#24 Say tình (1)
Warning: H nhẹ~ nhẹ lắm~ nhẹ thiệt á~ =)))))
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Điện thoại của Junhui reo không ngừng trong túi áo khoác nhưng anh mảy may không để ý đến. Từng ly rượu cứ vơi dần, hết ly này đến đi khác, số vỏ chai lăn lốc dưới chân bàn ngày một tăng lên nhưng Junhui vẫn chưa say. Là anh không thể say, là vì tửu lượng anh quá tốt, chẳng phải với những người như anh mượn rượu đến giải sầu có phải là quá vô ích không?
Nhưng Junhui không thể ngưng được, bây giờ ngoài việc tìm đến men say thì anh phải làm gì đây? Wonwoo đã từ chối anh rồi, tình cảm của anh không những không được cho một cơ hội.. mà còn bị xem là nhận-định-sai-về-cảm-xúc. Thế thì Junhui phải làm sao? Tự chất vấn lại bản thân mình có đúng là yêu Wonwoo không hay chỉ xem cậu là bạn à? Anh đã xác định rồi đó thôi. Là thận trọng cân nhắc rất nghiêm túc là đằng khác.
Nếu không yêu thì sao ghen tuông? Nếu không yêu thì sao muốn bảo vệ cậu? Nếu không yêu thì khao khát trong anh dành cho cậu là gì? Tình yêu quả thật không thể định hình hay lý giải được... là nó tự tìm đến anh, là nó đã len lỏi vào trong tim anh những cảm xúc kỳ lạ không thể gọi tên. Để cho anh phải nghi ngờ về giới tính của mình, nghi ngờ tất cả mọi thứ mà anh đã từng nghĩ đó chính là quy luật của cuộc sống.
Ngay thời khắc này Junhui nhận ra Wonwoo quan trọng đối với anh, anh không thể đánh mất cậu thì đó bị xem là bốc đồng, là nhất thời nông nổi hay sao? Wonwoo có thể từ chối nhưng không thể phủ nhận tình cảm của anh dành cho cậu được. Nhưng cậu đã tuyệt tình phủ nhận như thế đấy, và điều đó làm cho Junhui tổn thương hơn bao giờ hết.
Mingyu thì có gì tốt hơn anh? Cao hơn anh một chút thì hay à? Kiếm tiền nhiều hơn anh thì giỏi à? Vậy chăm sóc cho Wonwoo, cậu ta có thể làm tốt hơn anh không? Nói đến lắng nghe và thấu hiểu Wonwoo thì cậu ta có so với anh được không? Mà có chắc gì cậu ta đã yêu Wonwoo nhiều hơn là anh yêu Wonwoo? Cứ nghĩ đến Mingyu là Junhui không sao ngăn được lửa ghen tức và căm ghét bừng bừng trong lòng.
Đơn cử mỗi việc cậu ta từng cưỡng bức Wonwoo cũng đủ để anh ghim hận ngàn đời. Nếu đã là người yêu thì sao còn làm ra mấy việc hèn hạ như vậy? Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ bản chất xấu xa 'ham muốn dục vọng đê tiện' của người này thế nào rồi. Làm sao Junhui yên tâm để Wonwoo bên cạnh một người như thế? Huống hồ chính miệng bạn anh cũng thú nhận hai người căn bản không thể hòa hợp, vậy thì vì cớ gì phải cố đấm ăn xôi mà quay lại?
Jeon Wonwoo ơi là Jeon Wonwoo~ Wen Junhui tôi đây đã cố chịu đựng đến mức này... lời từ trong tim khó khăn cỡ nào cũng đã thốt ra... vậy mà cậu nhất mực không chịu cho tôi một cơ hội... là muốn bức tôi phải dẹp bỏ tình cảm trong lòng... rốt cuộc là muốn tôi phải làm sao đây?
Junhui không hiểu, Junhui không biết... Junhui đã chìm đắm vào Wonwoo đến không thoát ra được rồi. Giờ muốn anh dừng lại, trừ phi gọi Mingyu đến đánh nhau một trận đi. Đánh xong có thể hả cơn tức nhưng vẫn không cam lòng trao người cho thằng nhóc lòng dạ xấu xa đó.
Đến thân thể của Wonwoo mà tên đó cũng dám chạm vào, yêu nhau được bao lâu chứ? Bạn anh còn chưa thân mật với anh như thế. À không~ dù sao Junhui đã hôn Wonwoo rồi... nhưng vậy vẫn là chưa đủ, anh thật sự muốn nhiều hơn... chí ít phải ngang bằng với cái tên họ Kim đáng ghét đó.
Junhui chệnh choạng đi về phía phòng ngủ, cánh cửa tỏa ra nét thân thuộc nhưng cũng vừa lạ lùng. Hình như không phải là phòng của anh. Mặc kệ, Junhui vẫn xộc cửa đi vào.
Phịch~
Anh thả người lên giường, men say váng vất khiến đầu óc quay cuồng, giờ phút này anh chẳng nghĩ được gì cả, chỉ có hình ảnh của Jeon Wonwoo lảng vảng trong đầu.
- Jun?!
Có phải là giọng của Wonwoo đó không? Anh nghe tiếng nói trầm ấm ấy thật gần. Phải rồi! Là Jeon Wonwoo mà anh yêu quý đây rồi~ Cậu đang nằm kế bên anh, dùng ánh mắt sâu lắng đầy âu yếm mà nhìn anh. Với tay một cái đã có thể chạm đến, người thì thật gần mà ngỡ như thật xa.
- Tớ yêu cậu~
Junhui nở nụ cười ngơ ngẩn rồi nhích sát lại người của Wonwoo. Là trong cơn say cũng được, chỉ cần hai người được bên nhau là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Anh lướt bàn tay trên khuôn mặt cậu, khẽ ân cần mà xoa lấy đôi gò má xương xương. Mắt của cậu thật đẹp, giá như ánh mắt này chỉ hướng về mỗi anh. Sóng mũi của cậu tuy không cao nhưng lại rất thanh thoát, mỗi lần cười theo thói quen chun lại trông rất đáng yêu. Môi cũng thế, khóe môi khi cười rất đẹp, nhìn y hệt như con mèo lười được cưng nựng.
Điểm nào của Jeon Wonwoo đối với Junhui cũng rất hoàn mỹ, rất đặc biệt, và rất đáng để trân quý. Anh say cậu còn hơn cả chất men đang chảy xộc trong người, anh quan tâm cậu còn hơn cả việc anh săn sóc cho bản thân mình, và anh yêu cậu, yêu đến mức không còn ngôn từ nào có thể diễn tả được nữa. Ruột gan bên trong anh vì lửa tình dâng cao mà bất giác quặn thắt, hốc mắt cay xè tuôn ra dòng chất lỏng nong nóng.
- Tớ thật sự yêu cậu~
Lời nói thốt ra ngoài mà như nghẹn lại nơi cuống họng. Tại sao lại như vậy? Anh vốn dĩ không phải là người yếu đuối mà. Sao vào thời khắc này lại trở nên ủy mị đáng thương đến mức tội nghiệp thế này? Cố kiềm lại dòng cảm giác trong lòng, Junhui siết nắm tay rồi chồm đến áp môi mình lên môi của người kia.
Nhưng anh càng hôn thì nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc mà môi hôn hòa lẫn với nước mắt mặn đắng. Vì sao yêu một người lại đau khổ đến thế? Rồi trong khoảnh khắc mê đắm nồng nàn, anh ích kỷ muốn biến cậu trở thành của riêng mình.
- Thuộc về tớ có được không?
Junhui không đợi người kia trả lời, dù là trong mơ anh cũng không thể để mình bị từ chối. Môi anh kéo xuống vành tai cậu gặm cắn đầy vội vã, sau đó xuôi theo đường cằm xuống vùng cổ nhạy cảm mà rải đầy dấu hôn. Bàn tay anh nhanh chóng luồn vào bên trong lớp quần áo, xoa nắn những điểm nhạy cảm trên người đối phương. Cảm giác chân thật đến mức không thể buông bỏ, càng đụng chạm lại càng kích thích đến run rẩy lòng người.
Bằng cách nào đó, anh cũng không rõ đã trút hết lớp vải trên người của cả hai ra sao... Chỉ biết khi anh lao vào cậu, khi nơi sâu kín nhất của hai người chạm vào nhau, anh biết chỉ có cậu mới mang đến cho anh cảm giác này... Chiếm hữu và khao khát... Thật sự có thể làm tan chảy cả thân thể của anh. Jeon Wonwoo với Junhui chính là báu vật không thể chia sẻ cho bất kỳ ai được.
- A~ ưn~ / a~ ha~
Tiếng rên của hai người hòa lại với nhau, đến cả thân thể cũng ép sát không chừa một kẽ hở. Giọt tình lai láng đong đầy nơi hậu phương đang co thắt dữ dội, anh đã tưới yêu thương nồng nàn lên cậu như thế đó, dù chỉ là phút vội vàng trong men say ảo tưởng...
Nhưng vậy thì đã sao? Jeon Wonwoo yêu ai, là của ai đã không còn quan trọng nữa. Giờ phút này cậu ấy là của anh, của giấc mơ không có thật, của những khao khát mãi mãi chỉ là mộng ước viễn vông...
...
Trời tờ mờ sáng, Junhui thức dậy với cơn đau buốt ở hai bên thái dương. Đã lâu lắm rồi anh không uống say đến vậy, nhất là đối với một người có tửu lượng khá như anh. Junhui uể oải xoay người ngược lại hướng cửa sổ, cốt yếu là để dỗ bản thân ngủ thêm một giấc nữa, nhưng mà...
Trước mặt anh là cái gì kia? Chẳng phải là...
"Wonwoo?"
Là lưng của Jeon Wonwoo! Đây là lưng trần của bạn anh mà!
Junhui bàng hoàng bật ngồi dậy, để rồi nhận ra từ trên xuống dưới anh chẳng mặc gì cả, còn Wonwoo... Wonwoo thì...
"Không!" anh lập tức đổ mồ hôi lạnh, dây thần kinh não bộ bỗng chốc căng cứng như dây đàn, tay anh run run kéo nhẹ tấm mền trên người của Wonwoo xuống...
Không mặc gì hết! Là hoàn toàn nguyên thủy y chang như anh luôn!
Junhui thất kinh hồn vía đến trợn trừng mắt không thốt nên lời. Chưa đến một phần tư giây sau đó, anh phóng vèo xuống đất ôm hết quần áo rồi chạy như bay ra khỏi phòng ngủ.
"Điên mất rồi! Tối hôm qua mình không có nằm mơ! KHÔNG CÓ NẰM MƠ ĐÂU AAAAAAA~" Junhui chốt cửa phòng ngủ của mình lại, tay chống lên tường rồi đập đầu như điên lên đó.
"Mình đã... đã làm gì thế này??? Tối hôm qua... chuyện đó... trời ơi~ TRỜI ƠI~ SAO LẠI CÓ THỂ???" cả người Junhui xụi lơ ngồi sụp xuống sàn nhà.
"Wonwoo nhất định sẽ không tha thứ cho mình... Tại sao mình lại đồi bại như vậy?? Thế thì khác gì với tên Mingyu khốn khiếp đó? Wen Junhui ơi là Wen Junhui! Mày đáng chết lắm! Đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục – mãi mãi vĩnh viễn không thể siêu thoát được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com