Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Tôi hiểu cậu còn hơn bản thân tôi

Có gì đó nhói lên, lồng ngực Tiểu Anh bỗng cảm thấy khó thở, nó không dám tin nhưng gì Thế Phong vừa nói với nó, điều duy nhất nó có thể làm được lúc này là chạy trốn, nó cũng không hiểu sao lại làm thế, chỉ là thoáng chốc, nó muốn lảng tránh Thế Phong, chuyện này không thể xảy ra được, nó chỉ là thấy nực cười ,gì chứ, nó và Thế Phong còn chưa quen nhau bao lâu, làm sao có chuyện thích được chứ, cả chuyện cô gái mà Thế Phong nhắc đến trước khi nói thích nó, không hiểu sao nhưng nó vẫn có cảm giác mình là một kẻ thay thế, đúng vậy, không hơn không kém.
- Tôi muốn về nhà - Sau 1 hồi yên lặng, Tiểu Anh chỉ nói được vậy.Nó muốn đi, nó cần thời gian suy nghĩ, vậy thôi.
- Để toi đưa cậu về- Thế Phong mở cửa ô tô.
- Không cần đâu, tôi có thể đi xe bus về, tạm biệt- Tiểu Anh không để Thế Phong kịp nói gì, dã bỏ đi.
Ánh mắt Thế Phong nhìn nó, có gì đó là nỗi nhớ, nỗi đau, hay thưcj ra là cảm giác trống vắng...
- Cảm giác mất đi rồi mới biết người đo quan trọng với mình là thế này phải không? - Giọng nói Thế Phong nhạt đi, chìm xuống ánh hoàng hôn.
Buổi tối ở nhà Tiểu Anh:
- Hôm nay có chuyện gì hở? - Mẹ Tiểu Anh đặt bát canh xuống trước mặt nó, khói toả ra,mùi thơm của canh chua lan khắp nhà nó.
- Không có gì đâu mẹ- Nó thở dài, chính nó cungz không hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì nữa, nhưng hình ảnh Thế Phong cứ chớp nhoáng trong đầu nó, à không, hình như là của một cậu bé có nét giống Thế Phong, chả hiểu sao nữa.
- Chiều nay có một cậu nam sinh đến tìm con đấy.
- Là Thế Phong ạ?- Nó giật nảy mình, à không ,chiều nay Thế Phong đứng cùng nó mà, chẳng lẽ cậu ta phóng xe nhanh đến vậy.- Mà sao mình lại nghĩ đến cậu ta chứ, điên thật- Tiểu Anh tự cốc vào đầu mình.
- Cậu bé ấy xưng là Thiếu Minh, bạn khác lớp với con.
*Phụt* Tiểu Anh tý thì sặc cơm.
- Gì ạ, cậu ấy đến làm gì mẹ? - Tiểu Anh mắt chữ A mồm chữ O.
- Chỉ bảo là đến đưa con hộp bánh này thôi- Thái Mỹ đătj một cái hộp mài xám, màu mà Tiểu Anh rất thích, lên bàn.
Một tờ giấy nhớ lộ ra ...
- Ăn có chừng mực thôi, cậu đừng để béo như trước nhé - Thiếu ca ca
"Thiếu ca ca"????Dòng này, có gì đó quen quen, Tiểu Anh nhìn chằm chằm vào tên người gửi mà Thiếu Minh viết, có gì đó xuất hiện trong đầu nó, hình ảnh một cậu nhóc đen nhẻm khiến nó bốc chốc đau đầu.
Thái Mỹ nhìn con, đầy lo lắng, ký ức sữ về với Tiểu Anh, đó chỉ còn là vấn đêf thơif gian.
- Thiếu Minh, Thế Phong , sao lại xuất hiện cùng một lúc chứ- Thái Mỹ nghĩ thầm.
- Nếu thấy không khoẻ, mẹ nghĩ con nên đi nghỉ.
- Không sao đâu ạ- Tiểu Anh ngẩng lên cười toe, vụn bánh chocolate màu nâu vẫn dính trên khoé miệng, cái thói ham ăn khiến nó quên mất những hình ảnh hay đungs hơn là những mảnh vụn ký ức vừa xẹt qua trong đầu.
Hazzzzzz , xem ra thời gian để Tiểu Anh nhớ ra vẫn còn dài .
Sáng hôm sau...
7h ...Rengggggggg
- Tiểu An..hhhhhhhh
- Mẹ không cần gọi đâu, con xong rồi.
- Sao hôm nay nhanh vậy- Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thái Mỹ thâyd Tiểu Anh đúng giờ đi học đến vậy, à không, đúng ra là sau 10 năm kể từ ngày Thế Phong đi du học.
- Ngoài sân có ai chưa mẹ? - Tiểu Anh ngó nghiêng,quay tứ phía.
- Thế Phong chưa đến đón con đâu.
- May quá , con đi học đây, yêu mẹ. - Tiểu Anh chụp lấy túi cơm hộp và chạy biến.
Nó chạy với tốc đôj tên bắn ra bến xe bus, cốt chỉ muốn tránh mặt Thế Phong, càng nhanh càng tốt.
Sau khi đã yên vị trên một chiếc ghế gần cửa sổ, bây giờ nó mới thắc mắc
- Sao hôm nay trên xe bus vắng người hơn thường ngày thế?
- Vì có tôi trên xe - Thế Phong ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tiểu Anh.
- Hả, cậu- Tiểu Anh bật dậy bấm nút xuống ngay bến sau thì bị Thế Phong chặn lại ép vào cửa sổ
- Toi còn hiểu cậu hơn bản thân tôi đấy, chẳng lẽ tôi còn không biết cậu sẽ tránh mạt tôi, chạy ra bến xe bus và đi xe số bao nhiêu à?- Ánh mắt Thế Phong nhìn nó như tra khảo tù nhân.
- Sao.... sao cậu biết?- Tiểu Anh giật thót tim.
- Tôi trả tiền cho vệ sĩ làm gì chứ, cậu ngốc cungz vừa thôi, khôn hồn ngồi yên không tôi cho cậu không nói được nữa đấy...
- Cậu định làm gì hả?
- Hạ Tiểu Anh, muốn hôn đeens thế cơ à? - Thế Phong liếc nhìn Tiểu Anh, giờ đã chịu im thin thít không nhíc nhích
-Tôi ngồi yên là đuwowcj chứ gì???? - Trong lòng Tiểu Anh giờ chỉ biết khóc ròng, sao lại quen cái tên Thế Phong này không biết, ám mình hoài :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com