#48 Hồi kết
- Wonwoo, tớ quyết định sẽ trở về Trung Quốc.
Keng~
Wonwoo đánh rơi đôi đũa trên tay xuống đất, ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương như trời trồng.
- Để tớ lấy cho cậu đôi đũa khác.
Junhui lướt qua tầm mắt của Wonwoo, đi đến kệ chén bát rồi cầm một đôi đũa mới quay lại.
- Chuyện đó là sao?
Wonwoo lạnh giọng hỏi, không quan tâm người kia đang đưa đũa cho mình, đôi mắt lãnh đạm đến đau lòng người trước mặt.
- Tớ không còn công tác tại Hàn Quốc nữa.
- Tại sao?
Chất giọng Wonwoo vẫn đều đều như dòng suối chảy yên, chỉ có tâm tình là đột nhiên nổi gió. Vì sao đột ngột muốn rời khỏi? Vì đã quá chán ngán sự lạnh nhạt đến vô tình này?
- Quyết định từ ban tổng giám đốc.
Junhui phiền muộn đáp, kỳ thật người nộp đơn yêu cầu chuyển công tác mới chính là anh. Nhưng dù sự thật có là thế nào thì cũng không đến phiên Wonwoo rõ, anh chỉ muốn đơn giản thông báo việc này, không nghĩ sẽ phải nhận bất cứ câu hỏi nào từ người kia.
- Vậy à...
Wonwoo chuyển mắt nhìn ra xa xăm, sau đó bình thản cầm lấy đôi đũa gắp mì cho vào miệng.
- Khi nào thì về nước?
- Ngày mai.
Chuyển động gắp mì bất chợt khựng lại. Là ngày mai sao? Nếu Junhui muốn làm Wonwoo thật sự kinh ngạc thì sao không chọn nói khi cách giờ ra sân bay còn lại vài tiếng thôi? Wonwoo khinh thường hừ mũi rồi chậm rãi tiếp lời
- Nhớ dọn kỹ đồ, đừng để quên lại thứ gì.
- Ừm!
Junhui gật đầu xong nhanh chóng quay đi, bước chân nặng trĩu lê từng bước về phòng. Anh đã mong chờ nhiều quá rồi, cậu vốn chẳng quan tâm anh ở đây hay rời khỏi. Có lẽ mọi thứ đã đến lúc kết thúc thật rồi.
...
Wonwoo áp điện thoại bên tai nhưng khuôn mặt thì hững hờ không một nét xao động. Cơ hồ như đối với mọi thứ diễn ra vào lúc này, chẳng có điều gì khiến anh nao núng được nữa. Xu Minghao ở đầu dây bên kia trách móc anh có, khuyên nhủ anh cũng có.. nhưng từng câu nói của cậu cũng như gió thoảng qua tai, dù cành lá có lay động thì gốc rễ của cây đã bám sâu đến độ không còn làm cho thân cây lay chuyển.
Jeon Wonwoo chính thức buông tay Wen Junhui.
- Nói với anh họ của em là anh gửi lời mong cậu ấy bảo trọng.
- Không! – Minghao gầm rít – Không có chuyển lời gì hết! Anh muốn thì tự đi mà nói! Em hết lời với anh và anh ấy luôn rồi!
Wonwoo ngậm ngùi có ý gật đầu, nhưng nhớ lại bản thân đang nói chuyện qua điện thoại nên đành ậm ờ cho có lệ.
- Em thật sự không hiểu! Từ đầu chí cuối tình cảm của anh luôn hướng về anh họ của em, vậy tại sao người anh lựa chọn cứ phải là Mingyu mới được?
- Đừng nói về việc này nữa!
Sau cùng thì Wonwoo cũng mất kiên nhẫn và đành phải lên tiếng.
- Em phải nói! Em tức quá mà! Em vì hai người mà lao tâm khổ não tứ bề, rốt cuộc lại thành ra như vậy... Anh nói em phải làm sao với hai người đây hả???
- Giờ em không cần phải làm gì hết. – Wonwoo úp mặt vào gối thở dài
- Anh họ em là thật.lòng.nghiêm.túc thương anh! – Minghao lại gằn giọng làu bàu
Thật lòng nghiêm túc thương anh.. Nhưng như vậy thì đã sao? Cuối cùng cũng không có kết quả.
- Không còn gì nữa thì anh cúp máy đi ngủ đây.
Wonwoo ỡm ờ định tắt điện thoại thì Minghao đột nhiên kích động gào lên một tràng.
- Ngủ! Ngủ! Ngủ! Người ta chỉ còn ba tiếng nữa là lên máy bay, còn anh thì có cả đời còn lại muốn ngủ bao lâu chẳng được. Gọi điện thoại cho anh Jun nói một câu tử tế mất thời gian của anh lắm sao? Anh tuyệt tình đến mức không muốn giữ lại mối quan hệ bạn bè của hai người luôn hả? Anh máu lạnh vừa vừa phải phải thôi Wonwoo, anh họ em đối với anh như thế nào anh còn không biết? Sao cứ phải dồn ép đến bức bách người khác như vậy? Em ghét anh, ghét anh, ghét anh!
- Minghao...
- Em không muốn nói chuyện với anh nữa! Tạm biệt!
Điện thoại mất kết nối ngay sau đó. Wonwoo cũng không còn tâm tình để gọi lại giải thích hay vuốt giận cậu nhóc kia.
"Chỉ còn ba tiếng nữa." khoảnh khắc chia ly ngày một rút ngắn lại, nước mắt Wonwoo theo dòng cảm xúc từ khi nào đã chảy tràn ra gối.
...
- Cái con người chết dẫm, chết bầm, đáng bị đánh, đáng bị lôi ra xử trảm.
Bên này Seokmin thấy cậu bạn trai Minghao nổi nóng ôm điện thoại mắng nhiếc mà không khỏi thấy ngại giùm. Dù sao thì bọn họ cũng đang ở sân bay, mà sân bay lúc này lại đang rất đông người.
- Bé đừng nóng nữa nha~ tức giận sẽ làm da mặt xấu đi đó~
- Không giận sao được? Bé vẫn còn muốn chửi nữa!!!
Lúc bấy giờ Junhui từ bên cạnh mới chịu cất lời mệt mỏi.
- Hai đứa bớt ồn ào xem nào!
- Hyung~ - Minghao chột dạ không biết anh họ xuất hiện nên liền chạy lại nắm ống tay áo Junhui mà lắc lắc – Wonwoo hyung không đến nhưng hyung cũng đừng buồn nha~ có em và Seokmin đến tiễn anh rồi~
Junhui buồn bã cười cho qua chuyện. Anh biết mình không nên kỳ vọng nhiều vào người kia, nhưng thậm chí đến lần chào hỏi sau cùng cũng không có. Hiện thực phũ phàng và đau đớn khiến anh không khỏi tiếc nuối ngậm ngùi. Mối quan hệ giữa hai người đã đi đến mức không thể quay đầu lại, đến giữa đoạn đường nhiều ngã rẻ.. cuối cùng đành phải chia cắt mà nói lời tạm biệt.
Minghao rấm rức khóc tiễn anh vào sảnh check-in, Seokmin cũng bồi hồi chào anh với phép lịch sự thông thường, thế còn Wonwoo của anh? Cậu đang ở nhà và làm gì? Liệu có đang nghĩ tới anh? Liệu có nghĩ về những khoảnh khắc của hai người từng trải qua như thế nào? Liệu cậu... có từng yêu anh dẫu chỉ một chút hay là không? Nhưng có lẽ mọi dự liệu đó, vào lúc này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả chỉ là những câu hỏi không có lời giải đáp. Chẳng còn gì nữa cả.
Mọi thứ.. đã dừng lại như một dấu chấm hết rồi.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Done! Bây giờ au nói fic này end như thế đấy, mọi người có muốn chém au không? Hahaha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com