Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 Gương vỡ lại lành và có người nổi giận

Mingyu chầm chậm bước đến bên giường của Wonwoo. Nhìn người yêu sau gần hai ngày mà khuôn mặt đã hốc hác, nước da xanh trắng, môi thì tái nhợt không khỏi làm cậu đau lòng. Cứ tưởng anh nói dối gạt mình không muốn gặp, hóa ra là bị sốt thật khiến cậu có chút tội lỗi.

- Nhìn anh xanh xao quá~

Mingyu định đưa tay lên gạt lấy phần tóc lòa xòa của Wonwoo thì anh đã né đi, tránh sự đụng chạm của cậu. Mingyu nén một tiếng thở dài, tay chầm chậm đặt lên tay của đối phương siết nhẹ.

- Em đến là để thăm anh~ Đừng lạnh lùng nữa được không?

- Tôi với cậu không còn gì để nói! - Wonwoo thờ ơ đáp

- Em biết là anh đang rất giận em, em cũng biết là em sai. Lúc đó hai chúng ta lại quá nóng giận... Có thể cho em một cơ hội được không? Em thật sự không thể mất anh!

- Những gì cần nói tôi đã nói rồi, hơn nữa tôi cũng hạ sốt rồi... Bây giờ cậu có thể về!

- Đừng tuyệt tình với em như vậy... không lẽ anh không còn yêu em? – Mingyu cất giọng ân tình

"Đừng đánh đòn tâm lý với tôi! Đừng có khiến tôi bị lung lay!" Wonwoo bấu chặt drap giường, ánh mắt có chút dao động.

- Anh có biết ngày hôm nay tin tức của hai chúng ta đăng đầy trên báo? Khó khăn lắm bên công ty mới giúp em chặn bớt tin đồn, ngày mai còn phải tổ chức họp báo, người đại diện thì nguyên hôm nay như phát điên... Em phải trốn đám phóng viên chó săn, trốn cả quản lý để đến đây gặp anh, lòng chỉ mong nhìn thấy anh khỏe mạnh... Còn lại để anh muốn đánh, muốn mắng gì cũng được... đánh mắng xong rồi có thể làm hòa với nhau... Em không muốn hai chúng ta chia tay! Không muốn một chút nào hết!

Mingyu nói xong nước mắt cũng rơi xuống, thành công làm Wonwoo cảm động đến nhũn lòng.

- Em nói sao? Tin tức của chúng ta?

- Phải! Chuyến đi chơi của chúng ta ở Singapore bị đám chó săn theo dõi. Kết quả trong một buổi sáng in đầy trên mặt báo. Em gọi điện liên tục cho anh mà không được, sau đó bạn anh bắt máy nói anh đang bị sốt mê man sáng giờ. Thời khắc dầu sôi lửa bỏng lại còn nghe tin anh bị bệnh, em bỏ hết cả việc, trốn biết bao nhiêu người đến đây tìm anh... Đừng có đuổi em về mà~

Mingyu tủi thân nghiêng người về phía Wonwoo rồi cọ cọ mặt mình vào vai anh. Thật sự không đành lòng nói lời phũ phàng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, người chịu áp lực nhiều nhất chính là Mingyu. Wonwoo dù sao cũng chỉ là nhiếp ảnh gia tự do, ký hợp đồng để chụp hình cho vài ba tạp chí. Nhưng Mingyu thì khác, là ngôi sao nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn, nếu hình ảnh bị phóng viên bôi xấu thì sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp và danh tiếng.

- Còn đau không?

Mingyu xoa xoa gò má của Wonwoo, nơi mà cậu đã đấm anh trước đó, mặt vẫn dựa vào vai anh.

- Bớt rồi.

- Trong người còn thấy mệt không?

- Hơi nhức đầu một chút.

- Để em xoa trán cho anh~

Nói rồi Mingyu đưa hai tay lên xoa xoa hai bên thái dương của Wonwoo. Anh ngồi im không phản ứng gì nhưng khuôn mặt đã dịu lại, ánh mắt không còn căng thẳng như trước. Mingyu ngồi đối mặt Wonwoo, nhìn biểu hiện trầm tĩnh của đối phương mà lòng nhẹ nhõm hẳn. Chắc là hết giận rồi~ ngồi ngoan để cậu xoa trán cho thế kia...

Chụt~

Mingyu không đành lòng nhích người đến hôn nhẹ vào môi Wonwoo một cái.

- Ơ~

Wonwoo giật hết cả mình vội đẩy Mingyu ra nhưng cậu đã nhanh chóng vòng tay ôm choàng lấy anh.

- Yêu anh quá đi~~~

- Nè~ buông anh ra~ - Wonwoo gắt nhẹ

- Không buông!

- Buông ra~ lây bệnh cho bây giờ...

- Nói không giận em nữa, em mới buông! – Mingyu làm nũng

- Nhưng anh vẫn còn giận!

- Vậy thì ôm lâu hơn chút nữa~ ôm đến khi nào hết giận mới thôi~ ủ bệnh cho em nữa~

- Nói linh tinh!

- Ừm~ không nói linh tinh nữa~ Sau này cũng không làm những chuyện để anh khó xử, sẽ nghe lời anh, không để anh buồn anh giận nữa~ Gyu hư hứa sẽ thay đổi, hứa sẽ trưởng thành chín chắn hơn để không phụ lòng anh yêu thương~ sẽ là chỗ dựa cho anh~ Nếu còn để anh tổn thương thêm lần nào nữa, em sẽ... sẽ...

Wonwoo bị Mingyu nũng nịu đến mức phụt cười, anh kéo cậu ra khỏi người mình rồi làm bộ nghiêm trọng nói:

- Còn có lần sau à? Đây là lần cuối đó, sau này gây ra chuyện thì đừng nhìn mặt anh.

- Em biết rồiiiii~

Dứt lời cả hai tiếp tục ngồi ôm nhau thêm một lúc nữa.


...


- Hyung~ có phải hai người đó thật sự quen nhau?

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Minghao cũng tò mò chịu hết nổi. Junhui hoàn toàn không có tâm trạng để trả lời mấy chuyện này, lòng anh đang nôn nao như lửa đốt. Thật sự không yên lòng khi để hai người đó trong phòng như vậy. Nhỡ đâu tên khốn Mingyu lại đè bạn mình ra làm chuyện bậy bạ? Wonwoo chỉ mới khỏe lên chút xíu, sức lực chưa có nếu bị đàn áp thì làm sao mà chống đỡ?

- Em không sốt ruột thì thôi~ hyung căng thẳng làm gì?

Minghao khó hiểu khi thấy Junhui cứ đứng ngồi không yên.

- Wonwoo là bạn của anh thì liên quan gì đến em?

- Mingyu đó! Kim Mingyu ngôi sao nổi tiếng đó! Em muốn biết tin đồn có đúng không? Từ chiều nay tin tức đã bị gỡ bỏ không ít rồi... - cậu mếu máo

- Gỡ bỏ thì càng tốt! Vì hai người đó chia tay rồi!

- Chia tay?! Vậy là thật sự có quen nhau???

- Em nói nhỏ một chút có được không?

Junhui cũng phải hết hồn trước phản ứng kích động của em họ mình.

- Không thể tin được... Mingyu sáu múi của em... - Minghao ôm đầu lăn lộn

- Gì? Em mê cái thằng đó hả? – Junhui kỳ thị

- Thằng nào? Người ta là ngôi sao nổi tiếng đó! - cậu quắc mắt lên nhìn anh

- Ờ ờ~ nổi tiếng... ngôi sao...

Hai người hậm hực nhìn nhau không nói tiếng nào. Một lúc lâu sau đó mới thấy Mingyu rời khỏi phòng.

- Xin phép hai người, tôi phải về~ Junhui-shi~ cảm ơn anh đã chăm sóc Wonwoo của tôi.

"Cái gì mà Wonwoo của tôi?" cả Junhui lẫn Minghao đều ố á trong đầu, riêng Junhui thì có phần gay gắt hơn.

- Trước khi về... anh có thể... ký vào đây... vào đây được không?

Junhui suýt bật ngửa người ra đằng sau khi thấy Minghao giơ ra cái poster to chà bá in hình Mingyu đang cởi trần khoe cơ bắp, hơn nữa mặt còn cười tươi roi rói trông vô cùng nham nhở. Mingyu nhiệt tình ký tên roẹt roẹt, sau đó còn ôm Minghao một cái rồi mới đi về. Junhui bị toàn bộ quá trình fanboy hâm mộ thần tượng làm cho khiếp sợ, môi không khỏi trề ra cả tấc nhìn y hệt con cá trê.

- Trước khi anh kỳ thị người ta thì nhìn lại mình đi! Mặt thấy ghê muốn chết!

Minghao đánh phủ đầu rồi ôm poster chạy biến vào phòng ngủ. Dù thần tượng có người yêu cũng không sao. Trăm năm chỉ có một lần được ký tên trực tiếp với ôm người thôi đó. Vì vậy Minghao rất hạnh phúc mà hăng hái treo poster lên ngay đầu giường.

Về phần Junhui, anh lập tức thẳng tiến về phòng của Wonwoo. Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy bạn mình hý hoáy nhắn tin, trong lòng không khỏi thắc mắc.

- Cậu nhắn tin cho ai vậy?

- Mingyu~ cậu ấy xuống nhà xe thì mới nhớ để quên áo khoác.

- Để tớ mang xuống cho cậu ta.

- Không cần đâu! Tớ bảo cậu ấy về rồi, hôm khác ghé lấy cũng được.

"Chia tay rồi thì còn ghé để làm gì?" Junhui khẽ chau mày.

- Tớ hơi đói bụng, cậu lấy giúp tớ chén canh.

- Ừm~ đợi tớ một chút...

Sau khi uống canh xong, sắc mặt của Wonwoo tươi tỉnh hẳn, tâm trạng còn có vẻ rất tốt. Junhui thấy vậy mừng lắm, còn ngày mai nữa là cuối tuần rồi nên suy nghĩ đến việc cùng Wonwoo đi đâu đó để giải khuây.

- Thứ bảy với chủ nhật này tớ rảnh, có muốn cùng nhau đi đâu đó? – Junhui mở lời

- Tớ không biết... nhưng sao đột nhiên lại rủ tớ đi chơi?

- Từ lúc Minghao chuyển đến đây, chúng ta không có nhiều thời gian cho nhau~

Sự thật thì từ lúc Wonwoo và Mingyu bắt đầu hẹn hò, cả hai đã ít tiếp xúc hơn trước.

- Vậy cậu muốn đi đâu? – Wonwoo hỏi

- Cậu thích biển mà~ chúng ta ra đó hai ngày, xem như đi để đổi gió~ Cậu thấy sao?

- Đi đến hai ngày?

- Phải~ đi biển ở lại qua đêm là đúng chuẩn~ có thể ngắm hoàng hôn trên biển, sáng sớm có thể ngắm bình minh từ cửa sổ khách sạn... Có phải rất tuyệt không? – Junhui hào hứng

- Chúng ta... đi một ngày thì sao?

- Dù gì cậu cũng có làm gì đâu, đi luôn hai ngày đi~ Hay là... cậu muốn ngày hôm sau đi chỗ khác?

- Không phải... Tớ không biết... liệu Mingyu có lịch trình gì cuối tuần này không?

- Mingyu thì liên quan gì ở đây? – Junhui lập tức nhăn mặt

- À~ thật ra... tớ và Mingyu... đã quay lại với nhau rồi.

- CÁI GÌ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com