Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 Ngủ mớ và 'lên báo rồi'

Bởi vì sau một đêm hôm qua chờ người đến thức trắng, vừa đặt lưng lên giường Junhui đã lăn ra ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Trước đó còn nói với Wonwoo cái gì mà "cậu đang buồn, không thể ở một mình ủ rũ như vậy được" thật đúng là gạt người... Tuy tâm tình của bản thân hết sức bi quan sầu thảm nhưng Wonwoo cũng không vì vậy mà giận bạn mình.

Wonwoo nằm đó, mãi không ngủ được vì cứ suy nghĩ về chuyện với Mingyu. Dù chính bản thân đã nói ra lời chia tay nhưng Wonwoo vẫn không tin được mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Hai người đã quen nhau hơn một năm, tuy thời gian bên cạnh nhau không nhiều nhưng kỷ niệm cũng không phải ít. Con người của Mingyu thế nào không phải anh không rõ, đã cùng chia sẻ, thấu hiểu, thông cảm cho nhau thì mới quen được lâu như vậy.

Nhưng quả thật cả hai có những quan điểm rất khác nhau, cách suy nghĩ mỗi người như hai đường thẳng song song - cố gắng thế nào cũng không thể giao thành một điểm. Đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều mà có thể thay đổi được, căn bản không hợp là không hợp. Hơn nữa còn bước qua ranh giới sau cùng của Wonwoo, đạp đổ lòng tin nơi anh, giống như giọt nước làm tràn ly vậy... Tan vỡ hết rồi làm sao hàn gắn lại được?

Bỗng có ánh sáng từ chiếc điện thoại di động nhấp nháy trong đêm tối. Là điện thoại của Wonwoo. Anh không dám đụng đến, không dám nhìn vào, chỉ sợ dòng chữ "Mingyu" lại đập vào mắt anh đầy ám ảnh. Ánh sáng cứ nhấp nháy kèm theo tiếng rung rè rè trong đêm tối tịch mịch... Wonwoo run rẩy chui người vào trong chăn, cố nhắm mắt dỗ bản thân vào giấc ngủ.

Chợt một bàn tay sượt qua người Wonwoo rồi dừng lại ôm lấy eo của anh. Có chút giật mình nhưng Wonwoo nhanh chóng bình tĩnh lại, vì anh biết ngoài Junhui ra thì còn ai nữa đâu. Nhớ lại lần trước bị trêu là 'ốm như cò', Wonwoo có chút buồn cười. Có phải anh muốn như vậy đâu, là ăn rồi mà vẫn không tăng cân đó chứ.

Junhui ôm Wonwoo ngủ say sưa, nào biết hơi thở của mình cứ phả đều đều sau gáy của người ta làm cho người ta muốn ngủ cũng không ngủ được. "Cậu thở như trâu ấy Jun!" Wonwoo có chút khó xử. Lần trước bị đột nhập vào phòng lúc đang ngủ say thì không sao, nhưng giờ chưa ngủ mà bị ôm sát như vầy... ngủ gì nỗi mà ngủ đây? Đến Mingyu lúc chưa xảy ra việc cưỡng ép mà còn chưa thân mật với anh như vậy... Junhui... Junhui lại gần gũi với anh thế này...

Thình thịch~

Không ổn rồi. Wonwoo không phải như Junhui là trai thẳng đâu, tùy tiện ôm ấp ám mụi như vầy... Nếu là Mingyu thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, vì người ta ít ra cũng là bạn trai. Còn Junhui... Junhui là bạn thân mà... có thân cỡ nào cũng không... không... không nên...

Soạt~

Wonwoo cứng đờ hết cả người vì bị ai kia ôm siết từ đằng sau, lưng chạm vào ngực ấm, gáy thì đụng trúng môi mềm. "Chết tiệt!" anh rủa thầm.

Thình thịch~

Thật! Sự! Không! Biết! Phản! Ứng! Sao! Luôn! Wonwoo khẽ cựa mình để thoát khỏi cái ôm của Junhui. Ngờ đâu ở phía dưới, Junhui vô thức trong giấc ngủ đưa đầu gối lên vô tình đụng trúng... mông của Wonwoo, hài hòa làm sao đặt giữa hai chân của đối phương mà huých nhẹ.

Thình thịch~ Thình thịch~ Thình thịch~

Trời ơi! Tư thế chưa đủ ám mụi hay sao mà còn đụng vào chỗ nhạy cảm đó??? Thật muốn cắn lưỡi chửi thề mà!!! Bây giờ thì Wonwoo muốn di chuyển thế nào cũng không được, hơn nữa còn bị những đụng chạm nãy giờ làm cho kích thích đến choáng váng mặt mày. Hơi thở của Junhui phả xuống dồn dập hơn, cơ thể của hai người lại càng áp sát... "Làm sao đây? Mau nghĩ cách đi Jeon Wonwoo!!!" anh điên cuồng kêu gào.

Chạm!

Là tay của Junhui di chuyển xuống dưới và chạm vào chỗ khó nói của Wonwoo. Hắc~ Năm giây chết lặng trôi qua... sóng mũi của Wonwoo nóng bừng rồi phụt trào ra hai dòng máu đỏ tươi. Chết tiệt! Tình tiết này đi quá xa rồi đó! Và trong khi Wonwoo còn đang hồn lìa khỏi xác thì Junhui đã vội ấn ấn xoa xoa vào nơi đó đó.

- A~~~

Wonwoo kích động chịu hết nổi bật ngồi dậy đá văng Junhui bay xuống đất. Tim đập điên cuồng trong lồng ngực tưởng sắp trụy tim ngưng thở đến nơi rồi. Còn nạn nhân vì may mắn nằm cuộn trong lớp chăn dày, cộng thêm thể trạng buồn ngủ cùng cực nên khi rớt xuống vẫn lăn ra ngủ ngon lành. Chỉ tội cho Wonwoo chạy như bay vào nhà tắm mở nước chảy xối xả vào mặt, hơn nữa còn phải giải quyết cho cậu nhỏ đã "lên" được nửa đường.

Đừng nói Wonwoo chỉ muốn đánh chết Mingyu, anh còn muốn lôi Junhui ra đập cho một trận kìa. Ngay cả ngủ say mà còn táy máy chân tay... thật không biết là kẻ nào biến thái hơn kẻ nào... Jeon Wonwoo... thật sự rất đáng thương.


...


Cốp!

Một tiếng động khô khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng rên dài đầy đau đớn của Wen Junhui. Chẳng là trong lúc trở mình, đầu của anh đã va vào chân giường. Nhưng tại sao lại là chân giường chứ? Junhui khó hiểu xoa xoa trán ngồi dậy mới phát hiện ra mình đang nằm dưới đất, không có lấy một cái gối nằm mà chỉ có chiếc mền quấn quanh. "Không lý nào mình ngủ lăn xuống giường lúc nào không hay?" anh cảm thán.

Trời cũng đã sáng, Junhui nhìn lên trên giường thấy Wonwoo ôm gối ngủ say nên anh cũng yên tâm gấp lại chăn rồi đi ra ngoài. Anh đã nghỉ làm ngày hôm qua rồi, nên hôm nay nhất định phải đi làm sớm. Vừa mới ló mặt ra ngoài phòng khách thì đã bị Minghao tóm chặt tay, liến thoắng nói:

- Junhui hyung~ hyung biết chuyện gì chưa? Chuyện chấn động...

- Mới sáng sớm thì có chuyện gì chấn động? – anh che miệng ngáp

- Wonwoo hyung lên báo kìa! Hơn nữa... còn cùng với Mingyu... - Minghao lắp bắp không nói nên lời.

Vừa nghe tới cái tên "Mingyu" là Junhui sa sầm sắc mặt. Hơn nữa còn cái gì mà "lên báo"? Nghe thấy là biết không có gì tốt lành, vì vậy anh vô cùng khẩn trương.

- Là chuyện gì? Mau nói rõ!

Minghao hít một hơi rồi chìa điện thoại cho Junhui xem. Trên màn hình là một loạt hình ảnh Mingyu và Wonwoo đi cùng nhau, kéo lên trên thì đụng phải cái tít bài gây sốc: "Viên kim cương sáu múi của Diamond - Mingyu không thích phụ nữ? Du lịch hẹn hò tình tứ cùng người yêu bí ẩn" - quả thật vừa dài, lại rất buồn nôn.

Junhui hung hăng giật điện thoại trên tay Minghao rồi chăm chăm đọc bài viết. Nhà báo quả thật rất có tâm, theo dõi Mingyu từ lúc sáng sớm rời khỏi khách sạn cho đến khi tối mịt, quả thật suốt thời gian đều có Wonwoo xuất hiện bên cạnh. Hình chụp nhiều đến độ có thể đem in thành photobook, nhưng Junhui soi mãi cũng không thấy tình tứ chỗ nào như cái tít đã đăng. Hơn nữa cuối bài còn tiết lộ danh tính của Jeon Wonwoo, rốt cuộc thì bí ẩn chỗ nào???

- Wonwoo hyung... thật sự hẹn hò... với Mingyu sao? – Minghao rưng rưng nước mắt

- Nhảm nhí!

Junhui nghiến răng nghiến lợi bấm tắt điện thoại, suýt thì quăng đi cho rảnh nợ, may là Minghao chụp lại kịp.

- Không phải cũng đừng phản ứng đáng sợ vậy chứ?

- Toàn là tin tức lá cải! - Junhui hậm hực sau đó trở về phòng.

"Này là tin độc quyền của người ta, đã không biết còn bảo là lá cải." Ngoài này Minghao cứ ôm riết điện thoại đi săm soi mấy cái hình. Rõ ràng mấy ngày trước hỏi Junhui thì biết được Wonwoo đi Singapore du lịch, chẳng phải Wonwoo cũng thú nhận đã có người yêu? giờ lộ ra là đi cùng Mingyu, còn không phải là sự thật cả hai đang hẹn hò? Minghao lặng khóc một dòng sông.

Thật ra bấy lâu nay, sở dĩ mà Minghao vẫn chưa có người yêu, không phải là không có người tỏ tình, mà chính là vì hình mẫu người yêu lý tưởng quá hoàn hảo đi... nên càng tìm lại càng không ai lọt vào mắt xanh. Khỏi phải nói, hình mẫu lý tưởng chính là ngôi sao Kim Mingyu nam tính - sáu múi quyến rũ - nụ cười tỏa nắng đó. Không những lọt top 10 nghệ sĩ trẻ quyền lực, mà còn nằm trong top 3 nghệ sĩ được giới đồng tính yêu thích. Nay lại lộ tin đồn hẹn hò người cùng giới, mà người đó không ai khác lại là 'bạn thân của anh họ'... thế có đau lòng không cơ chứ.

Đang quằn quại trong đau khổ thì Minghao thấy Junhui từ phòng ngủ hớt hơ hớt hải đi ra. Anh chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến chỗ kệ đựng đồ y tế dự phòng trong nhà rồi lục lọi tìm kiếm gì đó.

- Hyung làm gì vậy?

- Wonwoo bị sốt rồi!

Chỉ một câu nói đã dọa sợ Minghao. "Thể trạng Wonwoo thực sự yếu đến vậy sao? Đã nghỉ ngơi suốt hôm qua mà giờ còn lăn ra sốt?". Trong khi đó Junhui vừa lo lắng vừa căm phẫn Mingyu hơn, anh nghĩ Wonwoo đang buồn bực chuyện chia tay, hơn nữa vì bị cưỡng ép nên đau buồn đến mức đổ bệnh. Nào có ai ngờ là do tối qua Wonwoo ngâm nước quá lâu, quan trọng hơn... lý do còn là bị Junhui say ngủ giở trò biến thái. Thật sự rất trái ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com