Chap 7: Bệnh suyễn tái phát
Mấy ngày liền có thêm món mới, nó cũng thích thích cứ nghĩ là mình sắp thông minh như Nguyên Vũ Phong... ai đó hớn hở, cứ hết bịch muối này nó lại mua thêm vài bịch muối nữa. Nó lấy toàn bộ tiền bán khoai đi mua vì mong muốn sẽ được thông minh.
Thiếm 4 chủ quán tạp hóa thấy con bé là lạ, thường ngày nó làm gì mua mấy thứ này, hằng ngày nó chỉ ăn khoai trừ cơm thôi mà, thỉnh thoảng anh 2 được bà chủ tốt bụng cho cơm đem về hai anh em cùng ăn. Vậy mà mấy ngày liền thấy nó mua tận 5, 7 bịch muối à...
Có thắc mắc rồi thiếm cũng hỏi nó, nó lại bảo ăn muối nhiều sẽ thông minh... Lời con ngốc nói bà cũng chẳng quan tâm làm gì.
Mà cũng ngộ, nó áp dụng mấy ngày mà vẫn chưa thông minh lên được miếng nào, dạo gần đây lại giở chứng khó thở nữa à.
..........
Tố Uyên đi đến lớp cũng như mọi hôm nhưng hôm nay con đường đến trường sao mà dài đến lạ, xung quanh mọi người cứ chao đảo qua lại à... Họ làm sao vậy?
Uyên vừa bước vào lớp đã thấy cô Sinh, nó đến trễ rồi sao?
Nhưng nó vẫn đi giống như mọi hôm mà, sao lạ vậy?
Đầu óc của nó làm sao ấy cứ bay bay à...
Mọi người đang xầm xì to nhỏ gì thế, nó chẳng nghe được.
Con bé này lạ nhỉ? Hôm nay đến trễ mà vào lớp lại chẳng chào hỏi ai à? Phép tắc ở đâu rồi? Tôi nhất định phải phạt em cho nên thân...
Cô suy nghĩ gì đó rồi gọi Tố Uyên lại
-"Này em, em có biết là mình đi trễ không vậy? Em không thấy tôi đứng sừng sững giữa lớp sao? Không biết chào hỏi à? Phép lịch sự tối thiểu của em đâu rồi?"
Cô đang nói gì vậy, sao nó cứ lùng bùng lổ tai không nghe được gì cả, tiếng cô 'sủa' giống con Milu bên nhà bác Thu lắm nha...
Tự nhiên nó cảm thấy nghẹn nghẹn, khó thở quá.
Đột nhiên trong lớp bây giờ mọi người lại hoảng sợ à, khi không cái bạn Tố Uyên ấy lại ngã lăn ra đất, rít lên từng nhịp, mặt chuyển sang trắng bệch...
Cô Sinh hoảng quá gọi vài bạn nam trong lớp bế nó lên phòng y tế... trường hợp của Tố Uyên nhà trường không dám nhận liền chuyển nó đến bệnh viện cấp cứu...
...............
Bệnh viện TW Hà Nam
Phòng cấp cứu đã lên đèn, bên ngoài hành lang các bạn đang lo lắng cho con ngốc đang nằm trong đó
Ở trường ngoài Idol Nguyên Vũ Phong thì Viên Tố Uyên cũng được mệnh danh là 'thần đồng đại ngốc' ngoài cái ngốc ra thì mọi thứ đều 'không giống ai' thôi
Các bạn ở trường kéo đến xem tình trạng của Tố Uyên ra làm sao, họ ngồi chờ bên ngoài.
20p sau đó đèn cấp cứu phụt tắt, một vị bác sĩ bước ra...
-"Bác sĩ... bác sĩ... bác sĩ ơi bạn con làm sao rồi ạ?"
-"Tố Uyên đã ổn chưa bác sĩ, bạn ấy bị gì vậy?"
-"Con bé bị sao vậy ạ?"
-"..."
-"..."
Tiếng mọi người chen nhau chẳng để ông bác sĩ đó nói được lời nào, ông khó chịu, cau mày:
-"Mọi người có để tôi nói không đã, tôi còn nhiều việc phải làm"
-"Vâng, bác sĩ nói nhanh đi"
-"Con bé bị hen suyễn, dạo gần đây có lẽ nó ăn nhiều muối quá cho nên cơn suyễn của nó nặng nề hơn, những bệnh nhân bị suyễn nếu ăn nhiều muối thì cơn suyễn sẽ nặng hơn và thường xuyên hơn, có thể dẫn đến đột tử nếu vẫn duy trì thói quen đó"
-"Nguy hiểm vậy sao? Vậy là tụi con vô tình làm cho bệnh Viên Tố Uyên nặng hơn rồi. Bây giờ phải làm sao?"
Nữ sinh lớp 10B lên tiếng
-"Bây giờ cô bé đã ổn rồi chỉ cần ăn uống ổn định lại, bỏ thói quen ăn muối thì bệnh của cô bé sẽ tốt hơn"
-"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Vị bác sĩ đi ngay sau đó, bên trong cô y tá cũng đẩy giường bệnh của nó ra, cô ấy đẩy nó đến một phòng vip.
Nhưng sao lại là phòng vip? Mọi người đều ngạc nhiên cả thẩy..
-"Sao lại đưa con ngốc đó đến tận phòng vip nhỉ? Tố Uyên làm sao có tiền trả?"
Một nữ sinh thắc mắc
-"Đúng đó, phòng này đắc lắm à chứ chẳng chơi hay là cô Sinh trả cho nó?"
-"Chẳng biết nữa, chúng ta cứ đến hỏi cô y tá thử xem"
Một đám 'nhà chuối' nhiều chuyện tụm năm tụm bảy kéo đến bên cạnh cô y tá...
-"Cô ơi cho chúng cháu hỏi cái này"
-"Em cứ hỏi đi"
Cô y tá điềm nhiên nhìn bọn nó
-"Sao cô lại đưa bạn Viên Tố Uyên lên tận phòng vip ạ? Lỡ như bạn ấy không có tiền trả thì sao?"
-"Lúc nãy có một cậu thanh niên trạc tuổi mấy em đã đề nghị đưa cô nhóc đó lên đây, cậu ấy cũng đã thanh toán toàn bộ tiền viện phí rồi em nhé"
Cô y tá nhìn họ mỉm cười rồi đẩy xe thuốc đi...
Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tụi nhà chuối kia
Anh chàng nào đã làm điều đó? Sao lại bí ẩn như vậy? Lại còn một mực quan tâm cho 'thần đồng đại ngốc' của chúng ta... thật khó hiểu?
.............
-"Tố Uyên bạn thấy còn mệt chỗ nào không?"
-"Bạn có muốn ăn gì chưa để tôi đi mua?"
-"Uyên à, sao bạn ngốc quá vậy? Sao có thể nghe lời tụi này được chứ"
-"..."
-"..."
Mọi người cứ thay phiên nhau hỏi làm nó trả lời không kịp à...
Nhưng rõ ràng là mọi người đang quan tâm nó đấy, nó vui lắm...
Chị Y bực dọc quát:
-"Mộ nội tụi bây, hỏi như vậy ai mà trả lời cho được"
-"Chị Y bớt giận tại tụi này lo cho Tố Uyên mà"
-"Có lo thì cũng từ từ chứ, coi ta hỏi nè"
Nói đoạn, chị Y quay sang Tố Uyên, giọng ẻo lả...
-"Cục cưng em đã thấy dễ chịu hơn chưa? Có mệt chỗ nào nói cho bác sĩ liền nghe hôn? Em có muốn ăn gì không nói chị Y biết chị sai tụi nhỏ đi mua? Hay là em muốn uống nước gì?"
Cái giọng điệu này nghe sao mà ớn ớn à...
-"Sao mà em ngốc thế, ai bảo ăn muối nhiều lại thông minh ta biết ta đập cho banh mũi nhá, lại còn dám lừa gạt bé ngốc Tố Uyên của ta"
Sặc!!! Gì mà phải từ từ của chị ấy đây sao? Lại còn bảo đập cho banh mũi đứa nào nói à? Rõ hôm đó là chị ấy bảo chứ ai... Lại còn cái giọng điệu tỏm gai óc nữa...
Mọi người đứng đó cứ suýt soa hết tay rồi lại lè lưỡi, nổi hết da gà mà...
Sau một màn trò chuyện ỏm tỏi của chúng sinh, họ bị đuổi cả về trường... cô Sinh và các thầy cũng phải về dạy tiếp...
Tố Uyên bây giờ ở lại bệnh viện một mình, nó còn chút khó chịu mặt cứ nhăn nhó à...
Chẳng biết phải ở bệnh viện bao lâu, tiền viện phí chắc là đắc lắm lấy đâu ra mà trả chứ... Nó đang suy nghĩ, suy nghĩ...
Đoạn cánh cửa mở ra, một người con trai bước vào.
Là Vũ Phong sao? Cậu ấy vẫn còn ở đây, chưa về lớp nữa...
Trong lòng nó có chút dễ chịu, thích lắm...
-"Cậu ngốc gì mà ngốc thế, biết bệnh của mình như vậy mà chẳng quan tâm là sao? Lại còn ăn muối nhiều sẽ thông minh lên, ai bảo cậu vậy hả? Cậu đã ngốc rồi có ăn cả trăm cả ngàn tấn muối cũng không thông minh nổi đâu, đúng là đại đần mà"
-"..."
Cậu ấy đang mắng nó sao? Nhìn Vũ Phong lúc này khác quá à, mặt cậu ấy cau có như bà già khó tính vậy, nhưng cậu giận dễ thương lắm luôn nha...
Nhưng ... Vũ Phong sao lại vậy chứ? Là đang quan tâm nó sao?
-"Người nhà cậu đâu? Từ nãy giờ chẳng thấy ai vậy?" – Vũ Phong nén cơn bực giận lúc nãy, giọng cậu nhẹ nhàng, ấm áp hẳn lên
-"Mình chỉ có duy nhất anh hai là người thân thôi, anh bận đi vác gạo cho bà chủ tốt bụng rồi"
-"Bà chủ tốt bụng?"
Bốn chữ này nghe quen quá, mình nghe ở đâu rồi thì phải...
-"Đúng bà ấy rất tốt bụng lần nào có đồ ăn ngon bà đều cho anh em mình, nhưng sao cậu vẫn còn ở đây...?"
-"Tôi ở đây với cậu"
Cậu ấy bảo ở đây với mình đấy, là thật... hay mơ?
Nhưng sao cái cảm giác này nó lâng lâng, sướng quá à...
-"Vũ Phong... sao cậu?"
-"Cậu muốn hỏi chuyện gì, tôi không hiểu ngôn ngữ của kẻ ngốc như cậu đâu"
-"Sao lại... tốt... với mình"
Mặt cậu lạnh tanh đứng dựa ra cửa sổ...
-"Tôi sợ cậu chết rồi vẫn biến thành sao chổi ám tôi đấy"
-"Hả? Có sao?" –mặt nó ngơ ngác
-"..."
-"Nhưng mà mình có chết cũng không biến thành sao chổi ám cậu đâu, mình sẽ biến thành thiên thần đáng yêu bảo vệ cậu à? Anh hai bảo khi mà người ta chết rồi sẽ biến thành thiên thần bảo vệ người mình yêu đấy"
Đồ ngốc, cậu ngốc, anh hai cậu cũng chẳng thông minh tí nào...
-"Tôi đùa đấy"
-"Đùa?"
-"Tôi tốt với cậu vì hôm trước có người giúp mũi tôi cạp đất à"
Trời! Vũ Phong bị gì ấy? Mũi cậu ấy bị cạp đất mà vẫn mang ơn mình sao?
Được vậy thì mai mốt mình giúp cậu ấy cạp đất nhiều hơn nữa, thích quá nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com