#8 Tâm sự
- Tối qua hyung không ngủ được à? Mặt nhìn ghê quá!
Minghao cảm thán liếc nhìn người trước mặt mình. Qua một đêm mà hai hốc mắt sâu hoắm, râu ria lởm chởm, thần sắc thì tái nhợt không chút sinh khí.
- Bị khó ngủ!
Junhui trả lời cho qua chuyện, sự thật là tối qua không ngủ được chút nào hết.
- Hôm nay cũng không đi làm... - Minghao vừa nói, tay vừa xắt hành
- Lát nữa hyung phải ra sân bay đón Wonwoo.
- À~
Minghao kéo dài giọng rồi gật gật đầu, sau đó lại thấy có chút không hợp lý. Đi đón người thôi mà, có cần phải nghỉ làm nguyên ngày? Lần đó Minghao đáp máy bay xuống Hàn Quốc, Junhui còn lái xe chở cậu để trước cửa nhà sau đó phóng đi luôn. Sao giờ nhiệt tình quá vậy? Em họ như cậu đây ghen tị đó!
- Nhớ nấu đồ ăn nhiều nhiều một chút~ - Junhui dặn dò
- Có khi Wonwoo hyung ăn trên máy bay rồi...
- Wonwoo thích ăn đồ ở nhà nấu hơn.
- Vậy sao hyung không tự đi mà nấu? – Minhao trề môi
- Ai nấu mà không được? Thỉnh thoảng em cũng nên trổ tài đi~
- Em chỉ thích nấu cho người yêu em ăn thôi~
- Vấn đề là người yêu chưa có... mau an phận mà nấu nhanh đi!
Minghao oán giận rủa thầm Junhui trong lòng. Làm bếp được một lúc thì nghe chuông cửa kêu tíng tong~
- Em đặt mua cái gì à, Haohao?
- Làm gì có~
Junhui lười biếng nhấc mông khỏi ghế sôpha êm ái đi ra mở cửa. Không phải tiếp thị, cũng không phải nhân viên chuyển phát, mà là...
- Wonwoo!!!
Trước mặt Junhui là người bạn thân mong ngóng mấy ngày qua. Trong lòng anh không khỏi vui mừng, môi lập tức nở nụ cười tươi rói đỡ lấy hành lý của bạn mình mang vào nhà.
- Về sớm vậy sao không báo tớ để tớ ra sân bay đón cậu? Đi máy bay mấy tiếng còn phải ngồi xe taxi về có mệt không? Mau ngồi xuống~ tớ rót nước cho cậu uống.
Minghao nấu ăn tuy không nhìn thấy hai người nhưng còn bị sự nhiều chuyện của Junhui làm cho hoa mắt.
- Cậu muốn uống gì? Nước lọc hay sữa tươi? Hay là cam vắt~ sáng nay tớ mới mua cam...
- Tớ thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.
- Ừm vậy cậu ngủ chút cho khỏe, khi nào cơm trưa nấu xong tớ gọi.
Sau khi Wonwoo về phòng ngủ thì không gian im ắng hẳn. Minghao tò mò quay lại nhìn ra phòng khách thì thấy Junhui đang lục lọi gì đó trong hành lý Wonwoo.
- Hyung làm gì vậy? – ánh mắt cậu kì thị
- Soạn hành lý ra~
- Đồ đạc cá nhân của người ta mà hyung tự tiện vậy hả? – Minghao choáng váng
- Dọn giúp được cái nào thì dọn thôi, Wonwoo đang mệt mà~ hyung thì đang rảnh~
- Rảnh thì qua đây phụ em nấu ăn!!!
...
Trưa hôm đó Wonwoo không chịu ra ăn cơm, nói là muốn ngủ tiếp. Lúc Junhui vào gọi còn ngạc nhiên vì sao hôm nay lại khóa cửa phòng, hoàn toàn không giống phong cách của Wonwoo chút nào. Mãi đến tận chiều, Junhui cũng chịu hết nổi phải lê thân đến phòng bạn mình.
Cốc! Cốc!
- Wonwoo~ cậu thức chưa? – Junhui nói vọng vào
- Cửa không khóa.
Junhui liền đi vào và thấy Wonwoo vẫn nằm dài trên giường, mặt quay vào trong tường. Kinh ngạc hơn, trên người vẫn là bộ đồ từ lúc bước xuống sân bay đến giờ.
- Cậu thấy không khỏe chỗ nào à?
Junhui ân cần ngồi xuống bên cạnh, tay xoa xoa lên vai bạn mình.
- Ừm... - Wonwoo đáp gọn
- Mau thay đồ rồi đi tắm nước nóng, tớ ra ngoài nấu canh rồi hâm ít đồ ăn cho cậu.
- ...
- Nghe tớ nói không?
- ...
- Khó chịu thế nào quay lại cho tớ xem!
Junhui bức bối trước một Wonwoo im lặng không phản ứng. Anh cố xoay cậu bạn lại thì Wonwoo tự động ngồi lên, tay ôm gối nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, hai mắt sưng đỏ còn vẻ mặt thì vô cùng sầu thảm.
- Cậu... cậu khóc hả? - Junhui sửng sốt
Wonwoo không nói gì, chỉ lắc đầu rồi úp mặt vào gối.
- Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại vậy?
Không có câu trả lời, mà chỉ có một tiếng nấc vang lên. Junhui nhất thời kích động không biết phản ứng thế nào. Lần đầu tiên gặp phải tình huống khó xử, anh ngây ngốc nhìn Wonwoo ngồi khóc mà lòng rối như tơ vò. "Nhất định có liên quan đến Kim Mingyu! Là tại hắn chứ không ai hết!" Junhui hít một hơi sâu, tay đã siết lại thành nắm đấm.
- Đừng khóc nữa~
Anh cố nén cảm xúc, nhích lại gần bạn mình rồi ôm đối phương vào lòng. Cả thân người Wonwoo trong vòng tay Junhui run lên bần bật. Đã khóc suốt cả trưa rồi, giờ vẫn còn muốn khóc... rốt cuộc xảy ra chuyện gì nghiêm trọng để xúc động đến vậy? Junhui ngồi im vuốt vuốt lưng bạn mình, đợi tâm tình dịu lại mới tính đến chuyện hỏi han.
Sau khi ngưng dòng cảm xúc, Wonwoo cũng lấy lại bình tĩnh mà rời khỏi vòng tay ai kia. Không ngờ lúc vừa tách ra, Junhui vô tình liếc thấy nơi vùng cổ trắng trắng của Wonwoo là mấy vết đỏ ám mụi liền bộc phát la lên:
- Cái này là vết gì? Hắn đã làm gì cậu?
Wonwoo giật bắn mình đưa tay lên nắm lấy cổ áo. Junhui nhận thấy bản thân có chút kích động nên vội bình tĩnh lại.
- Xin lỗi làm cậu giật mình...
Wonwoo im lặng không biết nói gì càng khiến Junhui sốt ruột.
- Có phải hai người đã...
- Bọn tớ chia tay rồi!
"Hả? Chuyện này là sao?" Junhui cảm thấy thật ngoài dự đoán. Rõ ràng là đi du lịch hâm nóng tình cảm, sao lúc về lại tự dưng chia tay? Hơn nữa nếu chia tay thì mấy vết đo đỏ kia là gì? Chẳng lẽ lại là muỗi đốt? Mà giờ anh mới để ý... mặt Wonwoo có chút tím tím, là vết bầm hẳn hoi luôn.
- Mặt cậu sao vậy? – anh ân cần hỏi, tay đưa lên xoa xoa chỗ bị thương
- Bị Mingyu đấm.
Junhui bị câu nói nhẹ như không kia làm cho trợn tròn mắt. Tình tiết gì bạo lực vậy? Wonwoo vẫn thản nhiên nói tiếp.
- Là tớ đấm cậu ta trước... hai cái... rách cả môi.
"Trời đất! Hai người bay qua Singapore chỉ để đánh nhau thôi hả? Cần phải tốn kém vậy không?"
- Tranh cãi gì đến mức phải đánh nhau? – Junhui nhíu mày
- Cậu ta... - nói đến đây giọng Wonwoo nghẹn lại
- Mingyu làm sao?
- Cậu ta...
- Cậu ta thế nào? – Junhui nôn nóng
- Cậu ta cưỡng bức tớ!
Junhui sững người chết lặng. Anh vừa nghe Wonwoo nói gì? "Cưỡng bức tớ?" Kim Mingyu cưỡng bức bạn anh? là cưỡng bức Jeon Wonwoo???
- Cậu nói sao? – Junhui không tin vào tai mình
- Cậu ta ép tớ làm chuyện đó... nhưng tớ không muốn. Sau đó khi cả hai tranh cãi thì cậu gọi tới... Mingyu đột nhiên ghen tuông liền hất văng điện thoại của tớ. Bọn tớ tiếp tục xô xát, sau đó thì tớ bị đấm ngất xỉu...
Junhui nghe xong mà bần thần cả người. Vậy ra khi đó anh không nghe đầu dây bên kia trả lời chính là lúc bạn anh bị Mingyu đánh ngất. Người tắt điện thoại, tắt luôn nguồn để tiện giở trò đồi bại không ai khác chính là Mingyu. Khốn nạn! Thật không khác gì cầm thú! Junhui chửi thề điên cuồng trong lòng, lửa giận bốc cháy phừng phừng như muốn thiêu đốt cả cơ thể, máu nóng dồn lên não đến mức muốn phọt ra cả hai lỗ tai. Wonwoo với cõi lòng tan nát không dám ngẩng đầu nhìn Junhui nên không thể thấy được biểu tình ác liệt trên mặt bạn mình. Thật sự... trông chẳng khác gì diêm vương dưới âm phủ.
...
- Wonwoo hyung không ra ăn tối à? – Minghao thắc mắc
- Ăn chứ!
Junhui vừa nói vừa hâm nóng lại đồ ăn rồi bày chén dĩa ra một cái khay. Minghao thấy lạ bèn hỏi tiếp:
- Sao lại không ra đây ăn cùng?
- Wonwoo hơi mệt.
"Ngủ cả trưa rồi mà nhỉ? Hyung ấy nhìn vậy mà còn yếu hơn mình nữa." Cậu cảm thán nhún vai rồi tiếp tục ăn cơm, tay bấm chuyển tivi liên hồi. Khi Junhui vừa khuất vào trong phòng ngủ thì Minghao cũng chuyển đúng ngay kênh đang trình diễn thời trang thu đông dành cho nam giới. Trong lòng không khỏi hồi hộp liệu người ấy có xuất hiện?
Một lúc sau, Minghao đã ăn hết cơm nhưng không nỡ rời ghế sôpha, hai mắt chăm chăm dán vào tivi không rời. Buổi trình diễn gần đến hồi kết và vị trí vedette cũng dần xuất hiện... không ai khác chính là Kim Mingyu.
- Woah~~~
Hai mắt Minghao lập tức sáng rực, tinh thần rúng động suýt hất đổ tô cơm. Chàng trai lý tưởng của cậu đây rồi~ xuất hiện với cơ bụng sáu múi, đẹp trai ngời ngời thật không có lời nào để diễn tả. Trong khi Minghao còn đang quằn quại trên ghế thì Junhui từ phòng ngủ bước ra, vừa liếc qua tivi đã thấy bản mặt của tên khốn Mingyu đập thẳng vào mắt. Lửa giận thoắt cái phun trào làm anh điên lên cầm remote tivi tắt phụt.
- Ơ~ Hyung làm gì vậy? Em đang xem mà!!!
Minghao bất bình giật lấy remote nhưng khi mở lên lại thì đã chuyển sang chương trình khác. Thật muốn chửi thề nha~
- Hay ho gì mà xem? – Junhui rít qua kẽ răng
- Kệ em! Hyung đúng là vô duyên!
Minghao tru tréo le lưỡi nhìn anh họ rồi hậm hực đi rửa chén.
- Rửa giúp hyung! – Junhui đặt khay chén dơ để kế bên
- Hyung tự đi mà rửa!!!
- Sáng mai còn thấy chén dơ thì nhịn đói!
"Gì chứ? Ỷ nuôi cơm người ta nên bắt nạt mình hả? Hyung đợi đi! Đợi em kiếm được người yêu cao to đẹp trai nhất định sẽ tìm hyung trả đũa!" Minghao rít gào.
- Tối nay hyung ngủ lại phòng Wonwoo. – Junhui nói tiếp
"Hyung ngủ đâu cũng không liên quan đến em!"
- Kệ hyung~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com