Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Cái tên này nghe quen quen..

Học kỉ 2 của năm lớp 10,trong cái không khí lành lạnh còn dư lại của mùa đông , Tiểu Anh vẫn phải lê xác đi học.Ra Tết rồi, con nhóc lại lao đầu vào việc học, nó cảm thấy một bầu trời đen như đang vây trước mặt. Đối với nó việc học tuy quan trọng nhưng cái bản tính vốn lười không cho phép nó thích học tí nào.
- Còn 5 phút nữa mới 6h45, trong 15 phút ngắn ngủi, mình vẫn có thể vừa ăn vừa vệ sinh vừa len xe bus đươc.- Nghĩ vậy nó lại lăn quay ra ngủ.
- Hoàng Tiểu Anhhhhhhh, dậy mau - Hạ Quyên, cô bạn than từ hồi lớp 3 của Tiểu Anh vận hết nội công lôi nó dậy.
- Còn 5 phút nữa mà - Tiểu Anh lại loi chăn trùm kín đầu.
- 5 phút cái con khỉ, dậy mau, 7h kém rồi, không bắt kịp xe bus bây giờ.
-......
- zzzzzzz
- DẬY NGAY CHO TAOOOOO - Hạ Quyên dùng chút sức lực còn lại, kéo cho bằng được cái chăn bông ấm áp của Tiểu Anh.
Con nhóc theo đà lăn tự do oạch một cái xuống đất, ê ẩm cả người.
- Sáng nào đi học cũng thế, không cho mày lăn xuống đất là mày không chịu dậy. - Hạ Quyên lầm bầm.
- Rồi rồi .. - Tiểu Anh mặt nhắm mắt mở, nó đi như bay vào nhà vệ sinh, đập đầu vào thành cửa mới tỉnh ngủ.
Những việc này là những thứ đã diễn ra như cơm bữa mỗi buổi sáng đi học của nó.
- Con kia, tao đứng trước cửa nhà vệ sinh của mày đấy, tao cho mày 2 phút, đasnh răng đánh miệng nhanh lên.
-........
- Con kiaaaa - Quả không ngoài dự đoán của Hạ Quyên, Tiểu Anh đang ngồi trên nắp toilet ..... ngủ tiếp.
Phải mất đến 5 phút, Hạ Quyên mới có thể lôi được Tiểu Anh áo váy sách vở đầy đủ xuống nhà. Ơ mà không, đaay là quần mới đúng.
- Con kiaaaa, mày mặc váy vào ngay cho taooooooo.
- Chết cũng không mặc đâu, khó chịu lắm mày ạ.
- Khó chịu cũng phải mặc ngay cho tao, hôm nay là thứ 2, mày có biết không hả?
- Khôngggggg. - Tiểu Anh dùng hết sức chạy xuống gác, Hạ Quyên đành bó tay với nó .
- Thôi xong, mình lại bị cô mắng cho mà xem, con lợn Tiểu Anh ăn cái quái gì mà chạy nhanh thế không biết.
Tiểu Anh chạy một mạch xuống nhà , bỏ lại đằng sau con bạn đang nhìn nó bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.
- Xin lỗi cháu nhé Hạ Quyên, tính con Tiểu Anh nó dị thế đấy - Thái Mỹ cười hiền , làm nốt phần bữa sáng và bữa trưa cho Cả Hạ Quyên và Tiểu Anh.
- Không sao đâu cô ạ, cháu đã chấp nhận cái bản tính quái dị của nó từ khi cháu quyết định chơi than với nó rồi cô ạ - Hạ Quyên vẫy vẫy tay , không quên lườm con bạn đáng kính đang bốc đồ ăn vụng.
- Con yêu mẹ .- Tiểu Anh ôm mẹ rồi nhanh nhẹn xách chiếc hộp đựng bữa ăn đã được chuẩn bị chu đáo.
- Cháu chào cô, cảm ơn cô ạ.
- Ừ chào hai đứa, đi học vui vẻ nhé - Thái Mỹ dịu dàng đưa tay chào Tiểu Anh và Hạ Quyên.
Trên xe bus....
- Tao chả hiểu sao co Thái Mỹ dịu dàng là thế mà lại đẻ ra một con nhóc quái dị, nghịch ngợm như mày.
- Người ta gọi đó là đột biến gen đó mày - Tiểu Anh cười ha hả, cả chiếc xe bus nhìn nó như một sinh vật lạ.
- Tao đến chết vì xấu hổ cho mày mất, đột cái con khỉ, xuống xe mau, đến trường rồi.
Vừa may, hai đứa đến vừa lúc trống vừa đánh xong 1 giây.
- Tao phải thấy phục mình vì chịu nổi một con bạn như mày.
- Mày phải thấy tự hào vì có một đứa bạn đặc biệt như tao chứ .
- Ôi chết tôi mất - Hạ Quyên phải kìm nén lắm mới không đá cho Tiểu Anh lăn quay xuống cầu thang.
Cuối cùng thì sau 3 tầng cầu thang, hai đứa cũng vào được lớp , lơsp F là khổ thế đấy.
Vừa vào đến lớp , đã có tiếng xì xào bàn tán không ngớt, Tiểu Anh thấy tò mò, nó nhảy bổ vào đám đông nhất trong lớp như đúng rồi.
- Gì đấy, gì đaasy , hóng với.
- Trời ơi Tiểu Anh, hôm nay bà lại không mặc váy à, bà định đứng hành lang đến bao giờ đây - Vu Oanh đập nhẹ vai Tiểu Anh.
- Kệ đi, có chuyện gì mà bàn tán thế? - Tiểu Anh ngó ngang ngó dọc hóng hớt.
- Hôm nay lớp mình có bạn mới đúng không? - Hạ Quyên từ đâu cũng chen vào.
- Ừ đúng đó lớp trưởng , nghe nói đẹp trai lắm, mà bà có biết thềm thông tin gì không? - Cả lũ con gái nhập nhao.
- Tôi chỉ biết hình như cậu ta là con trai chủ tịch trường mình, thành tích học tập khủng lắm.
- Học giỏi thế đáng lẽ phải vào lớp A chứ?
- Toii chịiu, chả hiểu sao cậu ta lại chọn lớp F khi xem danh sách học sinh lớp mình, cô Hà bảo vơsi tôi thế.
- Kì lạ ghê...
- Chắc tại gái lớp mình xinh quá đây mà.... Há há há... - Tiểu Anh từ đâu chen ngang.
- Trừ bà ra đó Tiểu Anh, bà có giống con gái tí nào đâu - Cả lũ con gái quay ra treu chọc nó.
- Xì, không thèm - Nói rồi Tiểu Anh về chỗ, căsm headphone nghe nhạc một mình. Cả lũ con gái lại thao thao bất tuyệt về nhân vật bí ẩn đó .
- Này Tiểu Anh, biết đâu cậu ta sẽ ngồi cạnh mày nhỉ. - Hạ Quyên gõ gõ xuống bàn nó.
- Không có chuyện đó đâu- Tiểu Anh quay sang nhìn Hạ Quyên.
- Tại sao?
- Mày chơi với tao 7 năm rồi còn gì, có bao giờ tao ngồi với con trai đâu, mà nếu có thì tao cũng chả quan tâm - Nói rồi nó lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.
- Mày đúng là hết thuốc trị mà - Hạ Quyên đập nhẹ đầu Tiểu Anh rồi về chỗ.
2 phút sau....
- Cả lớp .... - Hạ Quyên dõng dạc hô.
- Nghiêmmmm.
Cô Hà bước vào cùng mái tóc xoã dài xoăn tít như mì tôm của mình.
- Hôm nay lớp mình có bạn mới , chắc các em cũng đã biết, được rồi , Trịnh Thế Phong , em vào đi.
Cả 43 cặp mắt chăm chú nhìn cậu nam sinh đang bước vào, tất nhiên trừ Tiểu Anh, nó vẫn ngon lành "ngủ", không, chính xác là không thèm quan tâm.
- Đây là Trịnh Thế Phong , cậu ấy sẽ chính thức là thành viên của lớp ta bắt đầu từ ngày hôm nay, cô mong các em sẽ hợp tác giúp đỡ bạn.
-....... Im lặng ......
- Duy chỉ có một bạn là không có thái độ hợp tác nhỉ - Cô Hà nâng nhẹ cặp kính, không cần nói ai cũng biết kỳ cô đang ám chỉ Tiểu Anh.
- Trịnh Tiểu Anh - Cô Hà gằn từng chữ, đủ để Tiểu Anh ngửi thấy mùi sát khí mà phải đứng dậy.
- Thứ nhất: Em đam nằm ngủ khi cô đang nói
Thứ hai: Hôm nay em khạo không mặc đúng đồng phục của nữ sinh .
Ra ngoài hành lang đứng hết tiết này cho cô.
Thật ra chuyện này nó gặp cũng nhiều nên không bất ngờ gì, nhưng co lại mắng nó ngay trước mặt bạn mới như vậy, nó cũng thấy xấu hổ thật. Tiểu Anh lại lững thững đi ra.... nó không biết rằng ...... nhất cử nhất động của nó đang được cậu học sinh mới nhìn rất kỹ.
- Cuối cùng cũng được gặp lại mày heo ạ. - Khuôn miệng cậu Nam sinh nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
- Thế Phong, em có thể tưj chọn chỗ, em có thể ngồi chỗ Vương Mỹ , Thái Ngân, ...
- Em sẽ ngồi chỗ bạn Tiểu Anh ạ, à cô có thể không phạt bạn ấy hôm nay được không ạ, ngày đầu tiên đến trường em không muốn ngồi một mình ạ.
- À chuyện này.... ừm cũng được . - Cô Hà có vẻ hơi lưỡng lự.
Và rồi Tiểu Anh tự nhiên được về chỗ, nó cũng chẳng hiểu cái mô tê gì sất. Thậm chí còn bắt gặp ánh mắt đầy ghen tị của bọn con gái trong lớp. Rồi nó cũng kịp hiểu ra nguyên nhan là do sự xuất hiện của nhan vật mới trong bàn của nó.
- Chào, cậu tên gì? - Tiểu Anh gõ bàn.
- Trịnh Thế Phong, rất vui được làm quen .
- Trịnh Thế Phong.... Cái tên này, nghe quen quen..- nó tự nói một mình, đầy thắc mắc.
- Ok, còn tôi là...
- Hoàng Tiểu Anh.
- Hả, sao cậu biết.
Thế Phong không nói gì, cậu chỉ nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, điều đó càng khiến Tiểu Anh tò mò.
- Cái tên này lạ thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com