Đi học ( P.2 )
Tôi loay hoay trên xe, đạp thoăn thoắt. Chả hiểu kiếp trước có nợ nần gì không mà sao kiếp này tôi khổ vậy! Hết truyện bị bắt đi đến thế giới xa lạ khi mới 15 tuổi, giờ lại yêu thầm một người mà không dám nói! Cũng may là người đó chưa phát hiện ra điều gì bất thường ở tôi
. Này, cậu suy nghĩ gì vậy? - cô gái ngồi sau xe hỏi vẩn vơ
. À, không gì! - Tôi đáp, cố che đi sự ngượng ngùng
Đúng rồi! Đó là Vy.
Đạp đến trước cổng trường, Vy bảo:
. Nè, tớ dạy cậu trèo tường!
Tôi ngạc nhiên, một cô gái ngoan ngoãn như Vy mà cũng có ngày dạy một đứa con trai hay trốn học như tôi trèo tường sao? Tôi cười
. đừng coi thường tớ - Vy hứ một tiếng rồi đạp chân vào tường, chưa gì đã vaòđược bên trong.
. An toàn không? - Tôi hỏi cho chắc
. Có, cậu vô đi. Để tớ lo vụ sao đỏ cho!
Tôi trèo tường tầm 10' sau mới vào được, Vy xoa đầu tôi
. Thế mà cười tớ
Tôi im lặng! Đúng là thế giới kì lạ! Con gái ở đây thành suppergirl hết cả rồi sao
Chúng tôi lẻn vô hành lang dễ với tài ngoại giao và khả năng chạy nhanh của Vy. Chứ tôi, chỉ biết lẽo đẽo theo sau
. Con chào cô! - Vy khoanh tay, giọng ngọt ngào đáp với một người phụ nữ còn rất trẻ, trẻ hơn mẹ tôi nhiều! Mặc một chiếc váy xanh ôm sát, trông cô rất xinh
. Dạ, con là học sinh mới - Tôi nhìn cô cười
. Con vào đây! - Cô nhẹ nhàng nói
Tôi bước vô, đứng cạnh cô.
. Cả lớp, đây là bạn mới, tên Dương Phong, từ Thế Giới Ánh Sáng! Cả lớp đối xử tốt với bạn ấy nha! - Cô giáo mới tên Trang
. EM VẢO NGỒI CẠNH VY! - Đầu tôi ong ong khi nghĩ đến mỗi ngày sẽ gặp Vy 24/24 giờ, đúng là cực hình
Tôi chạy đến chỗ ngồi, mọi ánh mắt trong lớp đều nhìn tôi ngưỡng mộ. Tự thấy mình oai ghê.
. Tập trung vô bài giảng đi, còn ngồi đó! - Vy đạp chân tôi nói
Đau! Dù đã có tập trung nhưng trong tiết học đầu, mọi người đều bàn tán về tôi
. Ê, nó đến từ TGAS đó! - Cô bạn ngồi sau tôi thì thầm
. Đẹp trai ghê
. Học giỏi không nhỉ?
. Hay cho vô hội mình
. Thế mà là bạn với con nhỏ Vy, nực cười ha mày!
Tôi liếc sang Vy, thấy bàn tay cô ấy nắm chặt. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, tập vở nhòe đi. Tôi hiểu, tôi biết tất cả cái cảm giác bị khinh ghét, mà cạnh mình lại là một người được chú ý, tôi làm sao mà không biết?
. Đừng buồn Vy, kệ họ đi. Tớ không bỏ Vy đâu - Tôi nói giọng buồn buồn
Vy không nói gì, lặng yên viết bài. Tự nhiên tôi đau, dù không phải người gây ra mọi chuyện
____________________________Giờ ra chơi___________________
. Kết bạn tớ đi
. Này, ra chơi với tụi tớ
. Con Vy xê ra
Những tiếng nói chuyện ồn ào chiếm lấy quanh tôi, nhức đầu. Vy xê ra thật, để cho một cô bạn yểu điệu xoa tóc tôi. Tôi gạt, rồi bảo họ đừng đi đến bàn tôi một lần nào nữa. Phiền phức vô cùng, Tôi thà là người bị bắt nạt, mà không ảnh hưởng đến Vy, còn hơn làm người nổi tiếng!
_________________________________Hết giờ học_________________________
Từ giờ ra chơi đến giờ, Vy không nói gì. Tôi sợ nhất những lúc Vy im lặng! Tôi thấy mình thật hèn nhát, dù không biết lí do
______________________________Tan học_________________________
. Ê, đi bar với tớ không Phong? - Cô bạn yểu điệu lúc trước chớp mắt hỏi tôi
. Không! - Tôi trả lời thẳng thắn, rồi đi dắt xe cùng Vy về
Vy vẫn vậy! Chẳng nói, chẳng làm gì khiến tôi đâm lo. Vy sao thế nhỉ?
Về đến nhà, Vy chỉ vào nhà, đóng cửa phòng, bỏ mặc tôi ngơ ngác, tôi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ đó mà. Nằm xuống giường, tôi mệt mỏi lịm đi.
Tôi mơ thấy Vy.......
_____________________________________________________________________
Ủng hộ và "Vote" , " theo dõi" cho mình nha!
Mình sẽ cố ra chap nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com