Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Giáng Sinh

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong mệt mỏi, nhìn sang khoảng giường trống lạnh ngắt, hôm qua anh không ngủ trong phòng. Đành đi học thôi. Nó đi học với tâm trạng nặng nề. Hôm qua, tự nhiên anh lại tức giận với nó như vậy, lại còn hung dữ nữa, bình thường anh chẳng quan tâm cô nhiều như vậy đâu. Đang rảo bước trên đường, bỗng chuông báo tin nhắn của điện thoại cô vang lên. Là tin nhắn của anh!! Cô bỗng mỉm cười và lấy lại tinh thần thường ngày tung tăng chạy vào trường. Là anh chủ động nhắn tin xin lỗi cô.

Ngồi học trong lớp mà hình như tâm hồn của cô đang ở nơi nào đấy nhỉ?? Hôm nay cô 2 lần bị thầy cô giáo la vì tội không chịu đứng lên khi được gọi tên. Có khi còn tự cười một mình nữa, cô thật sự hết thuốc chữa rồi. À không, còn có một vị thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho cô đấy, nhưng mà bây giờ nó đang ở công ty TL mất rồi.

Hôm nay cô được về sớm, lại nhớ rằng hôm nay là giáng sinh nên muốn đi siêu thị mua ít đồ về để nấu ăn, ai ngờ, vừa vào bếp đã bị Dì Dung đuổi khéo, nói là cậu chủ không cho phép cô chủ vào bếp vì sợ cô chủ làm không tay. Thế là cô lại phải quay lên nhà học bài, gì chứ học thuộc bài là sở trường của cô nha. Cô học rất khá các môn xã hội, chỉ có mấy môn tự nhiên là dốt thôi.

Tan học....

Nhớ lại hôm nay chính là ngày  giáng sinh, mọi năm, giáng sinh của cô đều đón cùng với ba. Cô và ba cùng đi siêu thị và nấu ăn, vui biết mấy. Nghĩ lại, cô bèn gọi điện thoại cho Thiên Yết

" Alo, cậu chủ....ừm...."- Giọng nói của cô khá ngập ngừng

"Có chuyện gì sao? Em đang ở đâu?"- Giọng nói trầm ấm quen thuộc lập tức vang lên bên đầu dây bên kia

" À, tôi không sao, chỉ là......hôm nay là giáng sinh, tôi có thể về nhà đón giáng sinh với ba được không?"

" Sao em không nói sớm? Bây giờ em ở đâu? Tôi đến đón em về nhà" Giọng nói bên kia có phần hơi gấp gáp

" À, không cần đâu, tôi đang ở gần nhà nên sẽ về luôn bây giờ. Anh cứ làm việc đi.....À, còn nữa, .......cậu chủ, giáng sinh vui vẻ!"

" Ừ, em cũng vậy, giữ lạnh cẩn thận, kẻo lại bệnh đấy" Nói xong, anh lập tức cúp máy, nghe thoáng qua thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng cô biết rõ, anh đang quan tâm cô. Một tia ấm áp chợt ập tới. Cô mỉm cười, anh đang thay đổi!

Cô đi tới siêu thị gần nhà, nơi cô vẫn thường đi mua đồ khi còn ở nhà, nhưng giờ thì không còn nữa. Cô mua rất nhiều thứ, đồ chất đầy hai bịch lớn, lom khom một lúc, cô mới móc được cái điện thoại ra gọi điện cho ba, chắc ba mừng lắm:

" Ba ơi, con vừa đi siêu thị gần nhà mình về nè. Bây giờ con về nhà nhé ba! Con gái hôm nay sẽ nấu một bữa thật ngon cho ba ăn nha"

" Ừm, nhưng mà hôm nay con phải đi làm mà......không cần tới đâu con, ba ăn cơm một mình cũng được mà, giáng sinh vui vẻ nha con gái yêu!!" Giọng cha khàn đi rất nhiều, cô chỉ vừa mới đi có 2 tháng mà cha đã già đi nhiều vậy sao?

" Nhưng hôm nay là ngày giáng sinh mà, con cũng đã mua rất nhiều đồ rồi, thôi con nghỉ một buổi không sao đâu mà ba, con lên liền đây"

" Không, con không cần lên đâu, ba nấu ăn xong xuôi hết rồi, con đem đồ về chỗ làm nấu ăn với đồng nghiệp đi, ba ăn một mình cũng được, mắc công lại phiền đến con..." Cha hình như khó khăn lắm mới nói hết được câu nói đó, nói xong liền cúp máy.

"Phù, may quá, con bé không nhận ra....khụ khụ" Liên tiếp ho mấy cái, Cự Giai cảm thấy sức khỏe của mình mấy ngày nay không được tốt cho lắm, chắc ngày mai phải đến bệnh viện để kiểm tra. Ông không muốn Cự Gỉai về nhà là vì không muốn cô lo lắng cho sức khỏe của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vác cái thân chán chường về nhà, Cự Giaỉ chẳng biết làm gì ngoài mò vô bếp nấu ăn. Nhưng mà, hình ảnh những cô gái vào bếp nấu những bữa ăn ngon hình như cô chỉ được xem trên TV. Cô vừa bước vào bếp thì nghe tiếng la thất thanh của dì Dung:

" AH, cô chủ, sao cô lại vô đây? Cô cần gì chỉ cần nói với tôi một tiếng là được rồi, không cần cô chủ phải cất công vào đây đâu ạ"

" Dì Dung, dì gọi con là Cự Giaỉ được rồi ạ, không cần cô chủ này nọ gì đâu. Hôm nay giáng sinh mà, con muốn vô bếp nấu chút đồ ăn thôi, con cũng mua đồ về đầy đủ hết rồi ạ, dì cho con nấu chung với~ được không?" Đây chính là cách mà cô nũng nịu với người lớn hiệu quả nhất mà trước giờ cô thường dùng. Nhưng hình như, nó chỉ hữu hiệu với ba mà thôi:

" Thôi, cô chủ vào đây làm gì. Cô muốn nấu món gì, ở đây có đầu bếp nấu riêng cho cô, còn phần đồ cô đã mua, để tôi xách vào đưa người chuẩn bị bữa tối cho cô và cậu chủ nhé! Cô chỉ cần yêu cầu những món mà cô thích" Sao nó bắt đầu chán cái cảm giác được người hầu hạ rồi ta?

Thế là lại vác cái thân lên phòng.Chán quá! Chưa bao giờ nó đón giáng sinh một cách nhàm chán đến vậy. Bây giờ, ngủ là thượng sách, dù gì hôm nay nó cũng không có bài tập về nhà.

---------------

7h30 tối

" Chào mừng cậu chủ đã về"

" Cự Giaỉ, cô ấy về chưa?" Hôm nay, căn nàh yên ắng lạ thường nên Thiên Yết cũng khá tò mò

" À, lúc nãy, cô chủ lên phòng rồi ạ, nhưunxg nãy giờ chưa thấy xuống. Cậu chủ, cậu có muốn dọn cơm ra chưa ạ?" Dì Dung trả lời một cách cung kính

Nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Yết chậm rãi bước lên phòng. Yên tĩnh như thế, một là học bài, hai là ngủ....Mà chắc không phải là cái thứ như

*Cách*

"Biết ngay mà" Vừa nói, Thiên Yết vừa cởi cái áo vest màu đen, thảy lên giường. Con bé này! Càng ngày càng mê ngủ rồi~

" Em có định dậy để ăn cơm không đấy?" Thiên Yết bóp nhẹ cái lỗ mũi của cô.

" Ah, cậu chủ về rồi ạ? Yeah, được ăn rồi" Nói xong cô liền chạy tọt xuống nhà, không cần để ý là...nước miếng của cô- và của ai đó vẫn dính đầy trên má!

Thiên Yết cũng nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống.

" Nè, lau miệng đi" Vừa bước xuống, anh đã thấy cô mắt sáng rực khi thấy trên bàn bao nhiêu là món ngon, bởi vậy người ta nói:  Ăn là cái thể loại mất hình tượng nhất trên đời.

" Nhưng mà tôi chưa ăn mà, sao phải lau miệng?"

" Em tự mình xem lại đi" Cô đưa tay lên má, oái~ sao lắm nước miếng thế này?? Cô chưa ăn mà.....

Thiên Yết bỗng bật cười, nụ cười này làm cho cô ngạc nhiên. Đây là lần thứ 2 cô thấy anh cười, và lần nào anh cười cũng làm cô đứng hình cả, đúng là hiếm gặp mà.

-" Sao hôm nay em lại về nhà rồi? Chẳng phải nói muốn về nhà sao?" Hôm nay Dì Dung làm món mà cô rất thích, mỗi lần thấy cô mệt mỏi, ba sẽ nấu món này cho cô tẩm bổ....Nhưng hình như, không phải mùi vị này.

" Ba nói muốn tôi ở lại chỗ làm, không muốn làm phiền đến tôi nên đành về nhà thôi" Cô nhớ ba lắm, không biết ba có khỏe không? Có ăn uống điều độ không?

" Ừ, vậy cũng tốt, tem sẽ không lấy cớ để chạy lung tung nữa. À, em không cần gọi tôi là cậu chủ nữa, gọi sao thì tùy đi"

"Cám ơn anh, giáng sinh năm nay, anh muốn được tặng quà gì?" Nếu Thiên Yết đã nói vậy, có lẽ, cô cũng nên tặng anh một món quà mới phải

" Chỉ cân là của em, cái gì anh cũng thích"

" Nhưng mà,.... hôm nay vội quá, tôi không kịp mua rồi~~~~~~~ hay để ngày mai em mua cho anh nhé?"

"Không cần đâu, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được rồi, đừng chạy lung tung nữa" Hình như hôm nay Thiên Yết có gì là lạ nhỉ? Bình thường, anh đâu thường nói mấy lời này..

"Tôi ăn nó rồi, tôi lên phòng trước đây" Nói rồi, cô liền lập tức chạy lên phòng, không để ai thấy được cái mặt đang đỏ au của cô......

===================================================================

Ahhhh~~~ cuối cùng cũng xong chap mới rồi.....mọi người ăn Tết vui vẻ chứ? Au mê ăn Tết quá nên bây giờ mới ra chap cho mọi người nè T^T. Cơ mà, au cực kỳ không hài lòng với chap mới này....mong mọi người đừng ném đá ạ~~~~ Năm mới chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com