#52 Đồ Ngốc! - FINAL
- Quý khách! Xin phép chúng tôi được dọn bàn, mười phút nữa nơi này sẽ đóng cửa.
Wonwoo thất thần nhìn lên. Rốt cuộc đã ngồi ở đây bao lâu rồi? Người kia, hẳn là không chờ cậu mà đi trước rồi. Ở thời điểm mấu chốt khi tuyệt vọng đang kêu gào, cậu bỗng nhớ đến câu nói của anh:
"Vậy đây là kết quả mà cậu mong muốn sao?"
Là kết quả.
Đây chính là kết quả!
Hai người tái ngộ rồi ly tán. Ba năm xa cách nhau, liệu lần gặp gỡ sau đó sẽ còn cách bao nhiêu năm nữa?
Không! Đây không phải là kết quả cậu mong muốn! Cậu phải gọi cho anh, cậu nhất định phải nói cho anh biết...
Không chỉ từng yêu cậu, mà từng giờ từng phút trong suốt ba năm kia vẫn luôn yêu cậu.
Wonwoo run rẩy mở điện thoại, tìm trên danh bạ số của Minghao. Phải gọi cho người kia, phải tìm được người kia nói rõ mọi chuyện.
- Wonwoo hyung? Có chuyện gì sao lại gọi cho em?
- Cho anh số của Junhui!
- Sao vậy? Hai người không gặp nhau sao? - đầu dây bên kia họ Xu trầm giọng thắc mắc
- Mau cho anh số của Junhui! - Wonwoo gấp đến cao giọng
- Em nghĩ hyung ấy bỏ sim rồi, lát nữa...
- Tại sao? - Wonwoo sửng sốt
- Jun hyung không nói với anh à? Khuya hôm nay anh ấy bay về Trung Quốc, chừng khoảng bốn tiếng nữa. Vừa nãy em và hyung ấy chào tạm biệt qua điện thoại, ảnh nói chúc ngủ ngon rồi nói sẽ hủy sim nên bảo em đừng gọi nữa...
Wonwoo chấn động đứng sững lại, hoàn toàn không thế tiếp tục nghe cậu nhóc kia nói thêm gì. Bay về Trung Quốc! Trung Quốc?! Wen Junhui sẽ bay về Trung Quốc? Trong khuya hôm nay? Bốn tiếng nữa? Nhưng sim đã hủy rồi?
- XU MINGHAO! ANH KHÔNG CẦN BIẾT! LẬP TỨC NHẮN SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA JUNHUI QUA CHO ANH!
...
Bỏ mặc chiếc xe hơi của chính mình trong nhà hàng, Wonwoo biết vào giờ phút này nếu anh tự lái xe.. nhất định sẽ không tiếc mạng mà điên cuồng chạy vội. Hơn nữa, cảnh sát giao thông có thể bắt anh lỗi chạy quá tốc độ, hoặc không thì là vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Không an toàn, quá mạo hiểm, cho nên dù có sắp phát rồ vì không thể liên lạc được với người kia.. Wonwoo vẫn chọn cách ngồi lên taxi và luôn miệng thúc giục tài xế chạy thật nhanh đến sân bay.
Anh tuyệt vọng nghe từng hồi chuông vang lên nhưng chỉ có những tiếng tút tút vô nghĩa. Qua năm lần gọi không thành, đoan chắc rằng người kia đã thật sự hủy sim, Wonwoo buông thỏng điện thoại trên tay, cả thân người mệt mỏi ngã đầu về phía sau nhắm mắt sầu não. Ba năm trước chỉ một câu đột ngột muốn trở về Trung Quốc, ba năm sau thậm chí rời đi không một lời từ biệt, chẳng lẽ Junhui hận anh làm tổn thương anh ta nên mới tuyệt tình hành động như vậy?
Là Wonwoo đã sai, sai không còn đường để bào chữa cho mình, nhưng anh vẫn chưa nói được những gì chất chứa trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Người kia có thể chán ghét anh nhưng ít nhất lần này - cũng có thể là lần cuối cùng để anh giải thích, nếu đến cơ hội duy nhất này mà anh cũng không biết nắm bắt... có lẽ cả đời này sẽ mãi ôm uất ức không cam lòng.
"Làm ơn... đừng rời đi như vậy... xin cậu~"
Wonwoo mệt mỏi đưa tay ôm trán, mí mắt run rẩy rớt xuống dòng nước mắt nóng hổi.
...
Băng ghế chờ lạnh lẽo, lòng người cũng lạnh lẽo, Junhui cầm tấm vé trên tay không xác định rõ tư vị bây giờ là gì. Mọi thứ đều trống rỗng, tựa như mất mát cùng đau thương chưa từng ghé qua lòng. Lần này anh đi rồi sẽ không trở lại Hàn Quốc lần nữa, có khi cũng nên đem những chuyện ở đây chôn vào dĩ vãng, không bao giờ nhớ đến nữa. Mệt mỏi lâu như vậy giờ cũng nên buông bỏ rồi, có phải không? Ngu ngốc! Có buông được hay không chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?
"Wonwoo, tạm biệt cậu!"
Anh miết ngón tay lên bức ảnh nhỏ để trong ví. Đáy lòng trào dâng đầy chua xót, muốn hôn lên, lại muốn lấy ra xé bỏ. Hồi ức đau thương xen lẫn ngọt ngào này anh biết phải làm sao?
- Junhui...
Giọng nói quen thuộc bất giác vang lên từ phía sau, anh bần thần hết cả người xoay đầu lại.
Wonwoo. Chính là cậu, toàn thân hổn hển trên trán đổ đầy mồ hôi, đôi mắt cậu nhìn anh đanh lại, có chút mừng rỡ còn có như muốn vỡ òa. Cậu đã khóc sao? Mắt đỏ như thế, còn buồn bã như thế.
- Đồ ngốc!
Junhui không còn nghĩ được gì cả, khi cơ thế ấy đổ ập lên người anh, khi vòng tay ấy vội vàng ôm siết tấm lưng anh, khi giọng nói ấy thổn thức vang bên tai anh..
- Xin lỗi! Thực xin lỗi cậu, Jun~ tớ xin lỗi...
Junhui không lầm, Wonwoo trong lòng anh rít gào như trải qua thống khổ dồn nén, nay trong thời khắc cấp bách liền bộc phát như mưa rào. Cậu khẩn trương ôm anh, khiến cho trái tim anh cũng khẩn trương đập mạnh. Làm thế nào cậu biết anh ở đây? Làm thế nào lại phản ứng như sắp phải xa anh mãi mãi? Mà thật ra thì, anh chính là nếu rời đi cũng sẽ không quay về nơi này nữa. Sao cậu lại xuất hiện đột ngột như vậy?
- Wonwoo, vì sao?
Anh hỏi cậu, cũng tự như đang hỏi chính mình. Cậu vì sao lại như vậy? Là vì anh sao?
- Vì cậu là đồ ngốc! - Wonwoo cả giận vùng ra - Cậu quay về tìm câu trả lời, nhưng hiện tại thì sao? Cư nhiên trở về Trung Quốc, đến một lời cũng không nói. Cậu có biết... có biết...
Nói tới đây Wonwoo lại hổn hển thở không thông, nước mắt ứa ra không kịp đè nén tâm tư hỗn loạn của chính mình.
- Tớ sai rồi... Tớ không muốn cậu rời đi! Jun, tớ...
- Đừng khóc!
Nhìn người trước mặt khóc Junhui không sao nhịn nổi liền đau lòng. Anh đưa tay vuốt nước mắt cho cậu, gấp đến độ tay chân lúng túng không biết mình đang làm gì. Trái tim vừa bị đạp xuống vực sâu, thì đã bị sự xuất hiện của cậu làm cho thất kinh bát đảo. Cậu bù lu bù loa như vậy, còn không phải chứng minh suy nghĩa của anh là đúng đi?
- Wonwoo, đừng khóc~
Junhui nhíu mày nhưng khóe môi đã sớm nở nụ cười, hai bàn tay không lau khô mắt người kia nữa mà trực tiếp ôm bờ má nóng ran, trực tiếp nghiêng đầu hôn lên mắt ướt.
Wonwoo giật mình sợ đến đông cứng người.
- Ngoan, nín khóc nào~
Anh vừa nói vừa hôn, cứ hôn rồi lại hôn, môi lướt qua mắt trái rồi đến mắt phải, hôn lên trán, hôn xuống chóp mũi, hôn qua hai bên má, sau cùng hôn lên đôi môi đỏ ửng của đối phương. Cậu đầu hàng, vào lúc này nhắm mắt chịu chết. Ai muốn nhìn thì nhìn, cậu để mặc anh hôn.
...
Băng ghế chờ hai người ngồi, cảm giác đã không còn lạnh lẽo nữa. Sau nụ hôn vừa rồi, cả hai không ai nói thêm lời nào, trực tiếp ngồi xuống, tay đan vào tay nhìn rồi chìm vào không gian trầm mặc. Nói là 3 năm không dài, nhưng thực tế có những việc xảy ra lâu rồi, tổn thương cũng đã tổn thương rồi, nếu đã không cần thiết giải thích nữa thì trong hiện tại cũng không cần nhắc lại. Hai người bọn họ đã tự có câu trả lời cho bản thân.
- Khi nào cậu trở lại Hàn Quốc nữa?
Không biết qua bao nhiêu lâu, câu hỏi của Wonwoo phá vỡ bầu không khí tịch mịch giữa hai người.
- Không biết! Thế cậu có định sang Trung Quốc không?
Junhui siết nhẹ bàn tay của đối phương, ánh mắt dịu lại khi chạm vào đáy mắt mơ hồ đang nhìn mình.
- Ở Trung Quốc, chuyện này cũng thoáng hơn.
Wonwoo đỏ mặt khi biết Junhui ám chỉ điều gì, trong lòng bối rối nên bấm nhẹ vào lòng bàn tay người kia.
- Ui da~ - anh đau muốn nổ đom đóm mắt - Còn không phải muốn cùng cậu tính chuyện lâu dài sao? Bấm tớ đau như vậy làm gì?
- Cha mẹ cậu thì sao?
- Biết rồi.
- Biết gì? - cậu ngơ ngẩn
- Biết tớ không có khả năng nảy sinh tình cảm với phái nữ. Ba năm rồi vừa thuyết phục, vừa bị bắt đi xem mắt liên tục, sau cùng không chịu nổi... long trời lở đất một trận, cũng là ba năm rồi không dám về quê đón Tết, rất khổ sở...
Junhui thở dài, Wonwoo nghe thế cũng thở dài.
- Còn nói ở Trung thoáng, hai bác nhà cậu còn không thoáng bằng nhà tớ. - Wonwoo khịt khịt mũi - Còn bảo tớ sang đó làm gì?
- Một mình không làm được, phải hai mình mới được.
Vốn dĩ 'làm' là ám chỉ thuyết phục ba mẹ, qua lời Junhui lại ẩn ý nháy mắt cười cười, cậu không muốn nghĩ bậy bạ cũng không được, liền đen mặt đập bộp lên vai người kia.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến lúc Junhui phải vào check in nhưng sau khi dây dưa níu kéo người kia liền phát hiện một chuyện vô cùng quan trọng.
- Chết rồi! Không tìm được vé máy bay!
- Cậu đùa tớ phải không? Lúc tớ đến còn cầm trên tay cơ mà.
- Không đùa! Thật sự tìm không thấy!
Hai người hỗn loạn một góc sân bay.
Đêm nay trăng thật tròn. Người với người, cuối cùng lại trở về bên nhau.
-The End-
--------------------------------------------------------
Au: Sau cùng cũng end fic rồi, vừa mừng mà cũng vừa buồn :( Cảm ơn tất cả mọi người yêu mến JunWon và yêu mến au đã luôn theo dõi Đồ Ngốc trong thời gian qua. Chờ đợi có phải rất cực khổ không? Khi câu chuyện đến hồi kết au cũng buồn lắm đó, cho nên mới chần chừ không chịu end fic đó >.<
Sẽ có ngoại truyện về các cặp đôi nữa, cho nên hy vọng mọi người tiếp tục yêu thương mà ủng hộ au thật nhiều nha~
Một lần nữa gửi hôn gió đến tất cả mọi người ^o^ Moah~ moah~ cùng chờ đón tiếp các tác phẩm khác của Tripo Pham nhé~
LOVE U ALL ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com