Đi Học ( P.1 )
Sáng sớm, trong người tôi đau nhức. Hôm qua đi mua đồng phục và sách vở về, tôi có bị ốm. Trời nắng, hai đứa cười cười nói nói mà không mang theo cái ô nào, may là Vy không sao. Tự nhiên, tôi thấy vui lạ!
______________________6h30' sáng _________________________
. Này, heo ngủ, dậy đi không muộn học đó! - Vy nhảy nhảy trên giường tôi, háo hức nói lan man một hồi về các bạn và thầy cô
Tôi miễn cưỡng đi cùng Vy dậy với tâm trạng chả mấy vui. Lại học!! Không phải tôi ghét đi học, chỉ vì lớp cũ, tôi luôn là người bị bắt nạt. Tôi cũng chẳng lạ nếu lớp mới cũng vậy, tôi thở dài.......
______________________7h sáng_________________________
. Ăn cái này ngon không? Hôm qua tớ tra mạng về đồ ăn của con người và thử nấu cho cậu đó! - Vy vui vẻ khoe
. Chán phèo! - Tôi trêu Vy, lòng trống rỗng một nỗi buồn khôn tả. Tôi nhớ nhà!
Vy lè lưỡi xong bẹo má tôi. Bàn ray Vy lạnh lắm, chưa bao giờ tôi thấy một con người có bàn tay lạnh thấu tim như vậy. Tôi hoảng hốt gạt bàn tay Vy ra. Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm vậy. Chỉ thấy Vy buồn.
________________________7h15' sáng___________________
Tôi vẫn chưa thấy ba Vy từ sáng. Chắc bận việc, tôi kệ. Cùng Vy lên cầu thang để thay quần áo và soạn sách vở, hai đứa chả nói với nhau câu nào, chỉ nhìn nhau rồi quay đi.
. Tớ xin lỗi! - Tôi một lần nữa phá tan sự im lặng nặng nề đó, nhìn Vy mà nói
. Không sao! Tớ quen rồi! Tớ cứ nghĩ cậu sẽ khác họ! - Vy buồn, rồi quay mặt vào tường, khóc nấc lên. Tự nhiên sao tôi thấy mình vụng về quá
Tôi lên phòng, nằm dài ra giường với hy vọng Vy sẽ hết giận tôi. Chẳng đi học nữa, mệt!
. Này, nhanh lên! - Vy hét ngoài cửa làm tôi giật mình, nhẹ nhàng thay đồ, soạn sách vở rồi ra cùng Vy.
Cả hai cứ thế lằng lặng đi xuống cầu thang.
. Chúng ta đi bằng gì? Ba cậu đâu? Ai lái xe mà đi? - Tôi ngước mặt nhìn Vy, tự bẹo má làm trò trêu Vy
Vy cười. Nụ cười tỏa nắng mà bao lần tôi đã say mê, nụ cười giúp tôi tạm thời quên đi mọi lo lắng, bộn bề của cuộc sống. Tôi cũng cười. Hai đứa cười, nói huyên thuyên, Vy vô thẳng vấn đề
. Tớ đèo cậu đi. Lo gì, vậy bao năm rồi. Ba tớ lo làm việc ở Tổ Chức, cậu đừng bận tâm! - Vy nói xong liền quay sang tôi, khuôn mặt tôi ngơ ngác, ngạc nhiên và cũng có chút giận hờn, chắc nhìn buồn cười ghê lắm
Tự nghĩ, ai lại để con gái đèo bao giờ?
. Để tớ đèo đi, để con gái đèo xấu hổ lắm!
. Bày đặt - Vy đáp gọn lỏn
Mới bước vô đến cửa, Vy chặn tôi lại, xoay xoay cái hình tam giác cạnh chuông, rồi mở cửa bước ra. Tôi đi theo. Hóa ra ở đây còn nhiều điều tôi bỡ ngỡ lắm! Ngoài cửa, đã có sẵn một chiếc xe đạp màu trắng, in những hình bông hoa hồng to tướng. Không còn khu vườn nào nữa, chỉ có các ngôi nhà, mấy bạn bằng tuổi tôi đi ngang qua
. Cậu định để tớ đi cái xe này á - Tôi sợ sệ hỏi Vy, mất hình tượng
. Chứ chả lẽ đi bộ, máy vượt thời gian ba tớ lấy rồi. Có nó hay hơn, thui đi tạm, nha - Vy phồng má lên, đáng yêu!
Tôi đi từ từ, leo lên xe. Bảo Vy lên xe xong thì đạp ra đường. Đường vắng vẻ, Vy bảo hầu hết họ dùng máy thời gian, không tốn sức đạp làm chi
. Ủa mà đi đường nào? - Tôi ngơ ngác hỏi dù đã đi được khá xa
. Đường ngược lại - Vy trả lời hồn nhiên
Tôi phanh cái kétttt............
. Thế sao không bảo tớ - Tôi tức giận mắng Vy
. Thì cậu có hỏi đâu? - Vy nhảy xuống xa, cười.
Tôi thở dài, chắc ngày đầu muộn học rồi......
________________________________________________________________________
Ủng hộ và Vote cho mình nha! Nhấn " Theo dõi " để luôn cập nhập được tin mới từ tớ nhé!
Tớ sẽ cố ra chap nhanh ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com