Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vết nứt đầu tiên

Chương 2: Vết nứt đầu tiên

Thời gian trôi, ba đứa trẻ ngày nào đã thành những thanh thiếu niên. Buổi chiều không còn là những cánh diều trên đồng, mà thay bằng tiếng lật sách trong những buổi học nhóm, hay những vòng bánh xe lăn trên con đường làng đầy hoa dại.

– Này, Hoàng, làm bài số 9 chưa? – Huy chìa vở sang.
– Rồi. Để tớ chỉ cho. – Hoàng đẩy quyển vở lại, ngón tay lướt qua trang giấy, cố giữ giọng bình thường.

Chỉ một cái nghiêng người gần nhau, Hoàng đã thấy tim mình đập dồn dập. Huy chẳng hề để ý, còn Hà thì đang cắm cúi gạch gạch, miệng lẩm bẩm:
– Sao bài này khó thế nhỉ... mai mà bị gọi thì chết mất , chả biết phải làm như nào cả .

– Cậu mà chết thì ai rủ đi chợ đêm đây? – Huy cười .
– Ờ nhỉ! – Hà bật cười, quay sang Hoàng – Này, cuối tuần đi chợ đêm nhé? Nghe nói năm nay có trò ném vòng , và lễ hội nhảy múa vui lắm.

Huy nhanh chóng hưởng ứng:
– Đi đi, Hoàng! Lâu rồi cả ba chưa đi chơi.

Hoàng ngập ngừng. Viễn cảnh nhìn Huy và Hà ríu rít bên nhau khiến ngực cậu nhói buốt. Cậu chống chế:
– Tớ... chắc bận mất rồi, cuối tuần này tớ phải đi cùng Bố về Bắc thăm ông bà rồi , thôi Hà với Huy cứ đi đi nhé, lần sau tớ sẽ đi cùng 2 cậu .

– Lại viện cớ! – Hà lườm, rồi phẩy tay – Thôi kệ, hai người đi cũng được.

Huy nhìn Hoàng hơi lâu, mày khẽ nhíu lại, nhưng chẳng nói thêm.

Chiều tan học, Hà vội về trước vì có việc. Chỉ còn lại hai người trên con đường rợp bóng tre
và tiếng chim hót líu lo .

– Này, sao cậu không đi chợ đêm thật à? – Huy hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
– Ừ, tớ bận về thăm ông bà mà. – Hoàng đáp, giọng hơi khàn.
– Toàn lấy lý do. – Huy thở dài, rồi quay sang cười – Chẳng vui gì nếu thiếu cậu đâu.

Hoàng khựng lại, tim đập mạnh. Cậu cúi mặt xuống, giả vờ đạp xe nhanh hơn:
– Đi với Hà cũng đủ vui rồi .

– Nhưng tớ thích cả ba cùng đi cơ. – Huy cười nhẹ, không để ý vẻ lúng túng của bạn.

Câu nói tưởng chừng vô tư ấy, lại khiến lòng Hoàng rối bời.

Cả ngày hôm đó Hoàng cứ trật vật loay hoay với một mớ hỗn độn rối bời trong lòng mình.

Một hôm khác, khi học nhóm xong, Hà đi pha nước cam. Trong căn phòng chỉ còn hai người, Huy bất chợt chống cằm, nhìn Hoàng:
– Cậu này... dạo này hay im lặng ghê. Có chuyện gì giấu tớ à?

Hoàng thoáng giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh:
– Không có gì đâu tớ bình thường mà .

– Đừng nói dối. – Huy chống cằm nghiêng đầu – Cậu mà buồn, thì tớ cũng buồn theo đấy.

Hoàng bất giác bật cười, nhưng nụ cười méo xệch.
– Tớ mà buồn thì liên quan gì đến cậu đâu chứ.

– Có chứ. – Huy đáp ngay, giọng chắc nịch – Vì cậu là bạn thân nhất của tớ mà, cả đời này cậu mãi mãi là tri kỷ của tớ .

Khoảnh khắc ấy, Hoàng chỉ biết im lặng, mắt dán vào quyển vở để giấu ánh nhìn đang run rẩy.

Rồi một chiều mưa bất chợt, cả ba phải trú dưới mái hiên trước một cửa tiệm tạp hóa . Nước chảy thành dòng, ướt sũng cả bậc thềm .

– Ước gì có ngô nướng nhỉ. – Hà thở dài.
– Lúc nào cậu cũng nghĩ đến ăn thế . – Hoàng lắc đầu.
– Nhưng công nhận trời mưa ăn ngô thì tuyệt. – Huy cười, đưa tay vuốt tóc ướt.

Ánh mắt Huy sáng lên trong làn mưa, khiến Hoàng bất giác sững người. Cậu vội quay đi, giấu gương mặt đang nóng bừng.

– Nhìn gì thế, Hoàng? – Huy bất ngờ hỏi.
– Hả? À... không, tớ đang nhìn mưa thôi. – Hoàng ấp úng.
– Lạ thật. – Huy cười, không gặng thêm.

Hoàng thở phào, nhưng trong lòng lại càng thêm nặng nề.

Đêm đó, nằm trên giường, Hoàng không sao ngủ được. Hình ảnh Huy cứ xoay vòng trong tâm trí, từng câu nói, từng cái cười đều làm cậu đau nhói.

" Mình cứ mãi thế này thôi nhỉ...không thể nói ra được...nhưng cứ im lặng thì có phải là cách không?... liệu một ngày nào đó mình sẽ đánh mất Huy không?"

Ngoài kia, tiếng gió lùa qua tán lá, như lời đáp mơ hồ. Cơn bão trong lòng Hoàng vẫn âm ỉ lớn dần, chuẩn bị cuốn đi tất cả những ngày bình yên mà cậu từng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com