#13 Thân mật cùng người say
Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm bốn người đi ăn chung với nhau, Wonwoo không tìm đến Junhui để hòa giải, Junhui cũng xem như chưa từng nghe bạn mình có lời đề nghị đó. Không khí ở nhà cũng không còn căng thẳng, mà là chuyển qua... khó thở. Ấy là Minghao nghĩ thế cho nên cậu chuyển sang nhà của bạn mình ở mấy hôm, xin phép với anh họ là 'bố mẹ bạn em đi du lịch, nó ở nhà một mình sợ ma' thế là đường đường chính chính rời khỏi mà không bị nghi ngờ.
Vốn đã quen bị cậu em họ đeo bám nên suốt hai ngày không có Minghao, Junhui cảm thấy rất trống trải. Phần cũng vì đang chiến tranh lạnh với Wonwoo nên mỗi khi về nhà đều nhàm chán không có việc gì làm. Hôm nay cũng không ngoại lệ nên Junhui quyết định đi ngủ sớm, còn chưa đến 10 giờ tối, thậm chí Wonwoo vẫn chưa về nhà. Anh cũng chẳng buồn quan tâm, biết đâu có khi lại đi hẹn hò với Mingyu không chừng.
Đang lim dim sắp ngủ thì điện thoại của Junhui reo vang. "Ai lại gọi điện giờ này chứ?", anh uể oải bắt máy, thậm chí không thèm mở miệng ra alô.
- Xin hỏi... anh là Junhui-shi?
Junhui ngạc nhiên khi nghe giọng lạ, anh đưa điện thoại ra xa nhìn lên tên người gọi đến... "Wonwoo ngốc". Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại là người lạ lấy điện thoại của Wonwoo gọi cho anh? Junhui rùng mình tỉnh cả ngủ, từ lúc bắt máy lên chỉ có mấy giây mà trong đầu của anh nảy ra biết bao nhiêu tình huống đáng sợ xảy ra với bạn mình.
- Xin lỗi~ có ai đang nghe máy không?
Đầu dây bên kia lại tiếp tục lên tiếng, bấy giờ Junhui mới hoàn hồn trở lại.
- Junhui là tôi! Wonwoo... có chuyện gì sao?
- Cậu ấy đang ở quán bar của tôi, uống khá say nên không thể tự về được. Anh có thể đến đón cậu ấy được không? Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho anh.
- Anh đọc đi, tôi sẽ ghi lại.
Cuộc nói chuyện kết thúc khoảng năm phút thì cũng là lúc Junhui đã chuẩn bị xong xuôi rời khỏi nhà. Trong lòng anh rối rắm nghĩ ngợi lung tung lý do khiến Wonwoo uống rượu say. Lúc đến nơi đón người, Junhui mới biết vì bạn anh cứ luôn miệng gọi tên anh nên Hoshi - chủ quán đồng thời là người quen biết của Wonwoo đã gọi điện nhờ đón về. Junhui thầm biết ơn vì nếu chẳng may người được gọi là Mingyu thì không biết như thế nào. Có khi còn được lên báo - đứng trang nhất nữa thì nguy.
Vì Wonwoo khá nhẹ nên sau khi chở về, Junhui không cần tốn nhiều sức đã có thể vác người về phòng, thành công đặt lên giường rồi đắp chăn lại. Nhưng Wonwoo không phải say đến bất tỉnh nhân sự, chăn vừa đắp lên người đã mau hất ra, tay cầm lấy gối nằm rồi ném xuống đất. Junhui trước giờ chưa từng thấy bạn mình say nên có hơi hoảng với hành động quá khích này. Rõ ràng lúc trên xe và khi dìu về phòng đều rất bình thường, sao bây giờ tự nhiên lại thành ra như vậy?
- Mau biến hết đi cho tôi!
Wonwoo đưa tay chụp lấy đồ đạc để trên bàn rồi nhanh như thoắt ném từng cái ra xa. Junhui đứng gần đó bỗng trở thành bia đỡ đạn, chưa kịp phản xạ thì đã bị đồ đạc va trúng người tới tấp.
- Này! Đừng ném nữa!
Anh đi đến vội chụp tay bạn mình nhưng đã bị Wonwoo đẩy mạnh một cái. Suýt nữa thì mất đà ngã ngửa về phía sau.
- Tôi nói mau biến đi! – Wonwoo tiếp tục gào lên
- Bình tĩnh nào~
Junhui biết Wonwoo say rồi nên không muốn giải thích nhiều, chỉ thận trọng tiến lại cố nắm lấy tay của đối phương. Wonwoo hiển nhiên không nhìn ra thiện chí, thấy bóng dáng trước mặt càng tiến lại gần thì càng kích động, toàn thân run rẩy đổ cả mồ hôi lạnh.
- Để tôi yên! Để tôi được yên đi!
Wonwoo ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên ôm chặt đầu, miệng rên hừ hừ như người lạnh bị mắc mưa. Junhui thấy như vậy càng phát hoảng, tay chân lóng ngóng, người thì đứng ngây ra đó không biết phải phản ứng như thế nào.
- Wonwoo... là tớ~ Junhui... là bạn của cậu...
Anh ngồi xuống, muốn đưa tay ra ôm lấy Wonwoo nhưng không dám, sợ người trước mặt lại kích động lần nữa thì không hay.
- Jun?
Wonwoo ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe còn môi thì tái nhợt. Một giây sau đó, Wonwoo chồm người đến ôm chặt lấy Junhui rồi nói bằng giọng rất gấp gáp:
- Jun~ mau bảo đám người đó đi đi... Jun... tớ sợ lắm...
Junhui không biết đám người mà bạn mình nói là ai, cũng không biết vì sao cậu lại sợ hãi. Anh ngồi yên để cậu dựa vào, dỗ dành một lúc thấy đối phương không còn kích động nữa mới đỡ người lên giường.
- Jun~ đừng bỏ tớ~
- Tớ không có bỏ cậu...
Junhui nắm lấy tay người bạn thân trấn an, nhưng Wonwoo cứ giương đôi mắt buồn bã lên nhìn anh. Sau cùng không đành lòng anh phải leo lên giường, chui vào chăn rồi kéo Wonwoo vào trong lòng.
- Không được bỏ tớ~
Wonwoo tiếp tục điệp khúc lúc nãy. Junhui vừa xót xa, vừa có chút buồn cười. "Có bỏ cậu đâu, không thấy tớ ôm cậu sao?" Anh nghĩ ngợi, trong lòng tim cứ đập từng hồi run rẩy. Chẳng phải người trong tay đang say? Dù sao nói ra cũng không để ý, hà cớ gì bản thân lại căng thẳng hồi hộp đến vậy?
- Tớ nói rồi... cậu không được bỏ tớ~
Wonwoo vẫn nhây nhưa đưa tay kéo cổ áo Junhui ghị xuống, hai người bỗng chốc mặt đối mặt lẫn nhau... Không gian xung quanh tĩnh lặng như mặt hồ không chút sóng. Nhưng chỉ là trên mặt hồ thôi... còn trong lòng của Junhui thì...
- Đồ ngốc~
Wonwoo mấp máy môi, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Chỉ một khoảnh khắc đơn thuần thế thôi đã làm cho tâm can của Junhui rúng động. Anh nhích người lại, áp môi mình lên môi của Wonwoo... rất ấm, lại rất mềm... phảng phất trong hơi thở đối phương là mùi cồn dịu nhẹ... nụ hôn rất ngọt, cảm giác lúc này cũng rất ngọt ngào.
Junhui ôm Wonwoo hôn say đắm quên cả đất trời, quên đi sự thật đối phương là nam, quên luôn cả một điều là người đó đã có người yêu, quên mất hoàn toàn lý do anh ở đây chỉ là để an ủi một người bạn... những khái niệm, quy tắc cơ bản gì gì đó trong cuộc sống thật sự đã trôi tuột ra khỏi đại não của Wen Junhui rồi.
- Chạm vào tớ~ ở đây~
Chỉ đến khi Wonwoo cầm lấy tay anh đặt vào nơi nhạy cảm bên dưới thì Junhui mới sửng sốt bừng tỉnh. Anh bối rối ấn Wonwoo xuống giường rồi nhanh chóng rời khỏi nơi cạm bẫy đầy cám dỗ.
Nước mát không làm Junhui tỉnh trí, dùng tay đập vào đầu cũng không làm suy nghĩ trở nên rõ ràng. Mọi thứ xung quanh anh lúc này trở nên mờ mịt, anh không nghĩ được gì hết, thật sự không nghĩ được gì hết.
Anh nhắm mắt lại, cố gạt khỏi đầu hình ảnh Jeon Wonwoo nằm trước mặt anh, khuôn mặt cậu rất gần, rất chân thật, rất sinh động... Không! Anh đang cố không nghĩ tới nữa mà, tại sao lại tái hiện cảnh đó thêm lần nữa?
"Hyung sống chung với Wonwoo lâu như vậy... có khi nào nảy sinh tình cảm với người ta mà không biết?"
"Đừng nói em nhạy cảm quá... đến bạn bè bình thường cũng không quan tâm đến đối phương nhiều như hyung quan tâm Wonwoo hyung đâu"
"Bạn thân thì sao? Bạn thân cũng có thể yêu nhau mà~"
"Hyung nghĩ kỹ đi... Thật sự không có cảm giác gì sao?"
Từng lời Minghao nói với Junhui ngày trước bỗng ùa về trong tâm trí anh, từng câu từng chữ rõ ràng đến mức lồng ngực anh cũng phải quặn thắt. Anh có tình cảm với Wonwoo sao? Thật sự có cảm giác với bạn thân của mình ư? Chuyện vô lý này sao lại có thể... Hơn nữa Wonwoo có người yêu rồi... là Kim Mingyu.
Nhắc tới Mingyu, Junhui lại càng phẫn nộ. Tên khốn đó thì có gì tốt? Anh quan tâm đến Wonwoo, không muốn bạn mình quen phải người xấu thì đã sao? Mingyu có thể ở bên cạnh Wonwoo suốt 24 tiếng không? Có thể nấu ăn cho Wonwoo? Chăm sóc cho Wonwoo như anh chăm sóc không? Có thể vì tâm tình của Wonwoo không tốt mà cưng chìu, lo lắng cho đối phương không? Hay chỉ biết cưỡng ép người khác để thỏa mãn bản thân, hoàn toàn không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ?
Phải! Wen Junhui chính là căm hận Kim Mingyu. Ngàn lần căm hận không muốn nhìn thấy mặt tên khốn khiếp đó. Jeon Wonwoo là bị hắn ta cưỡng bức, là cưỡng bức nghiêm trọng như vậy tại sao bạn anh lại tha thứ? Sao có thể dễ dàng nói bỏ qua là bỏ qua? Jeon Wonwoo mà Junhui luôn trân trọng, luôn là người mà anh hết mực yêu thương và bảo vệ... Tại sao có thể để rơi vào tay Mingyu? Tại sao vậy chứ? Anh không cam lòng, thật sự không cam lòng...
Có phải... có phải như Minghao nói... anh đã yêu Jeon Wonwoo rồi không?
...
Wonwoo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đầu anh ong ong như búa bổ vì cơn say tối qua, cổ họng thì đau rát vô cùng khó chịu. Wonwoo nhìn quanh phòng, nhận ra cảnh bài trí quen thuộc có phần hoang mang. Hôm qua uống say như vậy vẫn có thể biết đường về nhà ư? Hay là có ai đó đưa anh về? Nhưng sao cũng được, bây giờ điều anh quan tâm không phải là việc này, mà là việc khác...
Cạch~
Cửa phòng mở nhẹ ra và Wonwoo thấy Junhui bước vào. Hai người nhìn nhau nhưng không ai nói lời nào, cho đến khi Junhui tiến lại ngồi xuống đối diện Wonwoo.
- Có bị nhức đầu không?
- Có một chút...
- Hôm qua tại sao lại uống say?
- ...
Wonwoo không phải miễn cưỡng không muốn trả lời nhưng anh thấy việc này không tự nhiên cho lắm. Hai người đã tránh mặt nhau mấy ngày nay rồi, bây giờ Junhui lại quay về trạng thái bình thường, chăm sóc cho Wonwoo như cũ, giống như chưa từng có tranh cãi xảy ra. Điều này làm cho Wonwoo cảm thấy bản thân có chút tội lỗi.
- Cậu không muốn nói tớ sẽ không ép. Mau rửa mặt, đánh răng~ tớ có nấu canh giải rượu cho cậu...
- Cậu không giận tớ?
Wonwoo nói nhanh, giọng nói rất nhỏ nhưng vừa đủ nghe. Junhui cười nhẹ, tay gõ phóc vào trán bạn mình một cái.
- Không giận~ nếu giận cũng không thế để mặc cậu không lo.
- Jun~
Wonwoo nheo mắt đưa tay nắm lấy ngón tay của người kia vừa gõ lên trán mình. Cảm giác trong lòng có thứ gì đó tan chảy chỉ vì lời nói vô cùng chân thành đó. Wonwoo hít hít mũi, tay vẫn nắm lấy ngón trỏ của đối phương không rời.
- Tớ xin lỗi...
- Cậu không cần phải xin lỗi về quyết định của mình.
"Không phải chỉ vì quyết định của tớ..." Wonwoo khó xử không biết phải nói như thế nào, anh ngước lên nhìn Junhui... ánh mắt của đối phương khi nhìn anh rất ân cần, rất dịu dàng... chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến cho Wonwoo có cảm giác an toàn và bảo vệ. Anh mím môi, thở ra một hơi nhẹ rồi vòng tay ôm lấy người đối diện vào lòng.
- Tớ xin lỗi để cậu phải hiểu lầm rằng tớ không cần cậu. Jun, cậu là người rất quan trọng đối với tớ.
- Tớ hiểu, và cậu cũng vậy.
Junhui khẽ siết lấy vai Wonwoo. Nơi trái tim đập trong lồng ngực của anh, có những nhịp mơ hồ run rẩy đầy bi thương...
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Au: có lửa có khói, có đường có muối đủ cả rồi heng~ nhưng truyện ngược thì vẫn cứ ngược =)) Với lại, Popo xì poi chút xíu cho mọi người nè~~~ Sắp tới sẽ có 1 thuyền giấy nữa xuất hiện :3 còn thuyền nào thì xin phép được giữ bí mật. Nói chung là đừng mong đợi nhiều quá~ vì như vậy dễ thất vọng lắm. Ai ship thì vui, ko ship thì cũng đừng đau lòng mà buông lời cay đắng với Popo nha hỵ hỵ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com