Chương 3: Vết Cắt Vô Hình
Ngày hội chợ đêm cuối cùng cũng đến, Hà và Huy cuối cùng cũng đã thuyết phục được Hoàng cùng đi chung . Cả làng rộn ràng ánh đèn lồng, tiếng nhạc rộn vang xen lẫn tiếng cười nói huyên náo. Hà rạng rỡ trong chiếc váy mới, tóc buộc cao gọn gàng, mang một đôi giày xinh xắn, trông cô như một nàng công chúa. Cô kéo tay Huy chạy vụt đi giữa dòng người đông đúc, chẳng buồn ngoái lại.
Hoàng đi chậm phía sau, mắt dõi theo hai bóng dáng trước mặt. Nụ cười sáng bừng trên gương mặt Huy, cùng ánh mắt long lanh của Hà khi họ cùng ném vòng, cùng hò hét khi thắng một con gấu bông to, khiến lòng Hoàng như bị ai bóp nghẹt khó thở đến từng giây từng phút .
Cậu mím chặt môi, tự nhủ: "Mình chỉ là bạn thôi mà , chẳng hơn gì được đâu ... nhưng mà sao thế?... sao vẫn thấy đau thế này ?"
– Hoàng ơi, lại đây chụp hình nào! – Hà gọi, giơ cao con gấu bông mới thắng được.
Hoàng bước đến, miễn cưỡng nở nụ cười. Nhưng khi máy ảnh chớp sáng, tim cậu dường như lạc nhịp: Huy đứng cạnh Hà, tay khoác hờ lên vai bạn, trông tự nhiên đến mức khiến Hoàng tưởng như họ sinh ra để ở bên nhau.
Khoảnh khắc ấy, Hoàng muốn quay lưng rời bỏ đi luôn cho nhanh .
Sau khi chợ đêm đã tan dần, Hà mệt nên xin về trước. Con đường về nhà chỉ còn lại Hoàng và Huy. Gió đêm lùa qua, mang theo hương ngọt của kẹo bông và thoang thoảng mùi khói từ những bếp than nướng.
Huy đẩy xe chậm lại, ngang với Hoàng:
– Này, dạo này cậu lạ lắm. Như hôm nay ấy, cứ lặng im mãi, chẳn mấy khi thấy cậu nói năng gì cả .
Hoàng siết chặt tay lái, mắt nhìn xuống mặt đường loang ánh đèn vàng.
– Tớ có gì lạ đâu.
– Đừng giả vờ nữa. – Huy ngắt lời, giọng đầy kiên quyết – Cậu né tránh tớ. Lúc nào cũng viện cớ. Rốt cuộc... tớ đã làm gì sai với cậu à?
Tim Hoàng thắt lại. Cậu muốn hét lên "Cậu chẳng làm gì sai cả, chỉ có người sai là tớ thôi... sai vì đã thích cậu mất rồi." Nhưng cổ họng nghẹn cứng nói không nên lời .
– Không có... tớ chỉ... – Hoàng dừng lại, giọng run run – Tớ chỉ thấy... mệt một chút thôi.
Huy nhìn chằm chằm, đôi mắt sáng dưới ánh đèn đường:
– Cậu tưởng tớ không nhận ra sao? Khi nãy ở hội chợ, lúc tớ với Hà chơi trò ném vòng... ánh mắt cậu...
Hoàng giật mình, tim đập thình thịch.
– Ánh mắt gì cơ?
– Buồn. – Huy thở ra, nụ cười nhạt đi – Rất buồn.
Hoàng quay đi, giấu ánh nhìn đang rưng rưng:
– Cậu tưởng tượng thôi.
Khoảng lặng kéo dài. Tiếng ve cuối mùa kêu râm ran trên cành, gió lùa xào xạc như muốn che đi sự im lặng ngột ngạt.
Cuối cùng, Huy buông một câu:
– Hoàng, tớ không muốn mất cậu đâu.
Hoàng sững lại, hai bàn tay run rẩy. Trái tim vừa được sưởi ấm bởi câu nói ấy, nhưng đồng thời cũng đau đớn đến nghẹt thở.
– Nhưng... – Hoàng gượng cười, giọng lạc đi – Cậu đâu cần lo. Cậu còn có Hà mà.
Huy tròn mắt, ngạc nhiên:
– Ý cậu là sao?
– Không phải rõ ràng rồi sao? – Hoàng cắn môi, ráng giữ bình tĩnh – Hai người đi bên nhau trông... hợp lắm. Tớ đứng ngoài nhìn cũng thấy vui thay.
Huy lặng im, mắt thoáng dao động. Một lúc sau, cậu chỉ khẽ nói:
– Tớ chỉ biết một điều... Tớ muốn cả hai người bạn thân nhất của tớ đều ở bên. Không có cậu, chẳng có gì còn vui nữa.
Lời nói ấy, thay vì an ủi, lại như nhát dao cắm vào tim Hoàng. "Bạn thân"... mãi mãi chỉ là bạn thân mà thôi .
Hoàng ngửa mặt lên bầu trời đêm, nước mắt chực rơi nhưng cố nuốt ngược vào trong.
– Ừ. Bạn thân thì sẽ chẳng bao giờ rời bỏ nhau đâu.
Cậu đạp xe nhanh lên phía trước, bỏ mặc Huy đứng lại sau lưng, ngơ ngác gọi tên mình.
- Hoàng cậu chạy chậm thôi đợi tớ với, chạy gì mà nhanh thế ai đuổi cậu à ... tớ vẫn chưa nói rõ mọi chuyện với cậu đâu nhé.
Trong gió đêm, Hoàng thấy lòng mình vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Cái gọi là "tri kỷ" hóa ra cũng có thể trở thành vết cắt vô hình, cứa sâu vào trái tim non trẻ của cậu từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com