trơn rồi bây coi từ từ tính bây nặng lời với nó dị, nó đã bị ai kết tội đâu mà bây xua đuổi nó
- Má à, chị Ling gây rối ở nhà ngừoi ta, người ta đang nằm nhà thương kìa
Bà Năm nghiêm giọng
- Bây có thấy tận mắt nó quậy chưa hay bây chỉ nghe ngừoi ta nói lợi, mắc cớ chi nó quậy ở đó cho bà con họ dòm. Bộ bây tưởng dân ngừoi ta đui mù sao?
Orm im lặng hồi lâu thấy mình đúng là giận quá mất khôn nhưng lúc này Ling đi xa lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com