Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. End.


Chiều đó, mặt trời vừa xệ bóng xuống hàng dừa sau hè thì Ling cũng chạy xe về tới.

Tiếng xe vừa tắt máy, Ling đã liếc thấy trong sân còn dựng nguyên chiếc 67 quen mắt.

Cô nhướn mài một cái.

- Chưa dìa nữa hả...

Ling không nói gì, xách cặp đi thẳng vô nhà.

Orm trong bếp nghe tiếng xe liền ló đầu ra, mặt mài tươi roi rói.

– Mình dìa rồi hả? Để em múc nước cho mình rửa mặt.

Ling dạ một tiếng nhỏ, giọng nghe cũng bình thường, không có gì khác lạ.

Cô vô buồng thay đồ, rồi vô nhà tắm xối nước cho mát.

Nước chảy rào rào mà trong đầu Ling thì râm ran khó chịu.

- Tới chiều còn ngồi lì... rảnh dữ hén.

Tắm xong, Ling lau tóc, thay đồ sạch sẽ rồi đi ra.

Trong nhà, Tina vẫn còn ngồi nói chuyện với bà Năm, cười cười nói nói nghe rôm rả dữ lắm.

– Bác sĩ Ling , dìa rồi đó hả chị?

Tina quay sang cười, giọng ngọt xớt.

Ling gật đầu nhẹ, không cười, cũng không lạnh lùng.

Cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn như mọi bữa.

Cơm được dọn ra.

Orm ngồi sát bên Ling, gắp cá kho để vô chén cho cô theo thói quen.

Ling gỡ xương cá cho nàng.

Rồi mới ngước mắt nhìn Tina.

Ánh nhìn đó... không bén, nhưng đủ cho người ta biết là đang bị soi.

Tina có vẻ cũng nhận ra, nên mở lời trước, giọng xã giao

– Tui là đồng nghiệp với em Orm đó chị Ling. Ở trường làng chung mấy năm rồi.
Rồi... chị Ling đây là bác sĩ hả?

Ling vừa gắp rau vừa gật gù

– Ừ.Rồi là chồng em Orm nữa.

Orm đang ăn nghe vậy tủm tỉm cười.

– Chị à, người ta biết rồi mà.

Ling liếc ngang qua Orm một cái.

– Sợ người ta chưa biết kỹ thôi.

Rồi cô quay lại nhìn Tina, ánh mắt thẳng thừng hơn chút.

– Rồi... tính chơi chừng nào dìa?

Câu hỏi rớt cái "bộp" xuống mâm cơm.

Tina khựng đũa giữa chừng, nụ cười hơi cứng lại.

Ai nghe cũng hiểu, câu này không phải hỏi thăm.

Tina cười chữa quê, giọng kéo dài ra

– À... ăn cơm xong tui dìa.
Bữa khác rảnh ghé qua chơi tiếp.

Ling nhướn mài.

– Bộ cô thất nghiệp hả?

Không khí im bặt một nhịp.

Orm liếc Ling, khẽ kéo tay áo cô một cái.

– Mình...

Tina vội cười

– Đâu mà có, tui đi dạy mà.

Ling "ờ" một tiếng gọn lỏn.

– Ờ. Ăn đi.

Rồi từ đó... Ling im lặng thiệt.

Không nói thêm, không hỏi thêm, ăn cho xong bữa.

Orm ngồi kế bên mà thấy rõ.

Cái im lặng này... không phải bình thường.

Ăn xong, Tina cũng không nấn ná nữa.

Chào bà Năm, chào Orm, rồi xách cặp ra xe.

– Thôi tui dìa nghen.
Bữa khác ghé.

Ling đang ngồi ngoài võng trước sân, nghe vậy chỉ "ừ" một tiếng trong cổ họng, không quay đầu lại.

Xe Tina chạy khuất đầu xóm.

Nhà trở lại yên ắng.

Ling vẫn nằm ì trên võng, hai tay gác lên bụng, mắt nhìn trân trân lên tán lá me phía trên.

Orm bưng dĩa ổi gọt sẵn đi ra.

– Mình, ăn miếng ổi đi mình.
Rồi vô buồng em đấm lưng cho mình.

– Hông.

– Sao dị?

Ling quay mặt qua hướng khác, giọng hờn ra mặt

– Hổng thèm.

Orm đứng nhìn một hồi, rồi ngồi lên võng chung, cho võng đung đưa nhẹ nhẹ.

– Nè... nhìn em coi.
Giận hờn gì?

Ling bặm môi, không nói.

Orm nghiêm mặt lại, giọng nhỏ nhưng rõ

– Hổng có ghen bậy nghen.
Em với chị Tina là hổng có gì à.

Ling im im.

Một hồi lâu, Orm mới đưa tay vuốt nhẹ lên ngực Ling, bàn tay mềm, ấm.

– Mình à... em có mình rồi.
Trong bụng em còn có con mình nữa.
Em ngu gì đi dính vô mấy chuyện tào lao.

Ling thở ra một hơi dài.

Cô quay đầu lại, nhìn Orm, giọng dịu xuống

– Biết...
Nhưng người ta khó chịu.

Orm cười nhẹ, dựa đầu vô vai Ling.

– Em biết mà.
Mà thôi, mình đừng để bụng.
Em mệt mấy cái giận lặt vặt lắm.

Ling đưa tay xoa đầu Orm một cái.

– Lần sau... bớt tiếp khách giùm hén.

Orm gật đầu cái rụp.

– Dạ.

Ling không nói nữa.

Nhưng trong lòng... cái tên Tina vẫn bị ghim lại, y như cây dằm nhỏ.

Hôm đó, Ling đi làm từ sớm.

Trời mới hửng sáng mà cô đã xách cặp ra xe, mặc áo blouse còn thơm mùi nắng hôm qua.

Orm đứng ngoài hiên nhìn theo, tay đặt hờ lên bụng mình, cười cười

– Chiều mình dìa sớm nghen.

Ling quay đầu lại

– Dạ.

Nói xong, Ling chạy xe đi.

Orm đứng thêm một hồi mới vô nhà.

Bữa đó, bên khoa Thanya được nghỉ.

Con nhỏ từ sáng đã lò dò chạy qua chạy lại nhà Orm, mượn cuốn sách rồi lại đem qua trả, thiệt ra là... rảnh quá không biết làm gì.

Gần trưa thì Tina tới.

Tina đem theo con cá lóc đồng còn tươi rói, gói bằng lá chuối, đưa cho bà Năm.

– Con đem cho má con cá lóc đồng nè, mới kéo lưới sáng sớm.

Bà Năm mừng ra mặt

– Trời đất ơi, cá đồng ngon dữ à nghen.

- Cho con ở lợi ăn cơm trưa nghen.

– À...à..ờ..

Thanya đứng bên hông nhà, thấy Tina bước vô là con nhỏ đã núp liền sau gốc cột, mắt dán theo từng cử động.

Tina vô nhà, nói chuyện với Orm rôm rả.

Khoảng cách... hơi gần hơn bình thường chút.

Orm thì vẫn vậy.

Vui vẻ, cười nói, tay chân làm việc không để ý.

Thanya lầm bầm trong miệng

– Rồi bà xong bà rồi...

Gần trưa, bà Năm kêu

– Thanya, qua ăn cơm chung nè con.

– Dạ.

Ăn cơm xong, bà Năm đi ngủ trưa.

Orm gom chén đem ra sau rửa.

Còn lại Thanya với Tina ngồi trước nhà.

Thanya liếc qua liếc lại, rồi mở miệng, giọng làm quen

– Ủa... chị ơi, sao chị quen chị Orm dạ?

Tina cười cười, tay phe phẩy cái quạt.

– Orm hả?
Hồi đó có cua Orm đó mà hổng được.

Thanya tròn mắt.

– Thiệt hả?

– Thiệt.
Hồi đó hai đứa dạy chung một trường.
Orm thì lên Sài Gòn học nâng cao, còn chị thì đi công tác trường làng.
Chứ hổng đi công tác... dám giờ Orm là vợ chị rồi đó chớ.

Thanya há miệng

– Trời ơi... thiệt hả?
Kể em nghe đi, em tò mò quá hà.
Hồi đó chị Orm sao?

Tina nhớ lại.

– Lúc đầu hổng chịu.
Sau mới chịu chút chút... kiểu hổng xua đuổi nữa.
Rồi bùm một cái, mỗi đứa một hướng, ẻm thành vợ người ta luôn.

– Tiếc ghê chời...

Thanya ngồi sát lại, mắt sáng rỡ, khều móc cho Tina kể thêm đủ chuyện hồi xưa cua Orm.

Nói hồi lâu, Tina đứng lên

– Em ngồi chơi, chị ra sau coi phụ Orm.

Thanya liền lén theo, núp sau cửa sau nhà.

Tina phụ Orm cho heo ăn, rồi cắt bắp chuối cho vịt.

Thanya lẩm bẩm

– Tình dữ hén...
Tui méc chị Ling nè.

Tina đưa tay ra đỡ Orm

– Đây, chị đỡ lên.
Bầu bì đi chậm thôi.

Orm xắt bắp chuối xong, quay qua nhìn Tina, xua tay

– Thôi, em tự lên được mà.
Mà... dạo này chị đi dạy lóng rày thấy chị rảnh rang quá ta.

Tina cười cười

– Vài bữa nữa hà. Bù đầu liền.

– Ờ.

Orm đứng lên, rửa tay, lau khô rồi đi vô nhà.

Bước ngang sàn lảng, nàng trượt chân.

May mà Tina kịp đỡ lấy.

Orm đỏ mặt, bất ngờ bị Tina ôm chặt.

Đúng lúc đó, Thanya từ ngoài hè nhảy cẫng lên

– Ê ê ê...thấy rồi.

Orm giật mình, bật người ra khỏi vòng tay Tina.

– Ờ... em... em cảm ơn. Thanya đừng có nói bậy.

Thanya chạy mất.

Tina nhìn đám rong dưới đất, nói tỉnh bơ

– Để chị mần cho sạch chỗ này.

Orm xua tay lia lịa

– Thôi thôi, chị ra ngoài trước chơi với má đi.

Orm vô trong nấu cơm chiều.

Tim còn đập hơi nhanh.

Chiều đó, Ling về.

Vừa dựng xe, Ling đã thấy Tina nằm ngủ khò khò trên cái võng trước nhà mình, một tay gác trán, một chân thòng xuống.

Ling đứng lại.

Nhướn mài.

Cô không gọi, không hỏi, chỉ xách cặp vô nhà.

Orm còn đang lui cui dọn cơm trong bếp.

Ling đặt cặp táp xuống, đứng dựa cửa nhìn Orm hồi lâu.

Ánh mắt đó...
Không giận.
Không gắt.

Chỉ là... ghen mà không nỡ làm dữ sợ Orm rầy.

Orm quay lại thấy Ling, giật mình

– Mình dìa hồi nào dị?

Ling bước tới, đưa tay sờ nhẹ bụng Orm

– Hồi nãy.
Mệt hông em?

Orm lắc đầu.

– Hông. Em nay hông có nghén.

Ling liếc ra phía võng trước sân, giọng tỉnh queo

– Ngủ ngon dữ ha.

Orm khựng lại nửa giây.

– À... chị Tina tới hồi trưa...

Ling dạ một tiếng.

Nhưng khóe môi... cong cong.

Bà Năm ngồi ngoài bộ ván gõ, thấy Ling đứng trong bếp mà mặt mài nặng trịch, liền ngoắc ngoắc tay.

– Ling, lợi đây má nói nhỏ nè con.

Ling bước lại, ngồi xuống mép ván, chưa kịp hỏi thì bà Năm đã hạ giọng

– Cái con đó...
nó vô duyên lắm à nghen.
Bữa rày lợi hoài, ăn dằm nằm dề luôn, coi bộ hổng phải chơi chơi đâu.

Ling siết nhẹ hai bàn tay lại.

– Má... con ứa gan dữ lắm gòi.
Mà con sợ... em Orm buồn con.

Bà Năm tặc lưỡi một cái, giọng vừa thương vừa lo

– Bây lựa lời mà nói đi chớ.
Nó sớ rớ lợi đây hoài là nó muốn cái gì đó chớ hổng phải hổng có đâu nghen.

Ling cúi đầu, thở ra một hơi dài.

Còn chưa kịp đáp, thì từ ngoài sân, Thanya đã í ới

– Chị Ling ơi.

Giọng lanh lảnh, nghe là biết... có chuyện.

Ling đứng dậy đi ra sân, rẽ qua phòng Thanya ngoài cái chái.

Cô đứng chống nạnh trước cửa, giọng khô khốc

– Cái gì?

Thanya nhìn trước nhìn sau, rồi kéo Ling lại gần, hạ giọng bí hiểm

– Chị biết Tina là cái gì của chị Orm hông?

Ling nhíu mài.

– Cái gì?

– Người yêu đó.
À hông... gần như người yêu mới phải.

Ling quay phắt đầu lại nhìn về cái võng trước nhà.

Tina vẫn còn đang nằm khò khò, một tay gác trán, cái miệng hé hé.

Thanya nói tiếp, giọng thêm dầu vô lửa

– Hồi đó chị Tina nói với em á,
hổng phải chị Orm đi học ở Sài Gòn gặp cái mặt chị á hả...
là giờ chị Tina mới là chồng chị Orm đó.

Ling nghiến chặt hàm.

– Bữa nay nè...
cho heo ăn chung nè,
làm đồ ăn chung nè,
nói chung là dính như sam.

Thanya hít một hơi rồi hạ giọng xuống thêm chút nữa

– Hồi nãy... mới ôm nhau ngoài cái sàn lảng nữa đó chị.

Ling cắn răng

– Mồ tổ cha cái con này.

Dứt lời, Ling quay người đi thẳng vô nhà, bước chân gấp gáp.

Thanya đứng đó, phủi phủi hai bàn tay, hất mặt lẩm bẩm

– Coi chuyến này có ai bị chồng quánh hông nè.

Đang cười khoái chí thì vừa mở mắt ra, Thanya đã thấy Ira đứng ngoài rào, tay chống hông, nhìn thẳng vô mặt mình.

Thanya giật mình.

– Trời trời...
chị như ma dị chị Ira

Ira nặng giọng, không vòng vo

– Cái miệng mày bép xép quá rồi đó Thanya.

Nói xong, Ira quay lưng đi thẳng về nhà mình sát bên, bỏ lại Thanya đứng trơ ra, hết cười nổi.

Trong nhà, Ling đi vô, ngồi xuống bàn cơm.

Tina dụi dụi mắt ngồi dậy, vươn vai cái một, y như nhà mình.

– Ủa... chị Ling dìa hồi nào dị?

Ling gắp miếng rau, giọng tỉnh queo

– Mới cái độp. Công nhận Tina đánh hơi hay ta biết có cơm có tui dìa

Tina cười cười lảng sang chuyện khác

– Ngủ quên mất tiêu, thấy kì ghê.

Ling không đáp, chỉ cúi đầu ăn.

Orm từ bếp bưng tô canh ra, thấy không khí hơi lạ

– Mình... ăn đi cho nóng.

Ling ngẩng lên nhìn Orm, ánh mắt dịu xuống một chút, nhưng vẫn còn cái gì đó... căng căng.

Tina vừa ăn vừa nói

– Hồi trưa phụ Orm làm mấy chuyện nhỏ mà mệt ngủ ngon ghê. Mà Orm nè bầu bì mà còn lanh lẹ dữ ha.

Ling đặt đũa xuống.

– ai mượn? Ai kêu làm ?

Câu nói nhẹ hều, nhưng cắm cái "phập" vô không khí.

Orm khựng tay.

Tina cười gượng

– Chị nói chơi hoài. Chọc em hả?

Ling nhìn thẳng

–Tui ít nói chơi lắm.

Cơm ăn trong im lặng.

Ăn xong, Tina đứng lên

– Thôi để tui dìa, bữa khác rảnh ghé nữa nghen.

Ling gật đầu

– Ừ.
Bữa khác... coi rảnh hẵng ghé.

Tina nghe mà biết liền, cười trừ, xỏ dép đi ra.

Tina nổ máy xe chạy đi.

Ling đứng trong hiên nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất hẳn ngoài đầu xóm.

Cô quay vô, thấy Orm đang đứng loay hoay dọn chén.

Ling bước tới, ôm ngang eo Orm từ phía sau.

– Em...

Orm giật mình, rồi mềm lại

– Sao dị mình?

Ling úp mặt vô lưng Orm, giọng nhỏ hẳn đi

– Em đừng cho người ta sớ rớ hoài nữa...
chị khó chịu lắm.

Orm quay lại, đặt tay lên ngực Ling

– Em có làm gì đâu.
Chị ghen bậy hoài.

Ling thở ra

– Chị biết...
mà chị thương em, chị mới ghen.

Orm cười khẽ, dựa đầu vô ngực Ling.

Ngoài sân, Thanya đứng nép nép nhìn vô, bĩu môi

– Rồi hổng quánh bà Orm cái nào hả chời???

Trong khi đó, ở nhà bên, Ira đứng nhìn qua hàng rào, lắc đầu thở dài.

Tina bắt đầu ghé nhà... ngày nào cũng ghé.

Lì lắm.

Không phải ghé ồn ào.

Không phải ghé kiểu vô duyên.

Mà ghé bằng những cái cớ đàng hoàng tới mức người ta không nỡ nói nặng một câu.

Bữa thì nói

- chị ghé thăm bầu coi sao rồi.

Bữa thì

- Ghé hỏi thăm má, bữa rày khỏe hông.

Có hôm lại cười cười

- Hồi bữa mượn cuốn sách, nay trả nè, tiện ghé coi Orm luôn.

Lạ cái là...
lúc nào cũng nhằm đúng giờ Ling đi làm,
hoặc là Ling vừa mới về, chưa kịp thay đồ, chưa kịp ăn cơm.

Orm biết.

Nhưng Orm hiền.

Đuổi thì kỳ.

Mà nói thẳng thì sợ mất lòng.

Với lại... Tina cũng đâu có làm gì sai ra mặt.

Chỉ là... lởn vởn hoài.

Ling ban đầu còn nhịn.

Coi như người quen cũ, bạn đồng nghiệp, ghé thăm hỏi.

Nhưng nhịn riết, trong bụng bắt đầu ngứa ngáy.

Tina nói chuyện ngọt lắm.

Ngọt như mía lùi.

Nhưng nghe kỹ... thấy ghét liền.

Bữa đó, Tina ngồi uống trà ngoài hiên, tay phe phẩy cái quạt giấy, miệng cười cười

– Chị Ling chắc bận dữ ha, ít khi thấy ở nhà ghê.

Ling đang rót nước, đặt cái ly xuống bàn, giọng tỉnh rụi

– Ai vô công rỗi nghề như cô.

Tina cười khì một tiếng, coi như không nghe.

Lát sau, quay qua Orm

– Hồi trước Orm đi dạy chung với tui, tụi tui thân lắm.

Orm cười hiền

– Dạ, hồi đó chị Tina chỉ em nhiều lắm.

– Ừ, nhớ mấy bữa đi chung về trễ, ghé ăn cháo lòng ngoài chợ hông?
Hồi đó Orm ốm nhom à...
Giờ có bầu mà coi vẫn gọn ghẽ ghê, đẹp quá chời, thấy mê luôn.

Ling ngồi đó.

Không nói gì.

Tina bắt đầu tự nhiên hơn một chút.

Tự nhiên kiểu... có tính toán.

Orm ngồi xếp mớ đồ mới giặt, Tina lại gần, đưa tay sửa cái khăn vắt trên cổ.

– Khăn rớt tới nè, để chị sửa cho.

Ngồi thì ngồi sát.

Nói chuyện thì nghiêng người lại gần.

– Hồi đó Orm thích ăn món này lắm.
Hễ chị nấu là ăn hết trơn.

Ling thấy hết.

Từ đầu tới đuôi.

Từng cử chỉ.

Từng cái liếc mắt.

Ling không nói.

Chỉ im lặng...

Mà cái im đó đè người ta xuống nước không kịp thở.

Ling bắt đầu khịa lại.

Không la.

Không lớn tiếng.

Chỉ nói mấy câu ngắn, nhẹ, mà sắc như dao lam.

– Ở chơi hoài hông chán hả?

Tina cười

- Vui mà.

– chớ nhà ai tui lợi thấy người ta lơ lơ là tui mắc cỡ liền hổng dám ở lại ngưòi ta nói mình mặt dày.

Tina quay qua khen Orm

- Dạo này Orm coi đẹp hơn hồi trước nhiều ha.

Ling gắp miếng cá, giọng đều đều

- Vợ tui đó. Tui nuôi á.

Cô đánh dấu chủ quyền rõ ràng.

Tina khựng đũa một nhịp.

Cái khổ là... Orm không nhận ra.

Orm chỉ thấy đông vui.

Thấy nhà có người ra vô.

Thấy tiếng cười nói rôm rả.

Có bữa Orm còn kéo Tina

– Ở chơi chút nữa đi, nay mới kho mắm ngon nè.

Ling nghe mà bực tới óc.

Ira qua chơi, kéo Orm ra sau hè, nói nhỏ

- Bà hiền quá, người ta leo đầu bà ngồi đó.

Orm cười

– Bậy, Tina hông có ý gì đâu. Giờ như chị em thôi hà.

Ira thở dài

– Tui nói trước nghen... bà đừng có khóc sau.

Tới chiều, Ling đối diện thẳng với Tina.

- Sao ghé quài dị, muốn gì nói luôn.

– Chị Ling dữ ghê ha. Sao mà cứ ghim tui hoài vậy?

Ling đặt chén xuống, giọng bình thản

- Dữ với người lấn ranh thôi.
Cô có ý với em Orm thì nói hồi...có
quánh lộn đó.

Câu nói nhẹ.

Nhưng lạnh sống lưng.

Tina biết liền.

Cái người này... không phải dạng dễ đụng.

Tina chưa chịu rút liền.

Nhưng dè chừng ra mặt.

Ling thì bực quá, bỏ vô phòng nằm quay mặt vô vách, bỏ luôn bữa cơm.

Orm vô dỗ

- Mình... ăn chút đi, để đói...

Ling quay lưng

– Hông ăn.

– Mình...

– Để chị yên.

Đêm đó, Orm dỗ tới khô nước miếng.

Sáng hôm sau, Orm nói chuyện riêng với Tina.

Giọng nhỏ, nhưng rõ

– Nào rảnh thì ghé thăm em như chị em chớ...
chị mần vậy hoài, gia đình em lục đục.

Tina còn định cãi thì Ira khệ nệ cái bụng bầu đi qua, chống hông nói thẳng

– Đi dìa đi Tina ơi.
Chị dai hơn con đĩa nữa.
Mần ơn để con Orm nó yên giùm.
Tui méc hiệu trưởng à nghen,
nhà giáo đạo đức vậy là hổng có êm rồi đó.

Tina tái mặt.

Cuối cùng... cúi đầu, lên xe đi về.

Trong phòng, Ling nằm quay mặt vô tường.

Orm leo lên giường, ôm từ sau lưng.

– Thôi... em biết rồi. Thôi nè mơi mốt hổng có dị nữa.

Ling không nói gì.

Chỉ nắm tay Orm lại.

- Ghen đó.
Nhưng thương nhiều hơn. Bỏ qua đó.

- Dạ cảm ơn mình.

Chiều một hôm nọ, Ling về tới nhà sớm hơn mọi bữa.

Cái xe hơi vừa tắt máy trước sân, Ling đã thấy Orm đang lom khom lau lại cái bàn gỗ ngoài hiên, tay cầm giẻ mà chân đứng chưa vững.

Cô cau mài liền, bước nhanh vô.

– Trời đất ơi, chị nói ở không mà, lau dọn chi mấy cái này.

Orm ngẩng lên, cười hì hì, cái bụng bầu bự bự rồi mà cái nét mặt thì sáng rỡ.

– Em có mần gì đâu, lau sơ à.

Ling lắc đầu, giựt cái giẻ trong tay nàng, treo lên móc.

– Sơ gì mà sơ. Sáu tháng rồi đó, đâu còn như hồi trước.

Rồi không đợi Orm cãi, Ling xắn tay áo lên, xách thùng nước ra sân.

– Em vô trong nằm nghỉ đi, để chị.

Orm đứng tựa cột, nhìn theo bóng Ling lom khom lau nhà, giặt đồ, quần ống xắn cao tới gối, tóc búi gọn sau gáy.

Tự nhiên thấy thương lắm.

– Aa... chị chiều em dữ dạ.

Ling không quay đầu lại, giọng tỉnh bơ.

– Em đang có bầu, phải kỹ.

Orm cười, tay đặt lên bụng, vuốt vuốt một cái.

– Con nghe hông, tía con nói thương hai má con kìa.

Ling nghe lọt tai, quay qua liếc yêu.

– Nói cho nó nghe nó làm lừng ăn hiếp em đi.

Lau xong cái nhà, Ling đem đồ ra giặt, giặt tới đâu phơi tới đó.

Xong xuôi, cô mới nhớ ra mấy bữa nay Orm nghén dữ, đứng nấu ăn hoài không được.

Ling vô nhà, mở tủ lấy cái cuốn sổ nhỏ, suy nghĩ một chút rồi bước qua nhà bà Tám.

– Bà Tám ơi. Bé Lệ ơi

Một lát sau, bà Tám dắt con Lệ ra, tay còn cầm cái rổ rau.

– Gì đó bác Ling?

Ling cười nhẹ.

– Con mướn mẹ con dì tám qua nấu cơm giùm, cho heo gà vịt ăn luôn. Orm có bầu rồi, để ẻm nghỉ.

Bà Tám nghe tới đó mừng rỡ ra mặt.

– Trời đất, mướn thiệt hả?
Vậy tốt quá. Thôi để tui mần cho, bác sĩ nói phải dưỡng dữ lắm đó nghen.

Ling gật đầu, đưa tiền trước, dặn dò kỹ từng chút.

– Nấu nhẹ vị, đừng cay, đừng mặn. Orm nghén, ăn mặn là ói liền.

– Biết rồi biết rồi.

Từ bữa đó, coi như Orm... ở không thiệt.

Sáng ngủ dậy có người dọn cơm.

Trưa có người nấu.

Chiều có người quét nhà, cho gà ăn.

Còn Orm thì nằm võng, đọc sách, thêu thùa mấy cái áo nhỏ xíu cho con.

Ling đi làm về là vô bếp coi lại món ăn, hâm nóng, tự tay bới cơm cho Orm.

– Ăn đi, còn nóng đó em.

Orm nhìn mâm cơm, nhìn Ling, thở dài một cái thiệt nhẹ.

– Em thấy em sướng quá trời luôn.

Ling kéo ghế ngồi kế bên, gắp cho nàng miếng cá kho.

– Sướng được mấy tháng này thôi. Đẻ xong rồi coi chị có cho em sướng nữa hông.

Orm cười khì.

– Đẻ xong chắc em còn được chiều hơn.

Ling nhướng mài.

– Mơ đi.

Nhưng nói vậy chớ, ai nhìn cũng biết Ling chiều Orm tới mức nào.

Tối đến, Orm nghén, ăn vô là ói, ói xong lại đói.

Nửa đêm, nàng trở mình thở dài.

Ling mở mắt liền.

– Sao nữa?

– Em thèm... mía.

Ling ngồi bật dậy.

– Giờ này lấy đâu ra?

Orm mím môi, giọng nhỏ xíu.

– Thôi, em nói cho vui...

Ling mặc áo vô liền.

– Nằm yên đó.

– Chị đi đâu?

– Đi kiếm mía cho em

Orm ngồi dậy.

– Trời ơi, nửa đêm rồi mà.

Ling quay lại, xoa đầu nàng.

– Có thai muốn ăn cái gì là phải cho ăn liền. Để lâu là khó chịu dữ lắm.

Nói rồi cô chạy xe máy đi chặt được mấy khúc mía, về gọt sạch, để vô dĩa.

Orm ăn mà mắt ươn ướt.

– Chị làm em muốn khóc luôn đó.

Ling ngồi kế bên, lau miệng cho nàng.

– Có bầu là lớn quyền nhất nhà rồi. Khóc gì chớ.

Có bữa Orm sinh tật, tự nhiên đòi ăn cơm nguội chấm nước mắm đường, thêm trái cóc chín.

Ling nghe mà đứng hình.

– Trời ơi, cái đó ăn sao vô?

Orm nhìn Ling, mắt long lanh.

– Em thèm...

Ling thở dài một cái.

– Đợi đó. Chị làm cho em.

Mười lăm phút sau, mâm cơm nguội được bưng ra đàng hoàng.

Orm ăn ngon lành, còn Ling ngồi nhìn mà vừa buồn cười vừa thương.

– Em có biết em hành chị dữ lắm hông?

Orm cười hì.

– Biết. Mà chị chịu mà.

Ling hừ một cái.

– Không chịu thì chịu ai.

Chiều chiều, Ling dắt Orm ra sân ngồi, gió thổi nhẹ, mấy con gà chạy lon ton.

Ling ngồi sau lưng, bóp vai cho Orm.

– Có mệt hông?

– Hông. Có chị ngồi đây là em khỏe liền à.

Ling dựa cằm lên vai nàng, giọng chậm rãi.

– Ráng ăn uống cho khỏe, đẻ cho chị đứa con đàng hoàng.

Orm đặt tay lên tay Ling.

– Em chỉ mong sau này cũng được ngồi vầy hoài.

Ling im lặng, bóp nhẹ tay nàng.

Trong cái sân nhỏ miền Tây đó, giữa tiếng gà vịt, tiếng gió xào xạc, hai người ngồi với nhau, không nói gì nhiều.

Bụng Orm lớn từng ngày.

Lúc đầu chỉ là nhô nhô dễ thương, Ling còn hay chọc

– Coi chừng ăn nhiều quá chớ hông phải con đâu nghen.

Nhưng qua tháng thứ bảy, cái bụng bỗng nhiên tròn vo, căng lên thấy rõ, áo bà ba rộng mấy cũng bắt đầu chật.

Orm đi đứng nặng nề hơn, thở cũng sâu hơn.

Ling để ý dữ lắm.

Một bữa đang xoa dầu cho Orm, Ling ngước lên nhìn cái bụng, cau mài

– Lạ nha... bụng em to dữ dị Orm.

Orm nằm trên giường, tay xoa xoa bụng, cười ngây ngô.

– Em biết đâu. Con mình ham ăn chắc.

Ling không cười theo.

Cái linh cảm nghề nghiệp khiến cô đứng dậy liền.

– Mai chị đưa em lên viện tỉnh siêu âm lại.

Orm gật đầu ngoan ngoãn.

Sáng hôm sau, Ling chở Orm lên bệnh viện nơi chính mình làm việc.

Cô đẩy nàng vô phòng siêu âm, tự tay bôi gel, cầm đầu dò.

Màn hình hiện lên quen thuộc. Ling nhìn chăm chăm, rà qua rà lại.

Một nhịp tim.

Rồi... thêm một vùng mờ mờ phía sau.

Ling chớp mắt.

Dụi dụi mắt.

Rà lại lần nữa.

– Kỳ ta...

Cô ngoắc tay y tá đứng gần đó.

– Cô... tỏ mắt ngó giùm tui cái.

Y tá ghé vô màn hình, nghiêng đầu, nhìn kỹ rồi bỗng nhiên bật cười lớn.

– Trời ơi bác Ling. Thai đôi rồi. Bác coi nè, bé này mắc cỡ hay sao núp sau lưng bé kia nè!

Ling chết trân mấy giây.

Rồi hai tay cô nắm chặt lại, cười không ngừng được.

– Thiệt hả? Trời đất ơi...

Orm ngơ ngác.

– Gì vậy chị?

Ling cúi xuống, hôn cái chụt lên trán nàng, giọng run run.

– Hai đứa. Em mang thai đôi đó Orm.

Orm mở to mắt, tay che miệng.

– Thiệt hả chị?

– Ừ. Con tui giỏi quá trời.

Trên đường về, Ling lái xe mà miệng cười hoài, tay kia cứ đặt lên bụng Orm.

Về tới nhà, bà Năm đã đứng ngoài hiên chờ.

– Sao rồi con?

Ling vừa dắt Orm xuống xe vừa nói lớn.

– Má ơi... hai đứa.

Bà Năm đứng sững, rồi nước mắt trào ra.

– Trời đất ơi... phước đức nhà mình dữ vậy hả trời...

Bà ôm Orm, tay run run đặt lên bụng nàng.

– Con cực dữ lắm nghen con...

Orm cười mà mắt đỏ hoe.

Thanya đứng nép một bên, thấy cảnh đó tự nhiên cũng cười theo.

Từ bữa hay tin Orm mang song thai, con bé thay đổi hẳn, bữa thì mua sữa, bữa thì mua trái cây, bữa thì đem mấy cái đồ lặt vặt về.

Không nói nhiều, nhưng thành tâm.

Thời gian trôi nhanh.

Rồi tới cái đêm mưa.

Mưa miền Tây đổ ào ào, gió lùa qua mấy hàng dừa kêu rào rạt.

Ling đang ngủ cạnh Orm thì bỗng nhiên nàng bật dậy, ôm bụng gào lên.

– Chị ơi... aaaa... đau quá...

Ling mở mắt cái là tỉnh liền.

Cô kéo mền ra coi, mặt đổi sắc.

– Vỡ ối rồi.

Ling bật dậy, bế Orm ra xe. Nhưng Orm đau quá, trì cả người xuống, hai tay bấu chặt áo Ling.

– Aaaa... đau quá chị ơi...

– Em ráng chút. Nhìn chị nè.

Ling vừa dỗ vừa bế nàng lên xe, lái thẳng vô bệnh viện huyện gần nhất.

Tới nơi, Ling bước xuống, giọng dứt khoát với bác sĩ trực.

– Tui ở viện tỉnh. Vợ tui chuyển dạ, cho tui mượn phòng sinh.

Ai cũng biết danh tiếng Ling nên gật đầu liền.

Trong phòng sinh, Ling ở sát bên Orm, nắm chặt tay nàng.

– Hít vô... thở ra... nhìn chị nè Orm.

Orm khóc, mồ hôi đầm đìa.

– Đau... hức...

– Hít thở theo chị. Chị ở đây.

Ling cúi xuống coi, hỏi y tá.

– Mở bao nhiêu?

– Mười phân rồi bác.

Ling hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Orm.

– Giờ nghe chị. Hít sâu vô... một... hai... ba... rặn.

Orm dồn hết sức, hét lên một tiếng dài.

Đứa bé đầu tiên ra đời.

Ling chưa kịp mừng thì đã quay lại liền.

– Còn một đứa. Orm, nhìn chị nè.

Cô ôm lấy đầu nàng.

– Hít sâu... thở ra... rồi rặn.

Orm hét lên lần nữa, đau tới cùng cực, rồi đứa bé thứ hai chào đời.

Cả phòng sinh vỡ òa.

– Chúc mừng bác Ling. Một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ.

Ling cúi xuống hôn lên trán Orm, giọng khàn đi.

– Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm.

Cô tự tay truyền nước, vệ sinh, khâu tầng sinh môn cho nàng, từng động tác nhẹ và kỹ.

Xong xuôi, Ling thay bao tay, bước qua nôi sơ sinh.

Hai đứa nhỏ nằm sát nhau.

- Bác ơi tụi nhỏ ngủ ngon lành, không thèm khóc.

Ling cười cười, đưa tay chọt chọt má thằng nhỏ.

– Dậy coi. Quánh á.

Thằng nhỏ khóc ré lên, con bé gái kế bên cũng khóc theo.

Ling cười tít mắt.

– Phải tía đụng mới chịu khóc hén.

Orm được đẩy ra phòng thường.

Ling nắm tay nàng hoài không buông.

– Em cực thân rồi.

– Hổng sao... em thương mình lắm.

Những ngày sau đó, Ling chăm Orm và hai con kỹ tới từng ly từng tí.

Bà Năm vô chăm cháu khi Ling đi làm.

Bà ẵm từng đứa, cười mãn nguyện.

– Đẻ một lần mà cả đôi. Coi nè, con mắt giống y chang con Orm, còn cái miệng cười này là của tía nó rồi.

Orm nằm trên giường, nhìn cảnh đó mà lòng đầy ắp.

Bà Năm nói.

– Má đặt tên xấu xấu dễ nuôi nghen.

Orm cười.

– Chị Ling kêu thằng nhỏ là Tí, con gái là Nị đó má.

– Trời đất, ba kí chín mà Tí Nị hả?

Tới ngày xuất viện, Ling tự tay làm giường cữ, đốt than hơ cho nàng.

Cô dìu Orm vô buồng, đặt hai đứa nhỏ nằm bên giường.

– Cho có hơi cho con thôi nghen, em nằm yên.

Ling dặn dò từng chút

– Không giặt đồ, không đụng tay chân, không bồng nặng. Cứ nằm đó cho chị.

Orm gật đầu, cười hiền.

Ling thoa dầu khuynh diệp cho nàng, cho con, vo gòn nhét lỗ tai, mang vớ từng chân.

Trong căn nhà, hạnh phúc nằm gọn trong mấy điều nhỏ xíu.

Chiều nào Ling đi làm về cũng vậy.

Cái cổng vừa mở, chiếc xe vừa tắt máy là Orm trong buồng đã nghe tiếng bước chân quen thuộc.

Nàng không gọi, chỉ nằm im nghe tiếng dép của Ling kéo lẹt xẹt ngoài hiên, nghe tiếng đặt cặp táp xuống cái bàn gỗ, nghe mùi thuốc sát trùng quen thuộc lẫn vô mùi khói bếp.

Ling rửa tay rất lâu, kĩ như mỗi lần vô phòng mổ.

Lau khô tay xong, cô mới bưng mâm cơm vô buồng.

Cơm nấu hơi nhão, vừa miệng người mới ở cữ.

Cá lóc kho tiêu bốc mùi thơm nức, có bữa đổi qua thịt kho tiêu, mỡ trong veo, tiêu xay cay cay.

Ling kê cái ghế thấp sát giường, ngồi xuống.

– Há miệng ra em.

Orm ngoan ngoãn làm theo.

Từng muỗng cơm được Ling thổi nguội rồi mới đút, chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm đau tới tận trong bụng.

– Ăn từ từ thôi, không có gấp nha.

Orm vừa ăn vừa nhìn Ling, nhìn gương mặt đã bớt góc cạnh hơn xưa, chỉ còn lại sự dịu dàng lạ lùng.

– Chị chiều em dữ dạ.

Ling hừ mũi.

– Chị hả? Chị chiều em cả đời.

Ngoài nhà, má con bà Tám lo hết thảy.

Từ giặt đồ, quét sân, nấu nước lá, cho heo gà vịt ăn, tới bồng con phụ Orm.

Bà Tám thương Orm ra mặt.

– Con cứ nằm đó dưỡng sức, việc nhà để má tám làm.

Tối xuống, trời im ắng.

Hai đứa nhỏ ngủ không yên.

Đứa này cựa mình là đứa kia khóc theo.

Orm vừa chống tay muốn ngồi dậy, Ling đã bật dậy trước.

– Để chị.

Ling bồng con, đi tới đi lui trong buồng, dỗ từng chút.

Con nín, con đói, Ling lại bồng qua sát giường, tự tay vén áo Orm lên, kê đầu con ngay ngắn cho bú.

Orm nằm nghiêng nhìn cảnh đó, tim mềm ra từng chút.

Lâu lâu nàng cười cười, chọc.

– Nhìn con bú... chắc chị thèm dữ hén.

Ling đỏ mặt thấy rõ, quay mặt đi chỗ khác.

– Chị cho nó mượn cỡ nửa năm là lấy lại đó. Em là của chị mà.

Orm bật cười, nước mắt cũng trào ra lúc nào hông hay.

Nàng thấy mình may mắn nhất trên đời

Ling thương nàng, thương kiểu lặng lẽ mà bền bỉ, giống như má nàng thương nàng hồi còn nhỏ.

Thanya giờ dọn ra nhà riêng gần bệnh viện tỉnh.

Nhưng rảnh là ghé vô thăm Orm, bồng con, phụ chút việc vặt.

Một bữa, Thanya ngồi mép giường, giọng nhỏ lại.

– Em với chị Tina... chuẩn bị sang năm cưới á.

Orm ngước lên, mắt sáng hẳn.

– Thiệt hả? Được quá rồi. Em phải hạnh phúc nghen. Tina là người tốt đó.

Thanya cúi đầu.

– Dạ... em xin lỗi mấy chuyện hồi đó.

Orm xua tay, cười hiền.

– Ui có sao đâu em ơi. Chị em mình mà.

Nụ cười hai người chạm nhau, nhẹ tênh.

Ngày ở cữ rồi cũng qua.

Ling vẫn đi làm, rồi lại về nhà.

Thời gian trôi chậm mà chắc.

Hai đứa nhỏ đầy tháng, rồi biết lật, biết bò, biết vịn ghế đứng dậy, biết đi lẫm chẫm vài bước đầu đời.

– Tía...

– Má...

Tiếng gọi đầu tiên làm Ling đứng chết trân, tay run lên, cổ họng nghẹn cứng.

Con gái của Ira với Tawan cũng hay qua chơi.

Mấy đứa nhỏ bò lổm ngổm dưới sàn, cười khanh khách, căn nhà lúc nào cũng rộn ràng.

Những đêm con sốt, con quấy, Ling giành hết.

– Em ngủ đi. Chị lo được.

Orm thương Ling muốn giúp nhưng cũng đành nghe.

Thấm thoát, Tí với Nị vô lớp một.

Ngày đầu tiên đưa con tới trường, Orm đứng trên bục giảng, mặc áo dài trắng, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa.

Cô giáo của tụi nhỏ... là má tụi nó.

Ling đứng ngoài nhìn vô, lòng yên ổn lạ lùng.

Orm trở lại trường dạy học.

Ling vẫn đi làm ở bệnh viện.

Hai người, mỗi người một nhịp, nhưng cùng chung một mái nhà.

Nhịp sống đời thường trôi êm.

Hai con ngoan, hiếu động, lễ phép.

Thanya cưới xong mấy tháng thì có thai.

Tawan – bạn của Ling, chồng Ira – lên chức trưởng công an tỉnh.

Ling cũng được bổ nhiệm trưởng khoa nội bệnh viện tỉnh.

Bà Năm thì già yếu dần, nhưng vẫn ráng bồng cháu, giữ nhà.

Năm Tí với Nị lên lớp năm, thấp thoáng tụi nhỏ đã mười tuổi.

Orm lại mang thai.

Ling nghe tin mà mừng y như lần đầu, vừa lo vừa thương.

– Có thêm con nữa rồi em.

Lần này Ling vẫn tự tay đỡ đẻ cho nàng.

Đứa con gái út ra đời, nhỏ xíu, đỏ hỏn.

Ling bế lên, cười mềm cả mặt.

– Xíu quá trời... thôi gọi con là bé Xíu nghen.

Orm nằm nhìn, lòng đầy ắp.

Một đời người, có lẽ chỉ cần tới đó là đủ.

Thời gian trôi đi, không ồn ào.

Nó trôi như con nước ròng ngoài bến, mỗi ngày rút đi một chút, để lại trên bờ những dấu vết mà chỉ người ở lại mới nhìn thấy.

Tí với Nị lớn lên lúc nào không hay.

Mới hôm nào còn chạy lon ton ngoài sân, giành nhau trái ổi, cái bánh, giờ đã thành người lớn.

Hai mươi lăm tuổi, cao lớn, vững vàng, nói chuyện đã biết nghĩ trước sau.

Bé Xíu thì vào lớp chín.

Con bé cao lêu nghêu, tóc dài, giống Orm hồi trẻ.

Mỗi lần cười là Ling lại khựng người một chút.

Bà Năm yếu dần từng ngày.

Lúc đầu chỉ là đau lưng, rồi nhức mỏi, rồi ăn uống kém đi.

Sau nữa là hay quên, hay ngồi thẫn thờ trước hiên nhà nhìn ra con lộ.

Một buổi chiều, bà kêu Orm lại, nắm tay nàng lâu hơn thường lệ.

– Má chắc... hổng ở với con lâu nữa đâu.

Orm cười gượng, nắm chặt tay má.

– Má nói bậy không à.

Nhưng Ling đứng bên, nhìn là biết.

Cô quen với sinh – lão – bệnh – tử, nên càng hiểu rõ cái ranh mong manh của đời người.

Ngày bà Năm mất, trời không mưa.

Nắng nhạt, gió nhẹ, buồn kiểu rất miền Tây.

Orm ngồi sụp xuống bên giường má, khóc không thành tiếng.

Nàng khóc cạn nước mắt, khóc như đứa nhỏ mất chỗ dựa cuối cùng của đời mình.

Ling không nói gì nhiều.

Cô chỉ ngồi xuống bên cạnh, choàng tay ôm Orm sát vô ngực.

– Chị ở đây. Còn chị đây

Chỉ có vài chữ đó thôi, nhưng Orm bám vô như người sắp chìm gặp được khúc gỗ trôi.

Những ngày tang thương trôi qua chậm chạp.

Orm gầy hẳn.

Có lúc đang ngồi xếp đồ cúng mà bỗng dưng khựng lại, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay.

Ling lặng lẽ lo hết mọi thứ.

Từ giấy tờ, khách khứa, cho tới mâm cơm, nén nhang.

Đêm xuống, khi nhà cửa im ắng, cô mới dìu Orm vô buồng, lau mặt cho nàng, xoa lưng, để nàng khóc cho đã.

– Khóc đi em. Có chị đây.

Sau đám tang, nhà vắng đi một khoảng trống không tên.

Orm mất má.

Nhưng nàng vẫn còn Ling.

Tóc Ling lúc này đã có sợi bạc.

Không nhiều, nhưng mỗi lần soi gương là thấy rõ.

Orm cũng không còn nét tươi trẻ của tuổi đôi mươi.

Da nàng sạm hơn, khóe mắt có nếp nhăn mảnh.

Nhưng nàng đẹp theo kiểu khác – đẹp của người đã đi qua gần cả đời thương yêu.

Ngôi nhà hai người ở cùng nhau hai mươi bảy năm nay đã khác xưa.

Mái ngói, tường gạch, sân trước lát xi măng rộng rãi.

Nhưng cây khế cũ vẫn còn đó, cái võng trước hiên vẫn treo chỗ cũ.

Nhịp sống ngoài kia đổi thay nhanh lắm.

Xe cộ nhiều hơn, người ta nói chuyện điện thoại thay vì ngồi trước sân.

Ling thấy Orm lóng ngóng mỗi lần mượn điện thoại ai gọi.

Một bữa, Ling mua cho Orm cái điện thoại nút bấm.

Cô đưa cho nàng, chỉ từng nút.

– Đây, nhớ số chị nè. Khi nào nhớ thì bấm gọi.

Orm cầm cái điện thoại như cầm vật gì quý lắm.

– Chị đi làm đó hả?

– Dạ

Ling cười, vuốt tóc nàng.

– Nhớ thì gọi chị.

Vậy chứ vào bệnh viện Ling gọi Orm suốt.

- Alo em nghe.

- Ừmmm chị nhớ em rồi chỉ dị thôi.

- Rảnh hén.

Ira vẫn hay qua chơi.

Hai người bạn già ngồi uống trà, nhắc chuyện hồi con nít, chuyện dạy học, chuyện ruộng đồng.

Nói hoài không hết.

Rồi tới ngày cưới của Tí.

Cô dâu là con gái của Ira.

Hai đứa quen nhau từ nhỏ, lớn lên thương nhau lúc nào không hay.

Ngày cưới, Orm nhìn con trai mặc áo vest mà rưng rưng.

– Nó lớn thiệt rồi hén chị.

Ling gật đầu, tay nắm tay Orm chặt hơn.

Nị cũng lập gia đình không lâu sau đó.

Chồng Nị là con của Thanya. Hai bên qua lại đã quen từ trước, thành ra mọi thứ diễn ra êm ru.

Nhìn con cái thành gia lập thất, Ling với Orm thấy lòng nhẹ tênh.

Cái hạnh phúc không ồn ào, chỉ âm ấm lan ra trong ngực.

Bé Xíu cưới năm hai mươi ba.

Chồng là người gần nhà, hiền lành, biết điều.

Ngày gả con, Orm đứng nhìn con gái lên xe hoa, lòng vừa vui vừa xót.

Vậy là Ling với Orm đã ở cạnh nhau... ba mươi bảy năm.

Ling nghỉ hưu.

Orm cũng vậy.

Buổi sáng, hai người dậy sớm, uống trà, tưới cây.

Chiều nằm võng nghe gió.

Tối coi tivi, nói mấy chuyện vụn vặt.

Tuổi già không tránh khỏi bệnh tật.

Orm đau xương khớp.

Những hôm trở trời, nàng nhức tới mất ngủ.

Ling lấy dầu, ngồi xoa bóp từng khớp chân cho nàng, vừa làm vừa lầm rầm

– Ráng chút. Đỡ liền à.

Cô cho Orm uống thuốc dân gian, nấu nước lá, hạn chế thuốc tây hết mức có thể.

– Có chị rồi. Em đừng lo.

Tawan với Ira cũng già.

Hai nhà thông nhau một hàng rào, đi qua đi lại như một.

Tối lửa tắt đèn, có nhau mà sống.

Có những buổi chiều, Ling với Orm ngồi trước hiên, nhìn nắng tắt dần.

Orm tựa đầu vô vai Ling.

– Mình à... em hổng tiếc gì hết.

Ling siết tay nàng.

– Chị cũng vậy.

Ba mươi bảy năm, đủ vui, đủ buồn, đủ thương, đủ chịu.

Và quan trọng nhất là... chưa từng lạc mất nhau.

Tới tuổi này rồi, Orm cứ nghĩ đời mình chỉ còn mấy chuyện đơn giản sáng lo cơm nước, chiều ngồi võng coi gió, tối nghe Ling kể chuyện bệnh viện.

Vậy mà con cháu lớn lên, đời lại rối theo cách khác.

Con Nị gửi con nhỏ mới tròn ba tuổi cho Orm giữ phụ.

Hai vợ chồng nó đi làm trên địa chính tỉnh, sáng đi sớm, chiều về trễ.

Orm không từ chối.

Má nào mà nỡ.

Rồi con của Tí cũng gửi.

Cháu nội cháu ngoại trong nhà, tiếng khóc tiếng cười không lúc nào dứt.

Chưa hết.

Bé Xíu sinh con đầu lòng.

Bên nhà chồng có chăm cỡ nào, Orm vẫn đứng ngồi không yên.

Con gái mình đẻ, mình không lo thì ai lo.

Thành ra Orm như cái trụ giữa nhà, xoay không kịp thở.

Ling nhìn mà xót.

Nói hoài.

– Em già rồi, để tụi nó tự lo.

Orm chỉ cười.

– Con mình mà chị.

Ling biết, nói nữa cũng vậy.

Orm cả đời là vậy.

Thương người khác trước khi thương mình.

Hôm đó Ling đi họp khu phố về trễ.

Orm ở nhà lo nấu cơm.

Thằng cháu nội nằm ngủ, con bé Ngân – cháu ngoại – chạy lon ton ngoài sân.

Chỉ một thoáng quay lưng.

Khi Orm trở ra... con bé mất tiêu.

Tim Orm rớt xuống tận gót chân.

Nàng chạy khắp nhà, gọi khàn cả cổ.

Chạy ra ngõ, hỏi từng nhà.

Càng hỏi càng không thấy.

Cả xóm kéo nhau đi tìm.

Qua ruộng, ra bờ sông, xuống mấy con đìa cạn.

Trời xế chiều mà vẫn bặt tăm.

Orm khóc tới không còn ra tiếng.

Ngực thắt lại, mắt tối sầm.

Nàng ôm ngực ngã khuỵu xuống đất, tim đập loạn xạ rồi xỉu luôn.

Ira với Thanya hoảng hồn, phải thoa dầu, giựt tóc mai, lay hoài nàng mới tỉnh.

Vừa tỉnh là Orm khóc tiếp, khóc như người sắp đứt hơi.

Nị nghe tin, bỏ việc chạy về.

Nhưng thay vì chạy lại đỡ Orm, thay vì hỏi nàng có sao không...

Nị đứng giữa sân, mặt đỏ gay, giọng quát lên như dao cắt.

Ling lúc đó đang đi tìm con bé Ngân.

Cô đi theo mấy đứa nhỏ chăn trâu, lội qua con sông nhỏ, tới tận cái xóm tít xa bên kia.

Con bé theo mấy đứa đó đi chơi, còn cười hề hề, không biết chuyện gì.

Ling bế cháu ngoại về.

Vừa tới, đã nghe tiếng Nị.

– Má làm bà ngoại kiểu gì dị, mấy hột cơm hà má ăn trễ xíu má có gì con chịu cho. Con của con có mệnh hệ gì má đền cho con được hông?

Orm ngồi dưới nền, mặt trắng bệch, nước mắt chảy ròng ròng.

Nàng mím môi chịu đựng.

– Má... má xin lỗi.

Chồng Nị càng can thì Nị càng lớn tiếng.

Tí với Bé Xíu chạy lại ôm Orm, nước mắt lưng tròng, Tí năn nỉ.

- Thôi Nị, em hỗn quá rồi.

Bé Xíu cũng nói

- Má có muốn đâu chị ba. Chị thôi đi mà.

Nhưng Nị không dừng.

– Má khỏi giữ con con nữa, má giữ riết má lẫn rồi, chắc má cho tụi nhỏ đi ra đìa ra ao chết hết quá.

Ling đứng phía sau từ lúc nào.

Cô từ từ đặt bé Ngân xuống đất.

Bước lên một bước.

Nị vừa quay lại:

– Tía... con của con...

Chát.

Một bạt tay giáng thẳng.

Nị ngã đập mặt xuống nền gạch.

– Tía

Orm hoảng hốt đứng bật dậy.

Ling trừng mắt, chỉ tay.

– Em ngồi xuống.

Orm khựng lại, rồi đành ngồi xuống, vai run bần bật.

Ling quay sang Nị, giọng dội như sấm.

– Má mày giữ con mày cực như ở đợ, tía má không có trách nhiệm phải giữ con của tụi con. Con là con, con dám hỗn hào hả?
Má bây khóc xỉu lên xỉu xuống sớm giờ, bây ở đâu?
Bây giỏi thì đi tìm đi, ở đây xài xể nặng nhẹ vợ của tao?

Cô quay phắt vô nhà, gom hết quần áo, sữa, tả của mấy đứa nhỏ.

Quăng mạnh ra sân.

– Má tụi bây là tất cả của tao, tụi bây ôm con tụi bây dìa mà tụe giữ, tự nuôi.
Má tụi bây mang nặng đẻ đau nuôi tụi bây lớn từng này... hôm nay tụi bây báo hiếu như vậy?

Ling đi lại gỡ tay Tí với Bé Xíu khỏi Orm.

– Đi, đi hết đi, tao không cần tụi bây, tụi bây đi đi đừng có chửi mắng Orm, cuộc đời tao không cần ai ngoài Orm hết.

Cô vừa xô vừa đẩy.

– Đi liền, ôm hết con cái tụi bây đi khuất mắt tao.

Nị quỳ sụp xuống, ôm chân Ling.

– Tía, tía cho con xin lỗi, con hổng dám nữa tía ơi.

Ling cúi xuống, mắt đỏ ngầu.

– Tao nuôi mày ăn học, học cao hiểu rộng để mày chửi Orm của tao.
Đồ con mất dạy, tao đánh mày tan xương hôm nay.

Ling vớ cây đòn gánh.

Đánh.

Đòn đầu.

Đòn thứ hai.

Đòn thứ ba.

Không ai dám can.

Tất cả con, dâu, rể chỉ quỳ xuống.

- Tía ơi..tía..

- Đừng đánh nữa tía ơi.

Orm bật dậy ôm chặt lấy Ling.

– Thôi mà mình ơi, đừng đánh con mà mình ơi.

– Em buông ra để chị đánh chết nó đi. Đồ ngỗ nghịch.

Orm siết chặt hơn, nước mắt rơi đầy vai Ling.

– Mình đánh con thì khác gì mình đánh em, mình ơi... em đau lòng lắm... mình ơi...

Ling khựng lại.

Cây đòn gánh rơi xuống.

Cô chỉ tay ra cổng.

– Đi. Đi đi tao không cần con là tụi bây. Đi.

Ling quay vô nhà.

Orm run rẩy đỡ Nị dậy.

– Má ơi con xin lỗi má...

– Dìa đi con... mấy đứa ẳm con bây dìa đi. Để má năn nỉ tía bây. Nghen.

Sân nhà trống dần.

Orm bước vô buồng.

Ling ngồi đó, vai rung lên vì giận.

Orm rót nước, đặt trước mặt Ling, giọng nhỏ lại.

– Mình... đừng giận nữa mình lên máu em biết làm sao.

Ling xoa vai nàng, bàn tay run run.

– Chị tức lắm. Nó dám chửi em hổng có xuồng ghe nào chở cho hết.

– Con nó xót ruột...

– Xót ruột sao không đi tìm đi. Mất dạy quá mất dạy.

Ling nhìn thẳng Orm.

– Chị cấm em giữ cháu nữa đó.

Orm gật đầu.

– Dạ em nghe mình mà.

Tối đó, hai người ăn chung bữa cơm lặng lẽ.

Ling vẫn hôn trán Orm, vẫn xoa bóp cho nàng như mấy chục năm nay.

Bên ngoài đời có ồn ào tới đâu,
thì trong nhà này, Ling vẫn đứng về phía Orm – tới cùng.

Mấy hôm sau đó, nhà vắng hẳn.

Không còn tiếng cháu khóc, không còn đồ chơi vương dưới chân bàn.

Orm đi ra đi vô nhiều hơn, cứ nhìn ra cổng là dừng lại một chút.

Ling thấy hết.

Cô cũng nhớ tụi nhỏ.

Nhớ chớ.

Nhưng cơn giận còn đó.

Giận vì cái cách con mình dám xé tim má nó trước mặt người ngoài.

Làm tổn thương Orm.

Orm dỗ ngọt dữ lắm.

Nào là nấu món Ling thích, nào là tối xoa lưng, bóp chân, rót trà.

Ling dịu hơn, nhưng chưa nguôi hẳn.

Rồi tới ngày giỗ má Orm – bà Năm.

Từ sáng sớm, Orm với Ling đã dậy lo cơm nước.

Gà luộc, cá kho, canh khổ qua, mấy mâm bánh trái.

Ling kêu thêm bàn, mời xóm giềng cho ấm nhà.

Ira qua phụ, tay xắn tay nấu nướng.

Ira hỏi nhỏ

– Sao rồi Orm, tụi nhỏ nay được dìa hông?

Orm vừa rửa chén vừa đáp, giọng lơ lửng

– Có biết đâu nè, để coi coi.

Tới giờ cúng, khói nhang nghi ngút.

Ling đứng nghiêm chỉnh trước bàn thờ, tay chắp lại, mắt nhìn di ảnh bà Năm.

Cúng xong, xóm giềng bắt đầu ăn uống.

Ling đang cười nói với mấy người hàng xóm, thì nụ cười chợt tắt.

Ba đứa con đứng ngoài cổng.

Theo sau là mấy đứa cháu nội cháu ngoại.

Ling không nói gì.

Chỉ gật đầu cho tụi nhỏ vô nhà thắp nhang cho bà Năm.

Cô ở ngoài sân, thấy Orm trong nhà cười nói với con cháu, giọng hiền, tay vuốt đầu đứa này đỡ đứa kia.

Cứ như cái chuyện hôm bữa... chưa từng xảy ra.

Ngực Ling chùng xuống.

Bớt nặng đi một chút.

Một hồi, thằng cháu trai chạy ra, giọng trong veo

– Nội ơi bà nội kêu nội vô biểu.

Ling chậm rãi đứng dậy.

Trong nhà, ba đứa con đang quỳ dưới nền gạch.

Đầu cúi thấp.

Orm đứng bên, tay đan vào nhau, mặt lo lắng.

Ling ngồi xuống cái phản gỗ, lưng thẳng, mắt nhìn từng đứa.

Orm lí nhí

– Mình, mình nói một câu tha thứ cho con Nị một lần cho thằng Tí con Xíu nó còn dám dìa nhà thăm em.

Ling đáp gọn

– Khỏi.

Orm rưng rưng

– Mình... mình hổng thương em hả mình?

Ling quay sang nhìn Orm.

Cô đưa tay xoa mái tóc đã lấm tấm bạc của nàng.

Thở ra một hơi thật sâu.

Rồi Ling nhìn ba đứa con.

– Tía..má..tụi con biết sai rồi.

Con Nị ngước lên, mắt đỏ hoe.

– Tía... con hối hận rồi con thề tới chết con không dám ăn nói vậy nữa đâu, tía cho con dìa thăm má, má lớn tuổi ròi tía cũng hay ốm đau... con xin lỗi tía xin lỗi má.

Ling im lặng.

Mấy giây dài như cả phút.

Rồi cô ngước lên, mắt đỏ hoe.

– Ta làm tía thấy vậy chớ hổng nhọc tâm bằng má bây. Tao biết chắc là vậy.

Ling dừng lại một chút, giọng trầm xuống

– Đã là má... sẽ sợ con cả đời.

Ba đứa con đều ngẩng lên.

Ling nói chậm rãi, từng câu như rút từ ruột gan

– Mang thai thì sợ con bị dị tật.
Sinh ra rồi sợ con bị bịnh.
Học mẫu giáo sợ con bị ăn hiếp.
Lên tiểu học sợ con không theo kịp bạn bè.
Lên cấp hai sợ con nổi loạn.
Lên cấp 3 sợ con yêu sớm, con thất tình, con đau khổ.
Lên đại học lại sợ con hư hỏng, con sa ngã sợ con mình lầm đường lạc lối.
Bước vào xã hội sợ con bị ẩm ức.
Má bây... nhỏ thì sợ con khóc vì con đau bịnh, lớn sợ con không khóc vì che giấu áp lực cuộc sống.

Ling nắm lấy tay Orm.

– Kết hôn rồi sợ con không hạnh phúc.
Rồi má bây già rồi sợ con không ở bên cạnh.
Tới lúc mà nghĩ mình sẽ mất đi theo quy luật lại sợ không ai lo cho con.

Giọng Ling nghẹn lại.

– Một khi đã làm má sẽ trở thành người nhút nhát nhất trên đời.
Sợ con đói lại sợ con ăn quá nhiều, sợ con biết đi trễ lại sợ con ngã khi tập đi, sợ con không có bạn lại sợ con kết bạn với người xấu, sợ con không lớn lại sợ con lớn quá nhanh...

Ling chỉ tay

– Làm má là sợ con cả đời.

Cô nhìn thẳng tụi nhỏ

– Nên tụi bây phải thương má bây, thương Orm của tao. Còn tía... tụi bây khỏi thương tao cũng được, tía già rồi... có khi đi trước, bây mần ơn thương má bây, cho tía yên tâm nếu một mai tía hổng còn trên đời.

Mấy đứa con lí nhí

– Tía... tía đừng nói dị mà.

Orm ôm chặt lấy Ling.

– Con nó hiểu rồi. Mình hổng có được bỏ em đâu. Mình đi phải dắt em theo.

Ling bật cười khẽ, nựng nhẹ má nàng.

– Thôi, ra ăn nghen.

Bữa giỗ hôm đó, nhà đông đủ.

Con đàn cháu đống, tiếng cười lẫn tiếng chén đũa.

Ling ngồi cạnh Orm, tay vẫn nắm tay nàng.

Nhà đông dần theo năm tháng.

Không phải kiểu đông ồn ào, náo nhiệt như đám tiệc, mà là cái đông quen thuộc, đông của cơm canh mỗi ngày, đông của tiếng chân đi ngang đi dọc, đông của những giọng nói đã quá thân.

Con cái lớn lên, rồi già đi cùng cha má lúc nào không hay.

Con Nị với chồng con nó dọn dìa ở chung.

Thằng Tí cũng vậy, vợ chồng nó dẫn theo mấy đứa nhỏ về ở sát bên, chỉ ngăn nhau cái hàng rào thấp.

Bé Xíu tuy có gia đình riêng, nhưng ngày nào cũng ghé, bữa thì đem mớ rau, bữa thì đem con qua gửi cho Orm chơi.

Orm cười nhiều hơn.

Không phải nụ cười hồi trẻ – vừa rụt rè vừa e dè – mà là nụ cười đã tròn, đã đầy, cười vì thấy đời mình không uổng.

Ling cũng vậy.

Không còn cái vẻ lạnh lùng của năm xưa.

Vai cô đã thấp xuống, lưng không còn thẳng như hồi còn đi trực đêm liên miên.

Nhưng ánh mắt nhìn Orm... vẫn y như thuở đầu.

Tuổi già tới lúc nào không ai hay.

Ban đầu là mấy cơn đau lưng.

Rồi đầu gối Orm yếu dần.

Ling cũng bắt đầu hay quên, có bữa cầm chìa khóa mà đứng ngó hoài không nhớ để làm gì.

Nhưng có một thứ không hề đổi.

Ling vẫn dìu Orm từng bước đi.

Ra sân – Ling nắm tay.

Vô nhà – Ling đỡ lưng.

Ban đêm Orm trở mình chậm – Ling thức theo, đặt lại cái gối, kéo mền ngay ngắn.

Ling thương Orm không phải kiểu nói bằng lời, mà là thương bằng thói quen.
Thương tới mức làm riết rồi quen.

Orm cũng không để Ling lo hoài.

Ling ho, Orm pha nước gừng.

Ling mệt, Orm dìu đi nằm.

Có hôm Ling sốt, Orm thức trắng lau trán, miệng lẩm bẩm

- Ráng khỏe nghen mình, em còn đây mà.

Hai người già rồi...
Nhưng không ai bỏ ai phía sau.

Cả hai cùng nhìn con lớn.

Rồi nhìn cháu lớn.

Nhìn mấy đứa nhỏ ngày nào chạy lon ton giờ đã biết chào, biết thưa, biết dìu bà nội, bà ngoại.

Có những buổi chiều, nhà im lặng lạ.

Gió thổi qua hàng cau trước sân.

Nắng nghiêng nghiêng rớt xuống thềm gạch.

Ling trải cái chiếu cũ ra hàng ba nằm lên bộ ly quăng.

Ling dìu Orm ra ngồi.

Cô nằm xuống trước, rồi kéo Orm lại gần.

– Lại đây, gối đầu lên tay chị nè.

Orm nghe lời, nằm xuống.

Ling kê tay cho nàng gối, tay kia vuốt nhẹ tóc Orm – mái tóc đã bạc gần hết.

Cả hai nhắm mắt.

Gió đưa mùi bông dại từ ngoài vườn vô.

Tiếng cháu cười khúc khích đâu đó phía sau nhà.

Ling lên tiếng trước, giọng chậm rãi

– Hồi mới gặp em... chị đâu có nghĩ mình yêu em.

Orm cười khẽ, mắt vẫn nhắm

– Em cũng hổng nghĩ... hồi đó thấy chị khó ưa muốn chết.

Ling bật cười, ngực rung nhẹ

– Đó , mà em vẫn thương đó thôi.

Rồi hai người kể nhau nghe.

Kể lại cái lần đầu gặp nhau.

Kể những ngày còn giận hờn.

Kể lúc Orm có bầu lần đầu, lúc nhà thiếu trước hụt sau.

Kể cả những lúc đau, lúc khóc, lúc tưởng không đi tiếp nổi.

Mỗi kỷ niệm đi qua, không còn sắc cạnh nữa.

Chỉ còn lại sự biết ơn.

Ling siết nhẹ Orm vào lòng.

Mấy đứa cháu bu lại, đứa ngồi kế, đứa nằm dài ra chiếu, cười rúc rích khi thấy hai người thì thầm với nhau.

Orm phụng phịu hỏi

- Mấy nay chị đi ra đi vô ban đêm nhiều lắm nha chị giấu ai ngoài sau nhà hả?

Ling vỗ trán rồi cười

- Dạ em ơi, chị đi nhiều là do thận chị yếu, đi hoài hà chứ hổng có giấu em nào ngoài đó hết.

Orm bĩu môi

Ling cúi xuống, nói nhỏ nhưng đủ để Orm nghe

– Chị thương Orm nhứt trên đời. Tới khúc này còn ghen

Orm mở mắt to

Nghiêng đầu nhìn Ling – ánh mắt vẫn hiền, vẫn mềm như thuở hai mươi.

– Em cũng thương Ling nhứt trên đời. Em ghen là tại em thương á.

Ling nhìn quanh.

Thấy không có ai để ý.

Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Orm.

Orm giật mình, đỏ mặt như con gái mới lớn.

Nàng đánh yêu lên ngực Ling một cái

– Quỷ sứ hà.

Ling cười lớn.

Orm cũng cười theo.

Tiếng cười của hai người già hòa lẫn với tiếng gió, tiếng cháu, tiếng đời đang trôi rất chậm.

Ở đó không có bi kịch.

Không có mất mát.

Chỉ có hai con người đã đi hết một đời, vẫn còn nắm tay nhau.

Và nếu có ai hỏi

Tình yêu là gì?

Làm thế nào để yêu một người?

Thì chắc...

Chỉ cần nhìn Ling Orm,
là đủ hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com