Chap 11: Thả tôi ra, tên khốn kiếp!!!
Nghe tiếng hét, cả Thiên Yết và San tức tốc chạy xuống tầng hầm. Nhưng hình như không kịp nữa rồi. Trong phòng bây giờ trống trơn, hắn đã biết ai đứng dau chuyện này rồi
"San, cậu ở lại đây xử lí hai tên hâm kia, gọi điện thêm cho 5 đứa nữa tới giúp"
Sau đó, hắn lại bấm máy gọi điện cho Thiên Sang, bây giờ chắc hắn đang thích thú lắm
"Alo, a Thiên Yết đây hả, có chuyện gì vậy, tôi với cậu vừa nói chuyện cách đây có mấy phút mà. Không lẽ cậu có ý định xin lỗi tôi và mời tôi quay lại bang hả?" Thiên Sang nói với giọng bỡn cợt
"Địa điểm, thời gian?"Thiên Yết đang cố gắng kiềm chế cơn giận nhất có thể
" Ê,ê bĩnh tĩnh đã nào. Tôi đã ra điều kiện đầu mà cậu đã vội vàng muốn cứu con tin dễ thương này rồi?"
"Anh.... IM NGAY CHO TÔI, RA ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGAY CHO TÔI!!!!" và lần này thì có lẽ Thiên Yết đã không kiềm chế được rồi
- Cậu còn nhớ nơi chúng ta hay vui đùa không?- Thiên Sang cười ranh ma
- Chẳng lẽ.. Này!! Anh là đồ KHỐN NẠN, dám đưa cô ấy đến nơi nguy hiểm ấy !!!- Thiên Yết như muốn bóp nát cái Iphone.
- Haha! Tôi khốn nạn ư? Nhưng có lẽ còn kẻ khốn nạn hơn tôi, ngày xưa đã ngu ngốc đuổi tôi ra khỏi bang kìa!
- ....Grr... Anh!- Thiên Yết tức đến nói không nên lời
- Hẹn gặp cậu ở đó 10ph nữa nha!- Nói xong, Thiên Sang cúp máy không kịp để Thiên Yết nói thêm câu nào
Nơi mà 2 anh em họ hồi nhỏ chơi chung chẳng phải là đâu xa, đó là một nhà kho nhỏ chứa bom mìn nằm ở trên một vách đá nguy hiểm ở biển Khang Nha. Biển này nổi tiếng là rất sâu, té xuống đó không chết cũng phải sống như thực vật cả đời, sống không bằng chết. Mà hồi nhỏ 2 anh em lại rất nghịch ngợm, có lần, Thiên Yết suýt té may mà Thiên Sang giữ lại được... Mà thôi, đó là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ có lẽ ta nên quay lại thực tại thì hơn!
Ngay lúc này, Cự Giải tội nghiệp đang bị bắt nhốt trên xe hơi của Thiên Sang và bị trói chặt tay chân, miệng cũng bị dán băng keo. Nãy giờ nó nghe Thiên Sang nói chuyện mà chỉ biết ném cho hắn một ánh mắt không thể căm thù hơn.Mà cũng tại taị tên Thiên Yết, tự nhiên đuổi người ta ra khỏi bang chi để người ta trả thù chi không biết,
Chiếc xe của Thiên Yết đang phóng với tốc độ kinh hoàng, 10 phút là khoảng thời gian không tưởng để có thể đến biển Khang Nha. Hắn đành dùng chiếc xe nhanh nhất để phóng đi thôi. Chưa kể tên Thiên Sang kia lại khởi hành trước hắn, nếu hắn tới trước coi như mất ưu thế rồi.
Thiên Yết tra nòng súng, chuẩn bị tiến vào căn nhà kho. Căn nhà kho cũ kĩ này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, nhưng mà bom và mìn thì vẫn còn đây trong đây. Hắn đi sâu dần vào trong, và bắt đầu nghe thấy tiếng nói. Thôi rồi, hắn đã chậm một bước.
-o0o-
Còn về phần Cự Giải, bây giờ nó đang bị đặt nằm trên một cái giường và không thể cử động được
"Này tên khốn kiếp kia anh định làm gì tôi đấy hả? Thả tôi ra!!!" Nó hét lớn đến mức cả Thiên Yết ngoài này còn nghe được. Hắn nhanh chóng chạy theo hướng của âm thanh
"Này cô bé, đừng có mà cử động. Tôi đã cho em uống một loại thuốc mà em sẽ không thể cử động suốt 2 tiếng đồng hồ được. Nếu em mà cử động, dù chỉ một chút, em sẽ đau lắm đấy! À, nếu em thấy có một người đàn ông đặt em lên một cái giường thì em đoán xem hắn muốn làm gì em nhỉ?"
"Á, cái tên thối tha này, anh câm miệng lại cho tôi!!" Có người nào đó đã xấu hổ rồi, mà 2 tiếng đồng hồ không cử động sao nó sống được.
"Thôi, em có la hét thì cũng có làm được gì đâu" Hắn cười ma mị. Cự Giải cực kỳ dị ứng với mấy tên biến thái vô nhân đạo này, ngay tức khắc nó ngậm miệng lại, không dám nói một lời nào hết.
Thiên Yết bây giờ cũng đã vào tới nơi, thấy cảnh tượng này thì tức xì khói:
"Này, anh định làm gì đấy hả?"
"A, cuối cùng cũng tới rồi hả? Chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhá. Nếu mày muốn cứu cô bé dễ thương này, thì cũng dễ thôi, giao hết cho tao toàn bộ dự án X mà tụi bay đang nắm giữ ở bên Mỹ "
"Anh... Được!" Thiên Yết không thể nào không đưa cho hắn cái dự án X đó được, Thiên Yết biết rõ hắn là một người như thế nào, nếu không đưa thì Cự Giaỉ sống không bằng chết
"Ha ha ha ha, cuối cùng thì cũng có một ngày Thiên Yết mày bại dưới tay tao chỉ vì một con đàn bà không hơn không kém sao?"
Cự Giaỉ nãy giờ nằm im thin thít mà cũng cảm thấy tội lỗi. Lúc nãy không phải do nó tự ý đi ra khỏi căn phòng hầm thì đâu bị tên Thiên Sang bắt về đây, còn hại đến công việc của Thiên Yết nữa
"Ok, vậy bây giờ mày hãy gọi điện về bang và bảo tụi nó chuyển ngay luôn đi. À, nói cho mày biết luôn, cô bé này bị cho uống thuốc F(x)3000 rồi đó, đừng có mơ tưởng đến việc sẽ ôm nó chạy trốn trước khi giao cho tao cái dự án đó nghe chưa?"
Thiên Yết đành móc điện thoại ra gọi điện cho San:
"Cậu bảo thằng Long giao dự án X lại cho bang Đại Bàng ngay lập tức!"
"Sao vậy câu chủ... Tôi sẽ làm ngay"
Cùng lúc đó, tên Thiên Sang cũng nhận được điện thoại từ đàn em "Anh ba, bang của mình bị tấn công rồi. Bọn chúng đông lắm!"Thiên Sang liếc mắt qua Thiên Yết đang bình thản hết mức có thể.
Biết mình đã bị lừa, Thiên Sang lấy vội cây súng chỉa vào đầu Cự Giải, và xóc nó lên
"Mày, mày dám lừa tao, có tin tao bắn nát sọ nó không?"
Cự Giải nãy giờ nằm im, bây giờ bị xóc mạnh đến thế, cộng với tác dụng của thuốc nên bây giờ nó đau đến thấu xương
"AAaaa" nó không kìm được la lên
"Tôi chả làm gì bang của anh cả, không tin thì anh tự đi mà kiểm tra lại, còn bây giờ thì bỏ nhóc xuống!"
"Được thôi!" Nói rồi Thiên Sang lại ném Cự Giải xuống đất
"Áaaaaa, đau quá" Cự Giải lần này còn đau đớn hơn nữa
Thiên Sang đã chạy đi xem tình hình ở bang, còn lại mỗi nó và Thiên Yết, hắn nhanh chóng chạy lại chỗ nó
"Có đau không?"
"Đau quá, hu hu hu hu" Nó đau đến bật khóc, nhìn nó như vậy, hắn cũng đau lòng không kém
"Được rồi, nín đi, tôi bế em " Lần này thì hắn nói nhẹ nhàng nhất có thể, lần đầu tiên thấy con gái khóc nên hắn cũng hoảng luôn
Nhẹ nhàng nhất có thể, hắn từ từ bế nó lên
"Aaa, nhẹ thôi" Nước mắt nước mũi tèm lem nhưng cũng rất vui vì lần đầu tiên hắn đối xử với nó nhẹ nhàng như vậy.
Hắn bế nó ra xe mà không để ý trong nhà kho đó đã bị đặt bom. Đang đi, bỗng cả nhà kho nổ tung,hắn vội ngồi xụp xuống, may mà hắn và nó đã ra khỏi căn nhà đó không thôi thì nổ tung rồi
"Chết rồi!" Hắn chợt nhận ra là căn nhà vẫn còn rất nhiều bom mìn trong đó, không nhanh là nó sẽ nổ hết
Nhanh chóng đặt nó lên xe và chạy nhanh nhất có thể. Chiếc xe phóng nhanh còn hơn lần trước. Cảm thấy đã an toàn, hắn mới cho xe chậm lại. Nhìn qua nó, có lẽ mệt quá nên nó đã thiếp đi từ lúc nào, hắn gọi cho San lần nữa:
"Cậu phá tan cái bang Đại Bàng đó cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com