Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: QUAN TÂM CŨNG CÓ SAO?

Cô tỉnh dậy trong một căn phòng toàn là màu trắng, bên trong phòng toàn là máy móc và dụng cụ y tế. Một lúc sau cố mới nhận ra đây là bệnh viện. Ai đã đưa cô tới đây thế này? Sao cô lại cảm thấy mệt mỏi đến vậy? Tay cô đau quá. Cô khẽ nhấc tay phải lên, một cơn đau buốt chạy dọc khắp sống lưng cô ập tới. Cô đang truyền nước. Cú mỗi lần cô cố cử động, cơn đau cứ như mũi kim cố ý làm khổ cô, đâm chọc, hành hạ cô. Cô giữ nguyên người ở bên phải, tay trái cố cử động, lần này cũng không được. Có một sức nặng cứ kìm hãm tay cô, nhưng kèm theo là hơi ấm vô cùng quen thuộc, là của ai nhỉ? Cô quay đầu sang bên trái, có đôi chút ngạc nhiên rồi bất giác mỉm cười.

Anh đang nằm ngủ, hai tay đặt phía dưới, nắm chặt bàn tay của cô, má tì lên tay cô mà ngủ. Oimeoi sao mà cuteo đến thế, cô nghĩ. Giờ được ở gần anh, cô mới thấy anh thực sự rất điển trai. Đôi mắt hai mí, lông mi cong, không quá dài cũng không quá ngắn, khuôn mặt vuông vúc, làn da trắng khỏi chê, mái tóc hơi xù nhưng vô cùng cuốn hút. Trông anh ngủ cứ như đứa trẻ, cứ lúc lúc lại quay đầu, áp má vào tay cô tìm hơi ấm. Cô không hề muốn anh tỉnh giấc một chút nào, vì nếu anh tỉnh thì sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô mất.

Một lúc sau khi nằm nghỉ trên giường, cô mới lấy được sức ngồi dậy, nhưng rất cẩn thận, không để anh tỉnh giấc.

Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là bác Ryoku. Bác thấy cô tỉnh dậy, vui mừng khôn siết, không còn từ ngữ nào để diễn tả sự hạnh phúc tột cùng của người bác. Cuối cùng cô cũng tỉnh, sau hai ngày hôn mê, vậy là tốt rồi. Đồng thời với cảm giác hạnh phúc là nỗi bực dọc canh cánh trong lòng bác, chỉ vì cái sự nghiệp quá ... xa hoa của bác mà cháu yêu bị nguy hiểm, bác không đành lòng, bác quyết sẽ bù đắp cho cô. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, bác vừa nói vừa cười, vừa chăm sóc cho cô.

" Con bé ngốc này, sao ham chơi vậy? Làm bác lo gần chết á! " ... Lời quở trách đầu tiên sau khi hàng loạt những chuyện bù lu bù loa được kể ra.

" Dạ... Cháu... " Cô ngậm ngừng, đang không biết nói thế nào thì anh bỗng chốc kéo nhẹ tay cô. Anh giữ của kinh voãi

Bác Ryoku cười xoà nói tiếp: " Hiển hai ngày hai đêm lo cho cháu, quên ăn quên ngủ đó có biết không cô nương? Giờ mới thấy nó thiếp đi, ta cũng thấy nhẹ lòng. "

Hai ngày hai đêm... Vì cô? Hắn sao có thể làm thế được? Hắn là một tên vô tâm, lạnh lùng, bàng quan, vô trách nhiệm. Chưa kể còn dê xồm, sao tốt như thế được cơ chứ? Chắc bác đùa.

Thấy mặt cô nghệt ra, bác biết ngay cô định nói gì.

" Cháu à, Hiển nó cũng tốt lắm chứ không phải như cháu nghĩ đâu. Chỉ là nó... chỉ quan tâm tới đúng người mình thương, đúng lúc đúng chỗ... Tuy còn một số khuyết điểm nhưng không phải là người xấu. "

Cô nghe bác mình nói rồi nhìn lại vào khuôn mặt của anh. Đúng là ban nãy cô không để ý thật, mắt anh thâm quầng như con gầu trúc, hơi thở nặng nhọc, mệt mỏi... Chẳng lẽ... Mà thôi, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều quá làm gì, cô cũng mệt lắm rồi.

" Bác à, cháu mệt rồi, bác để cháu trong phòng một mình lúc ngủ bác nhé. " Cô... đuổi khéo bác ra ngoài, thực tế là chỉ để ở riêng với anh...

Bác như đi guốc trong bụng cô, cái gì cũng đoán ra, cả cái ý đồ này bác cũng đoán ra nữa là... Bác cháu như thần giao cách cảm. Biết thế, bác lập tức đi ra ngoài, để yên cho hai bạn trẻ bên nhau.

Ngay khi bác vừa đi ra ngoài, cô rút mũi kim truyền nước ra khỏi tay rồi lấy một chiếc băng ergo dán vào. Tay bên này luồn nhẹ qua người anh, cô ôm lấy con người bên cạnh đang rên hừ hừ vì lạnh rồi hôn lên má anh. Nụ hôn của cô như có phép lạ, một nụ cười đọng lại trên khóe môi anh, bàn tay không chịu thả cô ra mà còn giữ lấy chặt hơn.

( - //3// - )

Cô khoác chiếc chăn mình đang đắp, vẫn còn hơi ấm của mình lên người anh, rồi không nhịn được, cười không ra tiếng trước bản mặt ngây ngốc mà cũng rất đỗi đáng yêu của anh.

Cô ngắm anh một lúc lâu, ánh mắt vô cùng hiền từ, mang bao nhiêu tình cảm của cô ấp ủ trong lòng. Không biết đây là cảm giác gì nhỉ? Có phải là tình yêu mà mọi người hay nhắc tới? Nó lâng lâng, lướt qua tim rồi để lại bao nhiêu cảm xúc. Tình yêu không phải là chất gây nghiện mà nó là không khí ta đang thở. Có lẽ cô đã biết yêu, biết rung động trước người khác, biết cảm động trước việc người khác làm cho mình... Có lẽ nào ... Cô yêu anh?

Hảảảảả ? Không!!! Tuyệt đối không phải là yêu! Ai thèm đi yêu hắn cơ chứ? Vừa dê xồm, vừa đáng sợ, vừa khó ưa, vừa khó gần, vừa... biết quan tâm, vừa... biết lo lắng cho người khác... vừa... Cái gì đó??? Cô vừa nghĩ tốt cho hắn? Hả? AHHHHHHHH!!!

Trong đầu cô toàn là những thứ mông lung, không liên quan gì tới hiện tại. Nói chung là mấy chuyện khá nhảm về anh... Lần anh vô nhầm phòng vệ sinh nữ, lần anh quên vở bài tập, lần anh ngã xe đạp, lần... anh chở cô về nhà lúc xe cô bị hỏng, lần anh đưa cô đi ăn, lần anh ôm cô vào lòng vào tối hôm đó... cả hôm nay nữa... Trong tâm trí cô bây giờ chỉ có anh. Cô có lẽ cũng đã đoán ra tình cảm của anh nhưng không có đủ dũng cảm để thổ lộ. Anh cũng vậy, anh không thổ lộ, cả hai cũng không chắc chắn tình cảm của mình nên cả hai giữ bí mật, thế cũng tốt thôi mà.

Cô không tiếp tục ở lại đàm đạo với chính mình mà đi ra ngoài, lựa lúc anh thả tay cô ra, cô mặc chiếc áo khoác mỏng của anh vào rồi ra ngoài hóng gió, cả ngày ở trong bệnh viện làm cô khó thở.

Cô bước ra sân trước của bệnh viện, nơi có rất nhiều cây cối, hoa cỏ. Không khí thật là trong lành. Giờ cũng mới sáng, tiết trời se se lạnh, cô hắt xì mấy cái lận. Mà cũng lạ, mỗi lần cô hắt xì là cô lại nghe thấy một từ "Trúc Nhã"

"Nhã Nhã"

Cô ắt xì hơi.

" Kim Nhã "

Một lần nữa lại hắt xì.

" Huỳnh Kim Nhã

" Á đụ!" Thêm một lần ắt xì.

Cô quay lại, nhìn thấy bóng anh đang ở đằng sau, hớt hải chạy về phía cô. Cô cũng chỉ bước đi, tỏ vẻ phớt lờ anh chàng luộm thuộm ngái ngủ ở phía sau.

" Đi đâu thế? Tôi tìm mệt bở hơi tai! " Anh thở hồng hộc.

Cơ mà phòng cô ở tầng ... 6 chẳng lẽ...

" Chú đi tìm tôi à? Lạ nhỉ? "

" Sao mà lạ? "

" Thì... từ tầng sáu, xuống tầng một... anh đi căng hải hả? "

" ... Căng hải??? "

" Hai cẳng! "

" Ờ thì... Đi tìm cô ngốc mà sao không cuốc bộ cho được? "

" Tôi đâu có ngốc? "

" À ờ, cô không ngốc, chỉ ngu thôi! "

" Tôi cũng không ngu! "

" Ờ thì chỉ dị thôi! "

" Hơm có dị! " Cô gắt lên.

" Đồ con nít! " Anh lè lưỡi

" Không có!!!!!!! " Cô lắc đầu nguầy nguậy " Ứ chịu đâu Hiển trêu tui! Tui ghét!!! "

Toàn bộ những ý nghĩ của cô về anh, những ý nghĩ tốt đẹp lúc trước, cô rút lại hết! ANH LÀ CÁI ĐỒ KHÓ ƯA!!!

" Ơ... thôi, tôi giỡn mà! " Anh lấy chiếc khăn quàng cổ của mình quàng vào cho cô.

Ấm áp quá. Sao lại có thể tốt thế chứ? Anh là thiên thần hay ác quỷ? Sao cứ chọc cô tức điên rồi lại dỗ ngon dỗ ngọt, làm cô đỏ hết cả mặt rồi kìa. Cô chạy đi... bỏ lại anh đằng sau. Ngượng quá cơ, anh đừng đến gần, tim cô nổ mất.

Hự... Nổ mất rồi...

Anh ôm lấy cô từ đằng sau, cả người ép sát vào lưng cô. Hơi thở phả vào cổ cô ấm nóng, nó như muốn tan chảy trái tim cô ở nơi này. Cô đứng như trời trồng, không biết làm gì, khuôn mặt đỏ như quả cà chua...

Ngày hôm đó, cả bệnh viện, bác sĩ nào cũng chú ý tới hai cô cậu trẻ tuổi này, một phần là ngắm họ hạnh phúc, phần kia là chuẩn bị lịch tăng ca để lỡ có thế hai ca tâm thần nữa thì cũng xác định.

Bọn họ vui cười trong hạnh phúc, đuổi nhau chán chê, không biết mệt... Người nào đó ở trong một chiếc xe sang trọng đã nhìn thấy tất cả... Niềm hạnh phúc tột độ... Niềm tin bằng cả tấm lòng... Giờ đây, người đó biết rằng ông có thể gửi gắm cô cho anh rồi.

Gần trưa, cả hai bọn họ mới bắt đầu cảm thấy mệt. Ngồi vào ghế đá trên sân, thở không ra hơi, mệt nhưng sao vui thế? Hai người họ nhìn nhau, hạnh phúc cười. Rồi họ dựa vào vai nhau, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cả hai cùng mơ một giấc mơ, cùng cười, cùng hạnh phúc... Một giấc mơ bao lâu nay họ quên lãng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy nhau. Thực ấm áp.
Thực hạnh phúc.

Giấc mơ ấy, không ai muốn thức giấc, dù có phải trả giá thì con người cũng sẽ tình nguyện, mơ mãi mãi, mơ một đời. Khi yêu hạnh phúc nhất có lẽ là nhận ra, đây không phải là mơ.

_Hoàn chương 8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com