CHƯƠNG 1: MỐI TÌNH ĐẦU
" Huhu...huhm... Không muốn đâu... "
Vào một giờ ngủ trưa ở một lớp học nhỏ, trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ rất ngon lành thì có một tiếng khóc của một cô bé đang rít lên ở phía đầu lớp. Cô nấc lên không thành tiếng, sợ bị cô giáo phát hiện chưa ngủ và không muốn làm các bạn khác tỉnh dậy, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt, nhất là... bạn ý.
- Nín đi nào! Nó có tệ đến mức thế đâu, tớ đảm bảo về sau cậu sẽ sung sướng lắm.
- Huhu... Nhưng không muốn đâu, sợ lắm, nhìn nó sợ lắm...
Và sau nửa tiếng đồng hồ...
- Cậu đừng khóc nữa mà...
- Tớ sợ... Huhu...
- Tớ có phép thuật và tớ tiên tri là kiếp sau, khi cậu chết đi, tớ sẽ biến cậu thành con rắn v....
- KHÔNG MUỐN ĐÂU
- Haizz, trên trán cậu sẽ có một cái ấn và rồi Lâm Kì, kiếp sau là một chàng hoàng tử, sẽ hôn lên trán cậu, rồi cậu sẽ được giải thoát và trở lại bình thường, được giải thoát khỏi cái ấn đó...
Đó là một cuộc trò chuyện trong bóng tối của hai con bợn thân, chúng nó mới vào lớp một nên cũng thật là ngây ngô, nhất là con bé ngốc nghếch đang nằm thu lu một góc, khóc lóc vì tương lai củ chuối củ mình, mặc dù nó là bịa đặt.
Nó _ Huỳnh Kim Nhã cũng thật là ngốc... Mà con bạn cô _ Anh Phương cũng rất ư là khôn. Vì câu chuyện này mà con bạn nó đã bị ám ảnh với những chú rắn và đồng thời còn thấy thất vọng về cuộc đời. Ý của Anh Phương cũng là do bạn ý_Lâm Kì đã nhờ kể câu chuyện này để cho nó biết rằng chỉ có cậu có thể mang lại hạnh phúc cho nó, nào ngờ, Nhã Nhã, nó quá ngốc, thời đó không biết tình yêu là gì.
*~*~*~*~*~*~*~*~*
Giờ ra chơi hôm sau, Huỳnh Kim Nhã kể lại câu chuyện này cho Lâm Kì, cô khóc sướt mướt, vừa khóc vừa mếu máo cố nói.
- Thật là... Ngốc quá đi, có tớ bên cạnh rồi, không khóc nữa nha.
Vừa nói, Lâm Kì vừa nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp tỏa nắng, đốn tim bao cô gái, nhưng không phải con ngốc này rồi cho cô một cái ôm động viên.
- "Ừm! "Cô dù không hiểu cậu bé ôm mình để làm gì nhưng vẫn để yên cho cậu ôm, lòng thanh thản ngủ thiếp đi trên bờ vai của cậu.
Lâm Kì được rất nhiều người con gái hâm mộ và bám đuổi nên nhìn thấy thế, chắc chắn, là các bạn ấy tức xì khói.
###########
Rồi một ngày, lại một giờ ra chơi nữa với Lâm Kì...
" Bắt mình đi nè! Đây nè! "
Huỳnh Kim Nhã cười rối rít, cô cùng các bạn nữ khác đang chơi đuổi bắt rất vui với Lâm Kì. Một mình cậu con trai đi bắt 4 bạn nữ, quả là anh có nội công vô cùng thâm hậu và sức hút vô cùng lớn đối với các bạn nữ. Nhưng điều duy nhất khiến cậu làm điều này chỉ là lòng ham muốn được ở bên Kim Nhã.
Và rồi đúng lúc Nhã Nhã đã ở rất gần cậu, thì cậu bị vấp vào bậc thềm và mặt va vào chiếc ghế ngay đó. Lâm Kì đứng lên, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ mắt của cậu. Tới lúc này, cô vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ có thể hỏi cậu " Cậu làm sao vậy? Cậu có đau không? "
Nghe thấy câu nói này, Lâm Kì chỉ lẳng lặng mỉm cười với cô và nói một câu " Mình không sao đâu" Nói xong, cậu tức tốc chạy vào phòng y tế.
" LÂM KÌ! "
Cô hét lên...
Và đó là lần cuối cùng cô có thể nói chuyện với cậu ấy, có thể gọi tên cậu ấy, và được nhìn cậu ấy mỉm cười...
Ngày hôm sau, cậu ấy đã chuyển trường. Cô nói mẹ Lâm Kì đã khóc tức tưởi khi nhìn thấy cậu ấy, rồi nhanh chóng bế thốc cậu ấy đến bệnh viện, thật thương xót.
Từ sau ngày hôm đó, cô không bao giờ còn được nhìn thấy khuôn mặt cậu, cũng như không bao giờ có thể được cậu ấy ôm vào lòng... Cô đã mất đi một người vô cùng yêu thương mình, yêu hơn cả chính bản thân người đó mà không hề hay biết... Một tình yêu đơn phương, thật sự rất cay đắng và hẫng hụt.
Còn về Kim Nhã thì cô bị bạn bè chê bai, không ai thèm nhìn mặt cô, cũng như nói chuyện với cô, trong suốt cả năm lớp một đó, có vẻ rất nhọc nhằn nhưng đối với cô cũng không hề gì vì cô qua ngây ngô để hiểu bất cứ thứ gì đã xảy ra ở thời đó... Năm sau cô được chuyển qua một trường học khác và cứ tiếp tục lớn lên...
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
- Giờ thì... HÈ RỒI, XẢ LẮNG ĐÊ MẤY MÁ!!!!!
Cô hét lớn, để mọi người nhìn mình với ánh mắt trầm trồ thán phục: có một con điên vừa trốn trại.
Hè đó, cô được người bác trai thân yêu của mình đưa đi Nhật, nơi cô luôn mơ ước được đặt chân tới. Mục đích của cô tới đây không phải là để chơi đùa phá phách mà là giúp bác mình làm "công chuyện " . Chẳng qua là ở bang có bọn quấy rối, đã nhiều lần muốn xử lý nhanh_gọn_đẹp nhưng bọn chúng cứ mọc lên như nấm, nhân tiện lúc này có cháu gái cưng nên cho đi cùng luôn, đỡ tốn thời gian mở mồm, nói, than phiền mấy người trong bang.
Cứ giao cho cô bất cứ chuyện gì, chỉ cần có hứng thú là cô sẽ cho kết quả trên cả mong đợi. Bên cạnh cô là đứa bạn thân nhất từ lúc cô chuyển trường cấp hai tới giờ. Hai người đã luôn ở bên nhau từ lúc gặp mặt, đối với Kim Nhã, Hữu Minh là đứa bạn đáng yêu nhất, cũng đáng sợ và "khốn nạn" nhất cô từng có trong cuộc đời này. Phương Anh mới chuyển đến trường mới được có một học kì , làm quen với môi trường mới cũng là một thách thức lớn với cô.
***>~~Ngày cuối cùng ở trường cũ~~<***
- Nhã Nhã nè! Tao sẽ nhớ mày lắm đấy, con kia!
Lan Linh, một con bạn "khốn nạn" nữa của Kim Nhã đang ôm vai bá cổ, à nhầm, thít cổ cô, đòi cô ở lại. Ở lớp, ngày thường có thế này đâu. Bình thường, không có nhiều người để ý đến cô, nếu có thì cũng là có chủ ý trêu trọc cô. Một người trầm tính, ít nói chuyện, khó gần như cô, tiếp xúc với người lạ cũng chẳng dễ gì.
Hôm ấy, ai ai trong lớp cũng ôm cô, vỗ về, chia sẻ cùng cô. Ai cũng hiểu ra rằng, sau ngày hôm nay, một con người nữa sẽ rời khỏi lớp học này và họ sẽ khó có thể gặp lại cô, ai cũng mang điệu bộ buồn buồn. Chỉ riêng cô là không. Vì cô thực sự không hiểu rằng sau ngày hôm nay, cô sẽ không còn được gặp mấy con bạn khốn nạn, hay những con người trong tập thể bá đạo ấy, đã gắn bó với cô gần ba năm lận, cũng sẽ không được nghe tiếng nói của cô GVCN, dù vô cùng đáng sợ nhưng cô lại rất tận tuỵ với công việc và yêu học sinh như yêu con mình.
Thật ngờ nghệch.
Đến lúc vào một ngôi trường khác, một lớp học khác, học với những con người khác thì cô mới nhận ra, cái cảm giác cô độc, lạ lẫm đã và đang ở xung quanh mình từ xưa mà cô không biết. Cũng thật may, trong ngôi trường đó, cô gặp được Huỳnh Hữu Minh và được làm bạn với người cùng gia cảnh của mình, là Trương Ngạ Hoàng.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
" NHÃ NHÃ! HUỲNH KIM NHÃ! Cậu đang nghĩ gì thế? "
Trở lại hiện tại, trong chiếc xe Lamborgini mà người bác của mình tặng cho, cô giật mình quay lại, nhìn vào mặt thằng bạn thân của mình sau khi bị nó phang nguyên cả cái gối vào mặt.
- Tập trung lái xe đuê, ngẩn ngơ là tông vô đâu đó đấy!
- Tui biết rồi, rát quá đi! ~ Huỳnh Kim Nhã lái xe hướng thẳng về phía trước, cùng một tay ôm má, xoa xoa. Cô nhấn ga, phóng một mạch qua đường quốc lộ với tốc độ 130 km/h, làm Hữu Minh ngã ngửa, ngồi bẹp zí vào chiếc ghế sau.
Ba mươi phút sau ~~ Tại một căn biệt thự lớn, lộng lẫy
" Oẹ! Ọc! Ọc! Kim... phù, phù... Nhã! Tui giết bà... " Hữu Minh vừa nói vừa chỉ vào mặt Huỳnh Kim Nhã, vừa khó khăn kiềm nổi cơn buồn nôn của mình.
" Okie! Okie! Lúc nào thích thì giết! Vào trong nào! " Cô bụm miệng cười không thành tiếng rồi đỡ Huỳnh Hữu Minh vào nhà.
" Chào mừng cô chủ về nhà! Chủ tịch đang đợi cô! " Ông quản gia cúi đầu kính cẩn chào cô.
" Chào ông, phiền ông chăm sóc cho Minh, hiện giờ bạn ý hơi ... bất ổn! " Cô nháy mắt với bạn mình.
" Bà, bà... "
Cô mỉm cười rồi tiến vào bên trong sảnh. Ở bàn trà, cô thấy người bác đáng mến của mình đang ngồi cùng với một người đàn ông khác, nhìn rất sang trọng và cũng rất đáng gờm, bên cạnh là một bóng hình mảnh khảnh, mặt tối sầm, tính khí không mấy dễ chịu.
" Bác Ryoku ạ! " Cô tiến tới gần người bác của mình và cười thật tươi, ôm lấy cổ bác.
- À! Cháu gái của bác! Bác cũng đang có chuyện muốn nói với cháu.
- Chuyện gì ạ?
- Đây là bạn thân của bác, bác Mado, còn bên cạnh là cháu trai của bác ý, Phú.
Bác Mado đưa tay ra bắt tay cô " Chào cháu! " còn hắn ta thì mặt không một biểu cảm, quay ngoắt đi chỗ khác. Thấy cháu mình như thế, bác Mado nhăn mày, rồi gượng cười.
- Đây là Nhã Nhã, là cháu ruột của bạn bác, cô bé rất giỏi về... " Người đàn ông nghĩ ngợi một hồi lâu "...toàn thể, còn có phẩm chất rất tốt nữa, làm quen với bạn đi chứ? "
Hắn ta nhìn thẳng vào mặt cô, ánh mắt buốt giá.
- Triệu Huy Hiển, chào bạn!
- Ơ hơ... Chào bạn! ~ cô cười một điệu cười giả tạo chưa từng có.
- "Vào vấn đề, hai cháu, sau này sẽ được tiếp quản công việc của các bác, toàn bộ thế giới ngầm của nước Nhật này, giao cho các cháu..." Bác Ryoku tuyên bố.
- YEAHHHHHHHHH! ~ cô hét to, ngắt luôn lời bác mình, còn hắn thì vẫn im như tờ.
- "Hai bác cũng mong muốn các bang sẽ mở rộng quan hệ, sát nhập làm một cho nên, hai cháu, từ giờ về sau sẽ đính ước với nhau, mong hai cháu hòa thuận." Bác Mado nói thêm.
Câu nói này như xét đánh ngang tai. Kim Nhã chưa bao giờ nhận một cú sốc lớn tới như vậy. Đính hôn? Mắt cô mờ đi, hình ảnh trước mắt dường như biến thành ảo ảnh. Cô mong là như vậy, đó chỉ là ảo tưởng, là một cơn ác mộng thôi. Thân ảnh nhẹ nhàng ngã xuống, cô bất tỉnh.
~ Hoàn chương 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com