Chap 6: Căn bệnh lạ
Cố gắng vác cái va li lên cái lầu 1, nó đã ngồi xuống hít lấy hít để, cái cầu thang gì mà dài ngoằn ngoèo. Sau một hồi ngồi giữa nhà, nó từ từ tiến đến căn phòng của Thiên Yết. Gõ nhẹ lên cánh cửa, một giọng nói băng lãnh vang lên:" Vào đi!"
Nó cẩn thận mở cửa và tiến vào. Căn phòng thật là lớn, cái giường to gấp 3,4 lần cái giường của nó, hai người nằm chưa chắc hết nữa, bên phải là nhà tắm, được làm bằng kính mờ, nhìn mờ mờ ảo ảo, nghĩ tới đây nó liền đỏ mặt. Lấy lại tinh thần, nó tiến gần người đang ngồi trên ghế dài:
"Cô tắm rửa đi, lát nữa sẽ có người đến làm tóc và trang điểm. Chúng ta đi dự tiệc"
Nó thở dài, nó chán ghét những bữa tiệc, chúng chỉ được dùng để kinh doanh và để lợi dụng người khác thôi
-------------------------------------------------•------------------------------------------
-Bịch- ngồi xuống giường, nó thở lấy thở để. Cái này mà gọi là đi tiệc hả trời? Là đi hành thân xác thì có. Nãy giờ nó cứ phải đi đi lại lại theo hắn, chào hỏi mấy người lạ hoắc, còn bị nhìn bằng ánh mắt khinh người. Chắc là nghĩ nó thuộc kiểu quen đại gia để có tiền chớ gì, nó làm ăn có hợp đồng đàng hoàng à nha.
Hắn vứt cái áo vest sang một bên, đi tắm. Dòng nước lạnh lên người làm hắn dễ chịu hơn, nãy giờ uống rượu cũng khá nhiều, cũng nhờ vậy mà hắn kiếm thêm được mấy cái hợp đồng béo bở
Hắn tắm xong, trên tóc còn đọng lại mấy giọt nước. Nó ngủ mất tiêu rồi, trên người vẫn còn bộ váy dạ hội. Ít nhất thì nó là người con gái cho đến bây giờ mà hắn không chán ghét, không se sua, không nịnh nọt, cũng không sửa soạn nhiều. Khẽ nhếch mép, hắn nghĩ tới con gái quá nhiều rồi. Nằm xuống giường, căn phòng bỗng trở nên im lặng, nhưng không lạnh lẽo như lần trước, mà nó ấm áp hơn nhiều......
______________________________________________________
- Nó đã đưa con bé đến bữa tiệc tối nay à?- Một giọng nói lạnh lẽo vang lên
- Vâng thưa ông chủ, cậu chủ hình như đã chọn cô bé ấy làm bạn gái, tên của cô ấy hình như là Cự Giải ạ- Một người đàn ông đã đứng tuổi cung kính nói
-Cự Giải......Cự Tuyền......Trái đất này tròn thật, không ngờ lại có thể gặp lại con bé, mà thằng Thiên Yết nó vẫn không biết Cự Giải là con của Cự Tuyền à?
- Dạ, hình như cậu chủ đã biết rồi nhưng vẫn làm ngơ, chắc cậu đã có chủ ý gì rồi ạ
-Thằng cháu trai này nó đã quyết định đấu lại tôi rồi à, được để ông xem, mười mấy năm nay con đã học được gì, còn cô bé ấy thì cũng tội nghiệp thật, đã vướng vào cái nhà này thì kết cục chỉ có một thôi- Cái chết!- ông nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Quản gia thì chỉ biết lắc đầu, ông cháu nhà này luôn như thế đó
====================================================================================
Còn phòng bên này, một cảnh tượng hiếm khi à không, chưa bao giờ xảy ra: Hắn đang sờ tóc nó......
Sở thích kì cục của hắn là sờ tóc khi ngủ, ngày xưa hắn hay sờ tóc mẹ để ngủ, còn ông cha thì ngồi ghen với hắn, còn bây giờ...........cả cha lẫn mẹ đều không còn. Lâu lắm rồi hắn không còn được cái cảm giác này, nhưng sao mái tóc này, mùi hương này lại quen thuộc đến thế. Không được rồi Thiên Yết, mày đang nghĩ gì trong đầu thế này?
Nhanh chóng rời bỏ tay khỏi mái tóc của nó, Thiên Yết quay người, cố gắng để dòng kí ức đấy không hiện hữu trước mắt hắn nữa. 4 năm rồi, cái ngày khốn kiếp ấy đã cướp hai người mà hắn thương yêu nhất đi, một ngày mưa tầm tã. Những hạt mưa cuốn trôi cả hạnh phúc và cảm xúc của hắn.
"Đau đầu quá, lại nữa rồi?" Hắn ôm đầu, cố kiềm chế cơn đau của mình, mỗi lần nhớ đến nó là hắn lại như vậy. Cố gắng lắm nhưng lần này khác những lần trước, đầu hắn bây giờ như đang bị hàng ngàn con kiến cắn vậy, Khó chịu quá!!
"AAAA" Hắn la lên một tiếng rồi lăn xuống đất. Nó choàng tỉnh, có chuyện gì vậy?
"Thiên........Cậu chủ, cậu bị làm sao vậy?" Nó chạy ngay đến người đang nằm quằn quại dưới đất, mồ hôi tuôn ra như suối. Nó cố gắng lắm mới đỡ được Thiên Yết lên giường. Bây giờ làm gì đây, hắn bị cái quái gì thế? Nó không biết làm gì ngoài việc đi lấy nước chi hắn.
"Cậu chủ, uống ngụm nước cho đỡ này!" Nó từ từ đỡ hắn dậy
"Cái tủ.... kế bên cái gương." Khó khăn lắm hắn mới nói được mấy từ này. Cự Giải như hiểu chuyện, lập tức chạy nhanh đến cái tủ kế cái gương, nó nhanh chóng lấy lọ thuốc có tên là Agency cho Thiên Yết uống. Sau khi uống thì có vẻ Thiên Yết đã định thần lại, cơn đau đầu kinh khủng kia cũng đã hết
"Cậu chủ bị sao vậy ạ?" Nãy giờ nó vẫn chưa hết tò mò
"Không sao đâu, cô ngủ tiếp đi" Hắn nói vỏn vẹn có một câu rồi đi tắm. Việc hồi nãy làm hắn nóng nực quá. Nó mặc dù hơi không hiểu nhưng vẫn không dám hó hé gì, lệnh của cậu chủ là vàng là bạc
====================================================================================
"Cậu chủ, hình như hôm qua cậu lại dùng thuốc đúng chứ?"- San hỏi hắn, có vẻ hơi lo lắng
"Ừ, có sao không?" Hắn vẫn dán mắt vào màn hình laptop, tay vẫn không ngưng hoạt động
"Bác sĩ đã dặn không được nhớ những chuyện đau lòng trước kia nên mới phải dùng Agecy, mà chúng sẽ làm trí nhớ của cậu suy giảm liên tục đấy. Cậu đừng có dùng nữa được không, nếu đau có thể dùng thuốc giảm đau mà?"
"Thôi đi, bác sĩ đã cho cái loại thuốc ấy không cho tôi uống chứ làm gì?"
"Nhưng nó như một loại thuốc kích thích, nếu cậu dùng nó quá nhiều thì cậu sẽ không dừng được đâu, mà căn bệnh Hebtasy này thì........"
"Im đi" Thiên Yết bực bội bước ra ngoài, tên trợ thủ của hắn bây giờ cứ như ông nội vậy, quản hắn tất cả mọi việc
Cự Giải lúc này đã bị đánh thức bởi tiếng gầm của Thiên Yết lúc nãy. Nó dụi dụi mắt, đập vào mắt là anh chàng San trợ lý
"Chào buổi sáng anh San, anh dậy sớm vậy, Thiên Yết đâu?" Nó vẫn giữ nguyên cách xưng hô khi không có mặt Thiên Yết
"À, cậu chủ mới vừa xuống nhà rồi, em có muốn ăn sáng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com