CHAP 20- LỜI HỨA VĨNH CỬU
Hôm nay thật đẹp. Khung cảnh ngoài kia sao mà lãng mạn, thơ mộng đến thế, đẹp một cách lạ lùng nhưng lại rất huyền ảo, kì diệu. Người người đi qua tấp nập, xe cộ cứ lao đi như chẳng có điểm dừng, không có đích đến. Chỉ có ở đây, hai con người cứ quấn lấy nhau trong cái vẻ thơ mộng như thế mới cảm nhận được cái đích đến của cuộc sống là nằm ở đâu, ở cõi nào...
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, kiến trúc rất đẹp, vừa mắt. Chàng tài xế nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho cậu chủ và cô chủ. Hun thì thào gì đó với anh chàng tài xế đó, anh ta gật đầu lia lịa rồi chào tạm biệt cậu chủ, lái xe đi khuất. Hun tiến gần đến Han, miệng mỉm cười. Han lúc ấy vẫn đang nhìn chiếc xe Mercedes sang trọng dần dần lẩn khuất, đi ra đường lớn rồi mất hút, vẻ mặt thắc mắc.
"Xe đi rồi, có cần nhìn như tiếc nuối đến vậy không?" Hun ghé vào tai Han thì thầm.
Hơi thở ấm nóng của Hun đột nhiên phả vào người khiến Han có cảm giác hơi khó chịu, lập tức né tránh. "Không phải vậy, chỉ là em hơi thắc mắc, anh chàng đó lái xe đi rồi thì lát nữa chúng ta về kiểu gì?", Han tỏ vẻ hơi khó hiểu. Sehun tay đút túi quần, hình như không mảy may thấy vấn đề này là khó hiểu, trả lời rất tự tin: "Thì lát nữa em đi bộ về chứ sao". Han nghe xong thì hơi cau mày, Hun cũng vì thế mà bật cười, nói: "Anh đùa thôi, đừng làm vẻ mặt ấy, buồn cười chết đi được, lát nữa anh sẽ đưa em về". Han ra vẻ hơi tức giận, đánh mấy phát liên tiếp vào người Hun, cậu không tránh, mặc cho Han đánh, nhân lúc sơ hở mà nắm tay Han kéo vào nhà hàng.
Oa...!!!! Đẹp thiệt nha...!!! Không thể tin được...
Han không ngớt lời khen ngợi, ánh mắt đảo quanh khắp lượt, khắp nơi dường như không thiếu chỗ nào ở đây. Đi vào căn phòng ở tầng 1, Han sững sờ vì một bất ngờ "nho nhỏ" mà Sehun đã sắp đặt. Căn phòng rất rộng nhưng lại chỉ có một cái bàn ăn duy nhất, bên trên đặt một cái cầy để nến gồm ba cây vẫn còn sáng lửa và tất nhiên là chỉ có hai cái ghế.
Ngoài những thứ đó ra thì có một thứ mà bất kì cô gái nào đều thích con trai làm như vậy. Bên dưới bàn ăn là những ngọn nến nhỏ được dải đều quanh bàn ăn, tạo thành hình trái tim điển hình. Hai người lúc này vẫn đang đứng ngoài cửa và dĩ nhiên là Han vẫn chưa hết ngạc nhiên vì những thứ quá đỗi lãng mạn này. Han gần như muốn rơi nước mắt vì xúc động nhưng cô cố nén lại, quay sang Sehun, nói: "Anh làm những thứ này sao?". Hun bật cười: "Dĩ nhiên, không thì em nghĩ là ai chứ?". Han cười: "Bình thường thấy anh lạnh lùng như thế, đúng là lúc đầu em không nghĩ anh lại làm mấy kiểu lãng mạn thế này, đúng là không thể tin được". "Không tin thì cũng phải tin...mà thôi, vào đi", Hun ra lệnh.
Han nghe lời, đi vào theo Sehun. Hun đi trước, nhanh chóng kéo một chiếc ghế bên phải và làm động tác mời Han ngồi. Han vui vẻ ngồi vào vị trí đó, Sehun ngồi chiếc ghế còn lại. Hun đưa cho Han một cái Menu của nhà hàng, bảo cứ gọi bao nhiêu tùy thích, cô cũng vui vẻ chọn món.
Đồ ăn đã được dọn lên bàn, đa phần đều là đồ ăn hải sản, Han rất thích ăn đồ hải sản, nhưng hình như có người không ăn được thì phải. Hun hơi ái ngại trước những món lần lượt được người phục vụ bày ra trước mặt, nhưng vì một lí do dễ hiểu nên Hun đành chịu đựng, tỏ vẻ ăn một cách thoải mái trước mặt ai đó. Không cần nói cũng biết Han ăn ngon lành đến mức nào, thậm chí còn quan tâm đồ ăn hơn quan tâm người đối diện mình. Cho đến khi, món tôm nướng được bày lên...Hun cầm con tôm một cách vụng về, bóc vỏ còn vụng về hơn, Han thì ngược lại, do đã quen nên bóc rất nhanh. Cái cách bóc vỏ tôm vụng về của Sehun đúng là khiến người ta phải chú ý và Han cũng không ngoại lệ. Tay vẫn cầm con tôm bóc dở, mắt thì nhìn trộm Sehun đang chật vật với "một con tôm nướng", cái này thật hay à nha, Han cười phá lên, khiến Sehun giật mình, bỏ cả con tôm. Hun biết Han cười vì gì liền làm ra vẻ vô tội, lảng tránh. Han vẫn cười nhưng nhẹ giọng hỏi: "Anh không ăn được tôm à?". Đến lúc này mà còn giấu thì không thật lòng, Sehun chỉ "ừ" một tiếng, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. "Chà chà, xem ra Oh đại thiếu gia không ăn được đồ hải sản rồi, thật xin lỗi vì em gọi toàn đồ hải sản, hahaha, xin lỗi, hahaha....", miệng thì nói xin lỗi nhưng sao biểu cảm vs điệu cười lại như trêu ngươi người thế này. "Thôi đưa đây, em bóc cho anh ăn nhá", Han vui vẻ cầm một con tôm lên và bóc.
Hun như đợi khoảnh khắc này, nhoài người về phía trước, nắm bộp lấy cánh tay đang bóc vỏ tôm của Han. Hành động này khiến Han hơi bất ngờ, ngoảnh mặt lên đối diện với ánh mắt thâm sâu như ẩn chứa cười của Sehun. Han cười cười: "Sao vậy? Không thích em bóc cho sao?". Hun vẫn lặng im. Han chưa hiểu ý Sehun nhưng cũng không dám hỏi, cũng yên lặng chờ đợi. Lúc sau Hun mới lên tiếng, giọng nói chắc nịch: "Em chắc sẽ đi theo tôi chứ?". Câu hỏi này đột ngột quá, dù sao thì Han và Hun cũng còn trẻ, lại đang đi học, hỏi điều này không phải hơi sớm sao? Nhưng trong tình cảnh thế này thì ta chỉ có thể nói "tình yêu chiến thắng tất cả", nếu sau này không thể bên nhau thì hôm nay đã đi đến bước này cũng không thể quay đầu, vậy thì tại sao lại không thuận theo tự nhiên, hai người nên trân trọng những lúc như lúc này. Han không ngần ngại nữa, cô cũng nói với giọng đầy tự tin và chắc chắn: "Đúng, dù có thế nào thì giờ cũng không thể quay đầu lại, em biết anh muốn nói gì, tương lai sau này của em cũng sẽ rất khó khăn khi đứng cạnh anh, em biết em với anh luôn tồn tại một bức tường lớn đó là hoàn cảnh khác biệt giữa hai chúng ta nhưng cho dù là vậy thì em vẫn nói một câu rằng em yêu anh, em muốn đứng cạnh anh bất chấp tất cả, đó là suy nghĩ của em", Han mỉm cười nhìn Hun. Hun hơi sững người trước câu nói ấy, nhưng cũng chỉ là hai giây mà thôi, Hun nhanh chóng đứng dậy kéo Han vào lòng, ôm chặt cô như muốn chiếm hữu mãi mãi. Han cũng đáp trả, không phản kháng, ngược lại còn ôm chặt hơn. Hun từ từ thả lỏng tay, đối diện với khuôn mặt thanh tú của Han, Hun bất giác đặt đôi môi mình phủ lên đôi môi đỏ mọng của Han. Lưỡi càng đưa đẩy, nụ hôn càng mãnh liệt, không cần nói nhiều, chỉ cần qua hành động cả hai đều hiểu ý đối phương là gì.
Han biết bắt đầu từ ngày mai, cuộc đời cô sẽ có sự biến đổi một cách chóng mặt, cô sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó, sẽ là thử thách mà cô phải vượt qua và cũng không cho phép cô bỏ cuộc. Khó khăn ư? Khi có đôi cánh của tình yêu che chở thì còn sợ gì khó khăn.
Han liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ nhưng rất sang trọng treo trên bức tường màu trắng trước mặt cô, đồng hồ đã điểm 10 đúng, đến lúc cô phải về rồi. Hun như hiểu ý liền chủ động: "Để anh đưa em về". Han gật đầu đồng ý.
Ra đến cửa, Han ngạc nhiên khi thấy Hun không gọi xe đến đón. Cô liền hỏi: "Sao anh không gọi anh chàng kia đưa xe đến đưa chúng ta về?". Hun hơi nhếch môi, cô bé này ngốc nghếc thật, Hun lấy tay gõ cái vào trán Han: "Chẳng phải anh đã nói sẽ đưa em về sao? Chẳng lẽ em tin tưởng anh ta hơn anh sao?". Han lắc đầu quầy quậy: "Không phải, chỉ là em nghĩ anh nên gọi xe thì hơn, trời cũng tối rồi...". Han chưa nói hết câu, Hun đã làm cô ngậm miệng chỉ qua một hành động nhỏ, khiến những người canh cửa đằng sau cũng thấy ngại ngùng, cúi mặt xuống, không dám nhìn tiếp. Một nụ hôn, đây đúng là cách khiến con gái ngoan ngoãn nghe lời và bớt nói nhiều. Han hơi ái ngại nhìn ra đằng sau thấy mấy người bảo vệ cúi mặt nhưng làm ra vẻ cười cười khiến Han càng xấu hổ hơn, nếu lúc đó có cái hố ở gần thì Han đã chẳng ngại mà nhảy xuống đó luôn cho đỡ xấu mặt như lúc này. Mà hình như Hun không quan tâm đến điều đó, hắn nghĩ ở đây chỉ có hắn và Han chứ không hề tồn tại những người thứ ba nên chẳng đáng để hắn phải bận tâm. Tính cách này thật khiến người ta tức chết nhưng cũng mang lại niềm vui không diễn tả được. "Đi, đi thôi, chậm nữa là muộn đấy", Hun vừa nói vừa kéo tay Han đi. Hóa ra đây là hắn muốn đi bộ cùng Han, muốn đi cùng cô. Han lập tức hiểu ý, nụ cười càng hiện rõ.
Rõ thật là, muốn đi bộ cùng người ta mà không nói sớm, lại còn nói đá xoáy này nọ, đúng là đáng ghét, Han thầm nghĩ rồi giả bộ giơ tay đánh Hun từ đằng sau.
Đường phố về đêm càng trở nên yên tĩnh và vắng vẻ, ít người đi lại trên đường, tâm trạng con người cũng trở nên yên tĩnh, thảnh thản hơn. Bóng đèn hai bên đường vẫn chiếu sáng, soi sáng con đường ban đêm, khiến bóng hai người đi đường càng lúc càng dài hơn, chuyển động cũng nhanh hơn. Lúc này, không ai nói với ai một câu nào, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh nhau, nhưng lại cho con người ta cái cảm giác ấm áp lạ thường.
Hun đột nhiên phá vỡ bầu không khí ảm đạm đó: "Tối nay em có vui không?". Han nghiêng đầu nhìn Hun, nói: "Có chứ, tối nay em rất vui, cảm ơn anh". Hun hơi nhếch mép: "Sau này anh sẽ còn khiến em vui hơn nữa", nói xong nắm lấy tay Han kéo lại gần mình. Han cũng cười đáp lại, tay siết chặt tay Hun hơn.
"Đến ngày mai sẽ có sự thay đổi lớn, em có chắc là sẽ chiến đấu được với nó chứ?". Miệng lưỡi thiên hạ luôn khiến con người ta mất đi sự tự tin ban đầu", Hun nhìn Han. Han mất vài giây suy nghĩ rồi nói bằng giọng khẳng định: "Anh đừng lo, em sẽ vượt qua tất cả, có như vậy em mới có thể đứng cạnh anh được, nhưng nếu như gia đình anh không chấp nhận....", nói đến đây Han thấy suy nghĩ hơi bị phân tán. Hun lập tức dừng lại, quay người đối diện với Han, nói rõ: "Nghe anh nói đây, dù có là gia đình anh phản đối đi nữa thì em cũng không được buông tay anh ra và anh cũng sẽ như vậy, em phải tin bản thân mình và tin anh, được chứ?". Han mỉm cười, gật đầu, đây là lần đầu tiên cô thấy sự ấm áp mà tình yêu mang lại, bảo sao nhiều người có thể chết vì tình yêu, hóa ra là thứ tình cảm này, nó rất đẹp, thiêng liêng, ấm áp, là ánh sáng chói lọi nhưng đôi khi giành được nó cũng rất khó khăn, không hề đơn giản như ta tưởng tượng.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng trước cửa nhà Han, sắp đến lúc chia tay, dường như còn lưu luyến chưa muốn rời. "Em vào nhà đi", Hun mỉm cười nhìn Han. Han gật đầu, vừa đẩy cánh cửa sắt thì có bàn tay kéo cô quay lại, lập tức khuôn mặt cô va phải bộ ngực rắn chắc của Sehun, hai cánh tay hắn giữ chặt cô như không muốn rời xa cô. Han cũng đáp lại, vòng tay qua ôm hắn. Lúc sau, Hun nhẹ nhàng đẩy Han ra, giữ đầu cô rồi cũng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô như một lời chúc cô ngủ ngon. Vẫy tay chào tạm biệt, Han nhanh chóng vào nhà. Hun lôi điện thoại ra gọi cho một số quen thuộc "tài xế riêng" của hắn, chiếc xe Mercedes đen bóng nhoáng nhanh chóng lao đến, Hun lên xe, chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi cũng mất hút vào lòng đường.
Han nhanh chóng thả người trên chiếc giường quen thuộc, nhớ lại buổi tối nay khiến cô bất giác mỉm cười mãn nguyện, chợt có tin nhắn gửi đến, Han mở ra, là số của Sehun, hắn chúc cô ngủ ngon, Han cũng chúc lại hắn. Cảnh này không có gì là xa lạ đối với những cặp tình nhân nhưng mỗi người trong từng suy nghĩ cũng sẽ có cảm nhận riêng của mình, về điểm này thì không ai giống ai. Han cũng vậy, mải nghĩ khiến cô ngủ quên lúc nào không hay, trên môi vẫn nở nụ cười quyến rũ trông thật đẹp, đáng yêu.
Nếu biết ngày mai là cuộc chiến đấu với thử thách thì hôm nay càng phải trân trọng những thứ có ích với mình vào ngày mai. Nhưng chỉ là sự việc diễn biến tồi tệ hơn Han tưởng, có lẽ sau này cô sẽ phải cố gắng rất nhiều.
END CHAP 20
ac=kR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com