#19 Tình không ngay lắm nhưng lý thì quá gian
Warning: WonHao moment 16+
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Chuyện là...
Wonwoo ngồi rất lâu ở nhà chờ cơm tối nhưng Junhui và Minghao mãi vẫn chưa về. Junhui thì Wonwoo hiểu là tăng ca, nhưng Minghao, rõ ràng thằng bé nói qua nhà Seokmin chơi từ sáng đến khoảng tầm chiều sẽ về ăn cơm, còn nói sẽ ghé mua rau câu để hai người cùng ăn. Nhưng mãi gần bảy giờ anh vẫn chưa thấy Minghao xuất hiện, sốt ruột anh gọi điện thì điện thoại đổ hết hồi chuông vẫn không ai bắt máy.
Lòng dạ Wonwoo nóng như lửa đốt sợ thằng bé xảy ra chuyện nên cứ đứng ngồi không yên, cơm canh cũng chẳng buồn động tới. Anh không dám gọi cho Junhui sợ công việc bạn mình quan trọng, dù sao cũng chưa có gì chắc chắn nên anh cứ hồi hộp chờ đợi. Lòng hy vọng là Minghao về trễ chứ đừng xảy ra chuyện gì bất trắc.
Bảy giờ rưỡi hơn, Minghao trở về. Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, anh định bụng sẽ mắng thằng bé vì sao trễ như vầy mới chịu về, hơn nữa rau câu cũng quên mua... nhưng anh thấy sắc mặt thằng bé trắng xanh nhợt nhạt, nên chỉ nói vài câu rồi bảo cậu nhóc đi tắm rồi ra ăn cơm.
Ai ngờ Minghao bước vào nhà tắm chưa được mấy phút thì Wonwoo nghe thấy tiếng động té ngã kèm theo tiếng hét rất lớn. Hốt hoảng anh lao vào nhà tắm vội đỡ cậu dậy.
- Em có sao không Haohao?
Wonwoo lo lắng khi thấy Minghao toàn thân run rẩy, cả thân người ngã dựa vào lòng anh. Anh để cậu bám hai tay lên vai mình rồi dùng sức bế cậu vào phòng ngủ. Những tưởng cậu bị đau chân nhưng vừa đặt lên giường thì Minghao đã la oái lên một tiếng, môi cắn chặt cứ ôm ghị lấy cổ anh không buông.
- Em bị làm sao? Nãy ngã đập trúng lưng hả?
- Không phải~ - cậu hít thở sâu, trán lấm tấm mồ hôi – Em chỉ bị trẹo chân chút thôi.
- Trẹo chân? Hình như không phải trẹo chân đâu, em nằm xuống để hyung kiểm tra. Nếu cần thì phải đi bác sĩ đó!
- Em không sao thật mà~
Minghao lắc đầu nguầy nguậy nhưng trên mặt vẫn nhăn nhó đầy đau đớn.
- Chân em không đau?
Wonwoo cảm thấy kỳ lạ khi bóp nắn chân Minghao nhưng cậu nhóc không có la lên, chỗ mà bảo trẹo cũng không sưng gì hết.
- Chỉ cần xoa dầu một chút là ổn thôi hyung~
Minghao vẫn nghiến răng nghiến lợi, cậu cố cúi người xuống xoa chân, lắc lắc đầu tỏ ý không sao nhưng mặt lại đầm đìa mồ hôi.
- Em chắc mình ổn chứ? Nhìn mặt em tệ lắm~
- Em... - cậu định nói gì đó nhưng lại thôi – Chỉ cần nằm nghỉ một chút là ổn.
Wonwoo nghi hoặc nhìn cậu nhóc hồi lâu, rõ ràng là có đau nhức chỗ nào... nếu không tại sao vẻ mặt lại như vậy?
- Vậy em nằm nghỉ đi~
- Vâng~
Sau đó Wonwoo rời khỏi phòng. Mặc dù vậy linh tính trong anh mách bảo cậu nhóc này đang có gì đó cố giấu không cho anh biết. Mấy phút sau, Wonwoo không biết nghĩ gì mà thẳng thừng xông vào phòng Minghao không thèm gõ cửa.
- Áaaaa~ Hyung mau đi ra ngoài! Mau đi ra ngoài!
Trước mặt Wonwoo là một Minghao đang nằm trên giường... chân giang rộng và... không mặc quần, là hoàn toàn không mặc gì bên dưới và cậu đang cố cúi nhìn xuống cái nơi mà ai-cũng-biết-là-nơi-gì-đấy. Wonwoo đứng chết trân tại chỗ, mặc cho Minghao gào thét vơ hết mền gối trên giường ném vào người mình.
- Em.đang.làm.cái.gì.vậy.Haohao? – anh nghe mình gằn ra từng chữ
- Em bảo hyung mau đi ra! Sao còn đứng đó???
Minghao thẹn đến mức tức giận vô cùng tận. Cậu thật chỉ muốn: một là bay lại giết người kia để giấu nỗi nhục này, còn hai là tự vẫn cho xong đời.
- Em và Seokmin... hai đứa đã... cái gì gì rồi phải không? – hai mắt Wonwoo giật giật
Minghao vẫn cố liều mạng lắc đầu như điên, cậu gầm lên đến lạc cả giọng:
- HYUNG MAU ĐI RA NGOÀI!!!
- Hyung không đi! Sao hai đứa dám làm cái chuyện này? Không phải lần trước em còn bảo chưa xác định được tình cảm của mình? – anh nổi nóng
- HYUNG MAU ĐI ĐI!!! EM MUỐN ĐƯỢC YÊN TĨNH!!!
- Xu Ming Hao~ Tại sao em lại bốc đồng như vậy?
- HYUNG ĐỪNG NÓI NỮA!!!
Minghao bỗng bật khóc nức nở, cậu cố nói giữa những tiếng nấc:
- Seok... Seokmin nói sẽ không sao... nếu em yêu cậu ấy thì... thì phải tin tưởng. Nhưng lúc bắt đầu, em... em sợ quá nên bảo cậu ấy dừng lại... nhưng cậu ấy không chịu – Minghao đưa tay quẹt nước mắt – em... em... em không biết tại sao mình không thể từ chối. Em cũng muốn... em cũng muốn cậu ấy làm vậy với em nhưng mà... em đã rất sợ. Em xin lỗi đã làm hyung thất vọng... nhưng hyung đừng nói việc này với Junhui hyung. Em xin hyung đó!
Wonwoo vốn là người dễ mềm lòng, trước nước mắt của Minghao tất nhiên không thể nổi giận được nữa. Anh chỉ ngồi xuống để cậu dựa lòng mình mà tiếp tục khóc.
- Đừng khóc nữa!
- Em xin lỗi~
- Cũng đừng xin lỗi nữa! – Wonwoo khẽ thở dài
- Đừng giận em mà!
- Còn nói nữa hyung sẽ nổi điên lên đó! – anh gắt
Minghao ngoan ngoãn nghe lời không nói nữa, cũng không khóc dữ dội như lúc nãy, chỉ có ngồi im thút thít tựa vào người Wonwoo. Mãi một lúc lâu sau Wonwoo mới cất giọng trầm trầm:
- Chỗ đó còn đau không?
Minghao lập tức đỏ mặt. Câu này chẳng phải trước khi cậu về nhà Seokmin đã hỏi? Chuyện tế nhị giữa hai người mà cậu còn ngại ngùng, Wonwoo dù thân thiết cũng là hyung lớn, là bạn của anh họ của cậu, hỏi về vấn đề này chẳng phải rất... khó đỡ sao?
Thấy cậu nhóc không phản ứng nhưng mặt thì đỏ bừng bừng, Wonwoo chậm rãi nói tiếp:
- Không cần phải ngại, lần đầu tiên tất nhiên là đau, đi đứng sẽ khó khăn nên đừng quá sức trong di chuyển.
Đừng nói là Wonwoo không tâm lý. Anh dám chắc cậu nhóc lo lắng nên mới muốn kiểm tra chỗ đó, lúc vào nhà tắm bất cẩn té ngã chắc đã gây không ít đau đớn.
- Nhưng mà... rát dữ lắm luôn á~ - Minghao rít khẽ - Lần đầu tiên của hyung với Mingyu có đau không?
"Ặc~ Tôi còn chưa có lần đầu tiên nào hết đó ông tướng!" Wonwoo rất muốn hộc máu.
- Phòng hyung có thuốc, lát nữa mang qua cho em. – anh quyết định đánh trống lảng
- Nhưng mà... bị chảy máu thì bôi vào có sao không?
- Em bị chảy máu?
- Em không biết~ lúc làm xong hai đứa thấy drap giường có máu... – Minghao thẹn đến mức muốn bốc hơi - Bởi vậy lúc nãy em muốn kiểm tra một chút, nhưng không tự mình nhìn được.
- Chảy máu có nhiều không?
Minghao rất muốn đập đầu vào tường chết cho rồi.
- Cũng không nhiều.. nhưng chỗ đó thì nóng rát lắm, đến giờ vẫn còn đau... Em không ngồi được luôn~ như cực hình~ - cậu mếu máo
- Nếu vậy... em để hyung xem qua một chút, nếu thật sự không ổn thì đi khám bác sĩ.
"CÁI GÌ???" Minghao suýt thì rống lên. Wonwoo muốn kiểm tra? Là kiểm tra chỗ đó của cậu? Thánh thần ơi~ cái gì mà 'xem qua một chút'... nơi đó của cậu cũng đâu phải triển lãm tranh, có cái gì để xem chứ??? Một Lee Seok Min là quá lắm rồi! Vì vậy Minghao một mực lắc đầu từ chối như điên.
- Vậy sáng mai hyung dẫn em đi bác sĩ kiểm tra thử.
- Không được! - cậu nhịn hết nổi phải gào lên
- Mấy chuyện này không thể xem nhẹ... - Wonwoo biết Minghao đang xấu hổ nên nhẹ nhàng khuyên nhủ - Lỡ bị nhiễm trùng thì nguy hiểm đó~
- Em không muốn đi bác sĩ đâu!
- Vậy rốt cuộc em muốn sao? – anh dần mất kiên nhẫn
Minghao mếu máo hận không thể cắn lưỡi chết cho rồi. Nếu lúc đó cứng rắn từ chối thì giờ đã không chịu đau đớn thế này.
- Hyung thật sự biết kiểm tra?
- Biết!
Cuối cùng Minghao đành cắn răng chịu xấu hổ để người kia xem nơi bí ẩn nhất của mình. Vì đèn trong phòng không đủ sáng nên Wonwoo một tay đeo găng y tế, một tay cầm đèn pin để soi cho rõ chỗ đó đó. Cậu căng thẳng nhắm tịt hai mắt, toàn thân căng cứng không dám nhúc nhích.
- Thả lỏng một chút~
Một ngón tay trượt vào bên trong. Minghao lập tức gồng người cắn chặt môi, Wonwoo vừa bực vừa buồn cười nên vỗ vào mông cậu một cái rồi gắt nhẹ.
- Hyung không có ăn thịt cậu! Đừng quá căng thẳng!
Minghao cảm thấy sống không bằng chết, nhưng cũng muốn việc xấu hổ này qua mau nên nhanh chóng thả lỏng người. Kết quả sau cùng là có trầy xước nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc đều đặn và không quan hệ khoảng hai tuần thì vết thương sẽ lành.
Nhưng vấn đề là tuýp thuốc đã cầm trên tay nhưng Minghao không biết bôi ra sao hết. Wonwoo nhìn cậu nhóc mặt mũi vẫn còn đỏ tưng bừng, lúng ta lúng túng không biết nên làm gì nên anh từ tốn nói:
- Có muốn hyung giúp?
Minghao gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Tình huống này thật tiến thoái lưỡng nan. Wonwoo cầm lấy tuýp thuốc rồi đổ lên tay cậu nhóc.
- Đưa tay vào đây~
- A! – cậu choáng váng
- Ấn vào nhẹ thôi, nhớ đừng gồng người quá.
Minghao ngượng muốn phun ra máu, mặt mày xây xẩm không thể thở được. Cậu thầm nghĩ Jeon Wonwoo cũng thật máu lạnh, mấy chuyện này có thể hành xử tự nhiên không thay đổi sắc mặt cũng quá thần kỳ đi. Đừng nói chưa có lần đầu tiên, nói là thành thạo đủ tư thế trong chuyện đó Minghao cũng tin sái cổ.
Vào thời khắc mà hai người nghĩ việc bôi thuốc đến đây là kết thúc thì...
- Hai! Người! Đang! Làm! Cái! Gì! Vậy! Hả????
Tiếng hét rống giận kia chính là phát ra từ người mang tên Wen Junhui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com