Chap 15-Hồi tưởng
"Cạch....cạch..."
-Han!!! Con ơi!!! Con...!!!
Tiếng gọi của mẹ Han khiến Sehun giật mình, cậu đứng phắt dậy, nhường chỗ cho người mẹ đang đau khổ nhìn đứa con gái bé bỏng nằm trên giường bệnh, người đầy vết thương. Đứng ngoài cửa, hai bộ mặt cũng chẳng khá hơn là mấy, buồn có, lo lắng có, xen chút sự bực tức của bố Han, cô Ji Hae thì mắt vẫn không ngừng "lo lắng" tình hình của Han (au: cô giáo tốt). Không khí ảm đạm bị phá vỡ bởi giọng nói như thấm nước mắt của mẹ Han: Ai? Là sao đã làm con gái tôi ra như thế này? Nó đã làm gì chứ? Tại sao...??? *khóc*
Sehun thấy vậy, cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh bà, giọng nói trìu mến: Bác gái! Bác gái à! Bác đừng kích động quá! Cô y tá nói Han không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại ngay thôi! Bác đừng lo! À cô y tá có dặn là sau khi Han dậy thì nên đưa bạn ấy đến bệnh viện kiểm tra lại! Cháu nghĩ Han không có sao đâu, bác đừng lo quá!
Nghe được những lời ấy, quay lại nhìn cậu bạn con mình, bà không khỏi cảm động, cảm ơn cậu nhưng cũng không quên hỏi kẻ đã làm chuyện này: Cảm ơn cháu! Nhưng cháu có biết ai đã khiến Han ra như vậy không?
Sehun có vẻ lưỡng lự, như đang toán tính gì đó, cậu *đáng trống lảng*: Cháu không biết, cháu tìm thấy Han lúc cậu ấy đang nằm dưới đất và thành ra như vậy rồi...
Mặt bà đanh lại, thất vọng..."Ừ....thôi, không sao, cảm ơn cháu đã giúp con bé!". Nói xong, bà quay lại bên Han, nắm lấy tay Han đặt lên trán cầu nguyện...
Sehun đứng nhìn một lúc, trong lòng cậu lúc này hiện lên những cảm giác vô cùng lẫn lộn....Bất chợt, một bàn tay thô ráp, to khỏe đặt lên vai, cậu giật mình, quay lại thì bắt gặp một ánh mắt đáng sợ, đang hằm hằm nhìn cậu, bất giác cậu thấy sợ nhưng cảm giác ấy đã tan biến đi khi người đứng trước mặt cậu lúc này đã hạ bộ mặt "con sói" đó xuống, thay vào đó là sự ân cần, trìu mến, thể hiện đó là sự yêu thương vô bờ bến của bố mẹ dành cho con cái của bố Han.
Bố Han: Cháu có phải Sehun không?
Hun: Vâng! Là cháu!
Bố Han: Cháu với Han nhà bác là bạn học cùng lớp đúng không?
Hun: Vâng!
Bố Han: Chắc cháu biết con bé bị làm sao, đúng chứ?
Với mẹ Han, vì sợ bà quá kích động mà làm liều, cậu chỉ đành nói dối bà để bà khỏi lo nhưng với bố Han, niềm tin tưởng như nhân lên, cậu thẳng thắn trả lời: Dạ, cháu biết kẻ đó là ai!
Bố Han tay nắm lấy vai cậu, ánh mắt tỏ rõ sự mong chờ trong lời nói ấy, cậu cảm thấy đau nhói ở bả vai, liền nhấc nhẹ vai lên, tay nắm lấy tay ông: Bác đừng lo! Giờ cháu sẽ đi trừng trị kẻ đó!
Nói xong, cậu chào mọi người rồi phóng nhanh ra ngoài cửa, bước đi nhanh nhẹn, nhịp nhàng. Cậu nghĩ lại thời gian trước đó, nhớ lại sự lo lắng của bố mẹ Han dành cho Han, cậu thấy thật ghen tị. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy được vỏ bọc công tử lạnh lùng của cậu, nhiều người chỉ chăm chăm vào tiền của nhà cậu mà thân với cậu, sợ cậu, họ không thật lòng. Như vậy đã đành, từ hồi còn nhỏ cho đến giờ, cậu không biết tình thương gia đình là gì, cậu chỉ biết "cái tình thương" mà bố mẹ dành cho cậu là ngày nào cũng ép cậu vùi đầu vào học, thuê gia sư đến cả chục lần, ấy vậy, cứ có thời gian rảnh là lại kéo cậu vào học đánh đàn piano. Nhiều khi cậu muốn làm "nũng", muốn được ôm mẹ nhưng "mẹ ở đâu?", mỗi ngày cậu chỉ được gặp mẹ nhiều nhất là nửa tiếng, có khi cả ngày cậu không được gặp mẹ lần nào, lúc nào cậu cũng ở bên vú nuôi, thứ cậu cần là tình yêu, sự chăm sóc của mẹ dành cho cậu, cậu muốn cảm nhận nó dù chỉ một lần. Còn bố cậu thì cũng như vậy thôi, đi làm suốt, có khi đi làm ăn xa bên nước ngoài tận 2 tháng trời, bởi vậy mà nhà cậu mới có danh tiếng như bây giờ, nhưng tất cả chỉ là "đồ bỏ đi" đối với cậu, cậu không cần những thứ vô bổ đó, cậu cần sự yêu thương thực sự chứ không phải là như thế này...Điều đó đã tác động mãnh liệt vào tâm hồn của cậu và giờ đây con người cậu trở nên lạnh lùng, khó đoán, mất đi tình thương và cảm xúc (au: tội nghiệp Hunnie *khóc*). Thời gian như muốn chôn vùi cậu trong sự cô đơn, thiếu tình thương mãi mãi, nhưng cậu đã làm được, đã phá được cánh cửa thời gian ấy, thoát ra ngoài vỏ bọc trước đây, trở thành một con người biết khóc, biết cười, biết lo lắng cho người khác...vì ai?...Luhan...!!!
Chính cô bé ấy đã kéo cậu ra khỏi nơi tăm tối đó, đã cho cậu cảm nhận được thế nào là tình yêu thương bố mẹ dành cho mình và sự ấm áp, ngọt ngào của tình yêu (au: đoạn này bay bổng quá >_< )
Một cách nhanh chóng, Sehun đã đứng trước phòng thầy hiệu trưởng, hít một hơi dài, gõ cửa rồi đi vào...
Thầy hiệu trưởng: Sehun đó à?
Hun: Vâng!
Thầy hiệu trưởng: Em ngồi đi! Có phải em đến đây vì chuyện của Luhan? Cô Ji Hae đã nói cho thầy biết rồi!
Hun: Vâng! Em đến đây để nói cho thầy biết thủ phạm đánh Han là ai!
Thầy hiệu trưởng: Em cứ nói!
Hun: Lee Soo Na, lớp 12A3 cùng một số người nữa, em không rõ.
Thầy hiệu trưởng: Soo Na? Đó chẳng phải là con gái chủ tịch Lee Soo Man sao? Sao có thể?
Hun: Thưa thầy, dù là ai thì đó cũng là sự thật và em có yêu cầu thế này, mong thầy có thể chấp nhận.
Thầy hiệu trưởng nhăn mặt: Em cứ nói! Thầy sẽ xem xét.
Hun: Em muốn thầy đuổi học Soo Na vì tội cố ý gây thương tích cho người khác với mục đích không chính đáng, để tránh gây ảnh hưởng xấu đến trường ta thì đó là biện pháp tốt nhất và cũng đảm bảo được uy tín, chất lượng của trường ta.
Thầy hiệu trưởng tay xoa xoa trán, vò đầu bứt tai, suy nghĩ một hồi, thầy nói: Việc này chưa quyết định vội vàng được nhưng thầy sẽ xem xét lại lời đề nghị của em.
Hun nhoài người về phía trước, mặt lạnh lùng: Em mong thầy sẽ làm theo lời em nói nếu không thì cái chức hiệu trưởng của thầy và phần lương cao ngất ngưởng đó cũng sẽ.....đi tong đấy! Thầy cứ suy nghĩ cho thấu đáo đi! (au: ủa tự nhiên au mất phương hướng rồi, bây giờ ai mới là hiệu trưởng vậy?)
Bước ra khỏi cửa, cậu đi nhanh như cái cách cậu đến, bỏ lại thầy hiệu trưởng đang còn hãi về lời nói của cậu trước đó, thầy nghĩ: "Mất chức hiệu trưởng cùng với phần lương ư? Thật ghê gớm..!!!".
*Lớp 12A1*
Baek sốt ruột, hết nhìn ngoài cửa rồi lại tự nói một mình: Sắp hết tiết rồi mà sao chưa thấy Luhan với Sehun đâu nhỉ? Bọn này rủ nhau đi đâu chăng? (au: hazz....Bún nhà mềnh mải ngồi "buôn dưa lê bán dưa chuột với Chan Dẹo" mà quên mất bạn bè đây mà)
"Cạch...cạch..."
Mọi thứ trở nên yên tĩnh, ánh mắt ai cũng đều dồn về phía cánh cửa kia...Sehun bước vào, cái áo trắng cậu đang mặc có dính chút máu của Luhan, Baek trông thấy, đang định hỏi thì Sehun lên tiếng...
Hun: Thưa cô, xin phép cho em về!
Cô giáo: Về ư? Mà sao áo của em...???
Chẳng đợi cô đồng ý, Hun lao thẳng vào lớp, lấy cặp sách, áo khoác rồi đi ra, *bộ mặt ơ ơ* của cả lớp trông thật buồn cười, ngay cả ChanBaek, Jong In và Min cũng vậy, ai cũng tò mò nhưng cũng đoán ra được đôi phần khi nghe một số bạn nói về vụ Sehun bế "ai đó" ra từ "nơi hoang vắng" của trường và đưa vào phòng y tế.
Chan quay sang Jong In: Cậu có biết chuyện gì không? Sao áo nó lại dính máu thế nhỉ?
Jong In: Cậu không nghe sao? Nó bế "ai đó" bị thương vào phòng y tế nên chắc không phải máu của nó đâu.
Chan: Ừ, chắc tối nay phải đến nhà nó quá!
Jong In: Chắc vậy, mà rủ cả Baek với Min đi cùng luôn đi.
Chan: Tất nhiên rồi!
*Ra chơi*
Chan tí ta tí tởn qua chỗ Baek: Tối nay cậu qua nhà Sehun cũng bọn tớ nhé! Tớ biết là cậu cũng tò mò chuyện vừa nãy đúng không?
Baek: Ừ, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.
Min đi đến: Không hiểu thì đến nhà hỏi rồi sẽ hiểu ra thôi.
Jong In cũng nhập hội: Vậy tụi mình hẹn nhau 8h đến nhé! Các cậu con gái thì cứ để bọn tớ đèo đến.
Cả bọn: Ok!
Chan: Ơ mà Luhan đâu nhỉ?
Baek: Tớ cũng không biết nữa, tiết trước cậu ấy cũng không thấy về lớp, cặp sách thì vẫn ở đây.
Chan: Lạ thật!
Cả bọn mải nói chuyện mà không ai chú ý đến bên ngoài, chiếc xe chở Luhan đến bệnh viện đã đến đưa Han đi, dần dần khuất lối nhìn và rồi...mất hẳn.
END CHAP 15
Oa..!!! Kỉ lục mới của au, chap này lại hơn 1000 từ rồi, sung sướng quá....!!! Sau 14 ngày "lang thang" au đã trở lại rồi đây, làm sao mà xa mọi người thêm được nữa, nhớ rùi....Nhớ vote và cmt nha, quý mọi người lắm....!!! Cơ mà chap tiếp theo ta cũng chưa biết viết gì cả =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com